Bảo bối, về nhà thôi! (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jiyeon và Jungkook phải tiến tới phòng thu cùng nhau khá thường xuyên. Mấy tháng trôi qua thật nhanh, bộ phim đã tiến vào giai đoạn hậu kì, chỉ còn một vài cảnh quay nhỏ của một vài diễn viên khách mời là xong. Jiyeon và Jungkook được mời thu âm một ca khúc nhạc phim nên cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau. Mới đầu khi cánh paparazzi tung ra những bức ảnh hai người cùng xuất hiện với dòng title làm rấy lên tin đồn hẹn hò nhưng ngay lập tức được Kim Jiyeon vận dụng quan hệ ở đài truyền hình X lên tiếng thanh minh. Kể từ lần giúp đỡ trước mà Jiyeon và tiểu thư họ Kim này trao đổi qua lại rồi thành bạn thân lúc nào không hay. Jiyeon cũng chủ động nói cho Kim Jiyeon biết chuyện về hai đứa nhỏ, thật ra nếu cô không nói thì chị sớm muộn gì cũng biết thôi bởi biết sao được, nhà Kim Jiyeon là đài truyền hình và các nguồn tin kể cả bí mật cũng sẽ được truyền về 24/24 giờ. Việc chủ động nhắc tới việc này thể hiện sự chân thành và tôn trọng của Jiyeon dành cho đối phương mà thôi...

Bình thường, người khác thu âm nhạc phim chỉ cần khoảng 2 hoặc dài lắm là 3 ngày là hoàn thành nhưng Jiyeon và Jungkook lại cần nhiều thời gian hơn. Nguyên nhân là cả hai đề nghị sản xuất bài hát này. Trong suốt thời gian Jiyeon đi, ngoài việc tự dằn vặt bản thân và đi diễn thì Jungkook dành rất nhiều thời gian cho việc sáng tác nhạc. Những bản nhạc thời kì này hầu như mang màu sắc u ám, đau khổ, dằn vặt và một chút nuối tiếc quyến luyến... Thật trùng hợp, trong list nhạc đó lại có một beat khá hợp với bộ phim nên Jungkook đã đề nghị đưa cho bộ phim. Tất nhiên là dạo diễn Song sau khi nghe xong thì cười không thấy đông tây nam bắc đâu rồi...

Mấy hôm nay Jiyeon và Jungkook tập trung viết và chỉnh sửa lời bài hát. Cuối cùng nhờ thêm sự giúp đỡ của RM và Suga, bài hát này đã được hoàn thiện trước sự khen ngợi của bộ phận sản xuất âm nhạc của bộ phim. Công việc thu âm tiếp theo thì khá đơn giản bởi cả hai đều xuất thân là ca sĩ, tông giọng, nhấn nhá đều thể hiện đúng chỗ khiến bài hát ma mị thu hút người nghe và đặc biệt là gây nghiện. Tổ sản xuất sau khi nghe xong bản thu đã nói rằng chắc chắn đây là bài hát sẽ gây tiếng vang không kém các bài hát ra MV thông thường...

Thu âm xong bài hát là coi như hai người hết nhiệm vụ cho bộ phim. Việc còn lại là đợi phía hậu kì edit và đợi lịch tuyên truyền phim là xong. Cuối cùng thì Jiyeon cũng có thời gian cho lũ trẻ rồi...

- Jiyeon chị biết chuyện gì chưa? – Giọng Kim Jiyeon vang lên trong điện thoại

- Hử? Có chuyện gì?

- Chị không đọc báo hôm nay à?

- Báo? Hôm nay thì chưa. Mãi mới được nghỉ nên chị dành thời gian chơi với lũ nhóc ở nhà

- Á á! Cho em gặp hai nhóc với – Kim Jiyeon hưng phấn hét lên trong điện thoại. Cô quả thực muốn phát rồ với gia đình này. Bố mẹ cực phẩm không nói, hai nhóc quả thực dễ thương muốn mạng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Kim Jiyeon đã đổ gục vì sự đáng yêu của hai nhóc chỉ hận bắt cóc hai đứa về nhà nuôi...

- Được rồi! Được rồi!

Kéo điện thoại ra xa, Jiyeon xoa xoa lỗ tai của mình. Kể từ lần gặp đầu tiên, khi nào hai người nói chuyện với nhau cô nàng cũng đều yêu cầu được nói chuyện với hai nhóc. Ấn nút bật video, Jiyeon gọi hai nhóc tới bên người bảo chúng chào hỏi

- Chào dì Kim! *đồng thanh*

- Chào cục cưng, chào bảo bối!

- Bao giờ dì qua đây chơi? – Sarang nghiêng đầu hỏi

- Chao ôi! Dạo này dì hơi bận, hôm nào rảnh dì sẽ qua chơi

- Dì nhớ nhé. Cháu muốn gặp dì lắm ~

- Dì cũng ngày đêm nhớ hai đứa tới mức ăn không ngon ngủ không yên...

- Khụ khụ, được rồi, chuyện báo vừa nãy là sao? – Jiyeon bất đắc dĩ cắt lời Kim Jiyeon đang chuẩn bị bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mấy người này mỗi nói chuyện với nhau thì y như rằng rất buồn nôn. Nào là cháu yêu, nào là nhớ nhiều nhiều...

- A! Quên mất! Chị mau đọc báo đi. Thật không ngờ người đứng sau tạo scandal đợt chị và Jungkook cùng trong cửa hàng mua đồ lại là Hwayoung – Kim Jiyeon vỗ đầu cái bốp vì quên mất vấn đề quan trọng

- Hwayoung?

Cái tên này lâu lắm Jiyeon mới được nghe lại. Từ lúc Kim Kwang Soo đứng ra minh oan cho T-Ara, hàng loạt bài báo đều đăng lại tin scandal năm xưa. Đó cũng là khi Jiyeon nhìn và nghe thấy cái tên này sau hàng đấy năm. Cứ tưởng là mọi chuyện đã xong xuôi, ai đã đi đường đó không còn liên quan với nhau. Thế nhưng... tại sao cô ta lại phải làm điều này?

- Chị cũng thấy bất ngờ đúng không? – Giọng của KJY vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jiyeon

- Đừng tưởng chị không biết việc tìm ra thủ phạm sau cùng là cô nhé *khoanh tay*

- A haha, sao chị biết?

- Chẳng có ai đủ tiềm lực và có hứng thú tìm hiểu sâu chuyện này ngoài em cơ chứ

- Tại người ta cảm thấy bất bình thay chị đấy thôi ~ *bĩu môi*

- Được rồi, được rồi. Cảm ơn em nhiều

- Em không chấp nhận lời cảm ơn suông đâu nhé

- Một bữa ăn... với bọn trẻ

- Huray! Đồng ý!

Hàn huyên với Kim Jiyeon một lúc, Jiyeon tắt máy xoa cổ. Trời đất, đóng phim vài tháng mà cơ thể cô đau đớn kinh khủng vì phải đóng nhiều pha hành động nhào lộn. Những ngày đó thật khổ không thể tả, đừng nhìn đạo diễn Song hòa ái dễ gần, ông luôn có thể nghĩ ra các cảnh quay "tra tấn" diễn viên sống không bằng chết...

Cạch!

- Anh về rồi

- Daddy!

Minguk và Sarang nhảy xuống sô pha rồi lao về phía Jungkook vừa bước vào nhà. Do hai người đã phục hôn nênJungkook đã dọn sang ở cùng ba mẹ con Jiyeon. Còn căn hộ của Jungkook đang tạm thời để trống, mấy ông anh BTS thi thoảng có sang đó ở nếu cần một không gian yên tĩnh để sáng tác...

- Hôm nay anh về sớm thế - Jiyeon tiến tới giúp Jungkook lấy dép trong nhà do cậu đã bị hai nhóc đu chặt trên cánh tay không chịu buông

- Ừm, việc thu âm cho album mới căn bản sắp hoàn thành rồi nên mọi người được tan sớm – Buông hai nhóc, Jungkook tiến tới ôm rồi hôn một cái lên môi Jiyeon. Đây đã trở thành thói quen của cậu mỗi khi về nhà. Cậu đã học được cách gìn giữ tình yêu bắt đầu từ những hành động nhỏ nhoi như thế này...

- Các thành viên đâu?

- Các huyng ấy đang về nhà tắm rửa

- Daddy, daddy, con muốn gặp các chú – Sarang giật nhẹ ống quần của Jungkook nói

- Bảo bối, con nhớ các chú sao?

- Vâng, mấy ngày nay con không được gặp mọi người rồi – Sarang nói bằng giọng buồn bã. Mommy nói daddy và các chú đang bận làm việc nên ngày thường họ về rất muộn. Nhiều hôm daddy về nhà lúc hai nhóc đã ngủ say nên hai đứa rất nhớ mọi người nha

- Thế hôm nay chúng ta gọi mọi người sang đây ăn cơm được không? – Jiyeon ngồi xổm xuống xoa đầu cô nhóc

- Được ạ!

- Mau cùng daddy đi gọi mọi người đi

- Tuân lệnh! – thực hiện động tác nghiêm chào kiểu quân đội, Sarang không biết rằng bây giờ cô nhóc trông rất buồn cười. Động tác nghiêm của quân đội bắt buộc cô bé phải ưỡn ngực đứng thẳng đồng thời cũng khiến chiếc bụng nhỏ nhắn của cô nhóc lộ ra trông vừa đáng yêu vừa tức cười...

Jungkook dẫn theo hai đứa nhóc ra khỏi nhà đi gọi mấy ông anh trong nhóm. Vì mấy nhà gần nhau, hơn nữa hành lang cũng an toàn nên Jungkook cũng an tâm để hai đứa chia nhau ra mỗi người gọi một phòng cho nhanh...

Cốc! Cốc! Cốc!

Jimin và J-Hope vừa tắm xong đang định gọi cơm về vì cả hai đều không ai biết nấu ăn thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gõ cửa

- Huyng, hình như có tiếng gõ cửa

- Để anh xem ai – J-Hope đứng lên

Nhòm qua lỗ mắt mèo thấy không có ai, J-Hope đang nghĩ thầm hay do anh nghe nhầm. Nhưng rõ ràng Jimin cũng nghe thấy tiếng mà...

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa lại vang lên. J-Hope nhanh chóng nhòm một lần nữa nhưng vẫn không thấy ai. Tóc gáy của anh dựng hết lên. Chẳng lẽ...

- Jimin! Jimin!

- Có chuyện gì thế huyng? – Nghe tiếng, Jimin vội vàng tiến ra

- Có... có ma – J-Hope sợ hãi trốn sau lưng Jimin

- Ma?

- Ban nãy có tiếng gõ cửa, anh ra ngó lỗ mắt mèo nhưng không thấy ai cả. Vừa rồi lại có tiếng gõ anh nhìn lại một lần nữa vẫn không có ai

Cốc! Cốc! Cốc!

- Đó!

Jimin nuốt nước bọt cái ực. Anh cũng sợ ma lắm chứ bộ nhưng chẳng nhẽ con ma này lại thích trêu họ như thế này ư?

Lấy hết sức bình sinh, Jimin mang theo J-Hope đang bám chặt sau lưng anh như con gấu Kola ra mở cửa. Nắm tay nắm cửa, trong bụng thầm đếm 1, 2, 3, Jimin mở nhanh cánh cửa

- Á!

J-Hope nhắm mắt hét lên. Đợi mấy giây không nghe thấy tiếng động gì, anh mới đánh bạo mở ti hí mắt. Chỉ thấy Minguk đang đứng nhìn chằm chằm không chớp mắt vào J-Hope như nhìn sinh vật lạ...

- Mingukie?

Liếc nhìn ông anh ngu ngốc, Jimin bất lực vuốt trán. Thực sự cái tính nhát gan này bao giờ huyng ấy mới bỏ được đây...

- Cục cưng, có chuyện gì thế? – Cúi xuống bế cậu bé lên, Jimin mỉm cười hòa ái hỏi

- Mommy nói mời mọi người sang nhà ăn cơm ạ

- Ồ hay quá, cậu đang định gọi đồ ăn ngoài. Được rồi, đi sang đó coi có gì cần phụ mẹ con không

- Mà có chuyện gì mà chú J-Hope hét lên thế ạ? – Minguk nghiêng đầu qua vai Jimin nhìn J-Hope đang đi đằng sau

- ... Đừng để ý, chú ấy tới giờ mà quên uống thuốc đó...

----Góc tác giả----

Hôm qua đọc được rumor mà au hết hồn chim én *vuốt ngực* Mặt khác au muốn thông báo một tin không biết là vui hay buồn là tuần nay au bận quá nên không có nhiều thời gian gõ chữ. Việc đăng fic sẽ tùy thuộc vào thời gian rảnh hay không nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro