Bảo bối, về nhà thôi! (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc an toàn ngồi trên xe, người Jiyeon như nhũn ra. Có trời mới biết cô đói như thế nào. Mỗi lần dự các lễ trao giải là y như rằng cô phải dậy sớm, tắm gội, thay trang phục, trang điểm, làm móng... và đặc biệt là hầu như Jiyeon phải nhịn đói từ lúc chuẩn bị cho tới lúc buổi lễ được tổ chức xong. Đây đều là những điều mà các nữ nghệ sĩ luôn phải thực hiện bởi vì khi ăn dù chỉ một chút cũng khiến eo của họ trông thô to và xấu khi mặc váy dự lễ. Với các nữ nghệ sĩ ăn kiêng thường xuyên để giữ dáng thì đây là điều bình thường nhưng đối với người có lượng ăn lớn như Jiyeon thì đó là một cực hình. Jiyeon luôn tự hào vì mình là kiểu người ăn nhiều nhưng không béo, nhưng bây giờ cô quả thực hối hận sao ngày thường cô lại ăn nhiều như thế cơ chứ. Nuôi béo cái bụng xong bây giờ thì khổ như thế này đây. Jiyeon cảm thấy bụng cô đói sắp dán tới lưng rồi...

Jungkook lên xe liền nhìn thấy Jiyeon mệt tới mức nằm bẹp dí trên ghế không buồn nhúc nhích. Vì tránh ánh mắt bên ngoài Jungkook phải giả vờ lên xe của công ty, đợi cắt đuôi được phóng viên, rẽ vào góc khuất rồi cậu mới dám xuống xe chờ Dean lái xe tới. Nên khi nhìn thấy Jiyeon như thế, cậu có thể đoán được cô đã đói tới mức nào.

- Trong xe không có đồ gì ăn ư? – Jungkook đau lòng đỡ Jiyeon lên để cô dựa vào người cậu

- Có mấy chiếc bánh quy – Jiyeon nói bằng giọng ỉu xìu

- Em đã ăn 1 hộp bánh quy rồiJiyeon – Dean đang lái xe lườm Jiyeon qua gương chiếu hậu . Anh Sejin nói rằngcác nữ nghệ sĩ nhiều người còn ép ắn tới mức ăn một miếng bánh mì cũng phảinhai tới 7749 lần mới nuốt để đánh lừa cái bụng. Jiyeon nhà anh khen ngược, ănkhông kiểm soát. Đợt còn cho hai nhóc bú sữa mẹ là chính, Jiyeon còn ăn bằng sức ăn của anh và William cộng lại nữa, ấy thế mà lúc hai nhóc bắt đầu uống sữa ngoài thì người cô lại về dáng luôn, không hề có 1 tí mỡ thừa nào. Thật là thần kì mà...

- Sao em lại có cảm giác như mình mới ăn vài cái thôi ấy nhỉ haha

- Ngoan, sắp tới chỗ ăn liên hoan cùng đoàn làm phim rồi – Thơm một cái lên tóc Jiyeon, Jungkook an ủi. Hôm nay thắng lớn, đạo diễn Song vung tay khao cả đoàn đi ăn liên hoan thế nên bây giờ hai người đang tới chỗ đó...

- Hai người có thôi rải cẩu lương đi được không? Phải biết quan tâm tới người ế như tôi chứ! – Dean bất bình kêu lên

- Kệ anh – Jiyeon khiêu khích thơm Jungkook một cái khiến cậu sủng nịnh ôm chặt cô cười không thấy mắt đâu...

- Mà... hai nhóc đâu rồi? – Jiyeon giật mình nhớ ra hai đứa con

- Yên tâm, anh nhờ anh Sejin đưa chúng tới nhà bà ngoại rồi

Nhân dịp sinh nhật của hai nhóc, Jiyeon đã dẫn Jungkook về nhà để thông báo chuyện cô và cậu đã phục hôn với ba mẹ Park. Đây là lần đầu tiên Jungkook tới nhà Park một mình, trước đây có tới một lần đợt bàn chuyện cưới xin nhưng lại có bố mẹ cậu đi cùng. Lúc nhìn thấy Jungkook ôm gói quà đứng ở cửa trở về cùng Jiyeon khuôn mặt của 3 người nhà họ Park quả thực là rất đặc sắc. Ba Park trầm tư, mẹ Park vẫn nở nụ cười hiền từ còn Hyo Joon thì xa xẩm mặt mày. Quá trình sau đó quả là kinh tâm động phách, lần đầu tiên cả nhà ăn cơm trong sự im lặng, bầu không khí quỷ dị bao trùm cả bàn ăn. Đến Sarang và Minguk cũng cảm nhận được sự gượng gạo nên cũng ngoan ngoãn ăn hết súp lơ và cà rốt trong bát không dám ho he một lời. Sau đó thì 3 người đàn ông tiến vào cùng "trò chuyện" một lúc lâu trong thư phòng rồi đến lúc đi ra họ bỗng "bình thường hóa" quan hệ một cách thần kì. Tới một tuần sau Jiyeon mới biết lý do khi nhìn thấy một vết bầm tím ở gần xương sườn của Jungkook lúc cậu vô tình để lộ. Đừng nghĩ linh tinh, mặc dù hai người đã phục hôn nhưng Jungkook vẫn cảm thấy việc hai người nhận lại được tờ giấy đỏ phần lớn vẫn là nhờ vào mẹ Jeon mà không phải là khi tình cảm của hai người đã chín muồi nên hai người hàng đêm vẫn đơn thuần đắp chăn ngủ. Vậy nên mãi mới một tuần sau trong lúc Jungkook đi tắm cởi trần cô mới phát hiện. Jiyeon đã phải gặng hỏi công thêm sắc dụ (dụ dỗ bằng nhan sắc) mãi mới khiến Jungkook hé miệng. Hóa ra hôm đó cậu và Hyo Joon đã đấu một trận âm thầm trước mặt ba Park, người ngầm đồng ý trận đấu này...

Quay trở lại. Jungkook ngồi cùng xe Jiyeon đi tới gần chỗ liên hoan rồi lại xuống ở một góc khuất vắng người. Mặc dù trong quá trình quay phim thi thoảng hai người có cùng nhau đi đến trường quay nhưng lúc đó là do 2 người có lý do ở cùng tòa chung cư, là hàng xóm của nhau. Còn ở đây là đi từ chỗ trao giải, cả hai không thể dùng lý do kia để đi cùng nhau được nên đành phải để Jungkook thiệt thòi một chút. Giúp Jungkook kéo cao áo khoác lên, hôn lên một cậu một cái

 - Anh đi bộ từ đây vào không sao chứ?

- Jiyeon, từ đây tới quán ăn chỉ đi bộ 2 phút mà thôi, có chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ - Jungkook bất đắc dĩ xoa đầu cô. Cậu rất vui vì càng ngày cô càng quấn quít, làm nũng và quan tâm cậu

- Ai nha, thật không muốn anh xuống xe tí nào. Trời lạnh như thế này

- Ngoan, em với Dean lái xe vào trước, đến lúc hai người gửi xe xong thì anh cũng tới nơi rồi

- Hai người có thôi đi được không? Ngày nào cũng dính nhau như sam mà giờ cách nhau có 2 phút mà như kiểu sắp xa nhau cả tháng không bằng! – Dean ngồi trước nổi hết da gà trước ai con người càng ngày càng thích tú ân ái này...

- Hừ - Đưa mắt lườm Dean một cái, Jiyeon đưa cho Jungkook mội túi sưởi tay màu đen. Vốn là tín đồ của màu đen, hơn nữa Jungkook thích âm thầm tú ân ái nên hay lấy đồ của cô dùng. Vì vậy gần như những vật dụng thường ngày của hai người đều có màu trung tính như đen, nâu... để tiện người này dùng của người kia được...

- Cầm theo cái này cho khỏi lạnh

- Được rồi. Đi mau không lại có người chú ý bây giờ - Cúi xuống trộm hôn một cái lên môi Jiyeon, Jungkook nhanh chóng xuống xe. Ngồi thêm một lúc nữa chắc cậu không muốn xuống nữa quá...

----Góc tác giả----

Huhu au bận quá nên không đăng fic thường xuyên được. Hôm nay au đăng cả fic này cả fic Tìm gia ký, mọi người nhớ qua đọc cả fic kia nha. Nhìn view lẹt đẹt mà ta nản á T.T Nản là không có tâm trạng viết fic -> không có fic đăng -> không có cái đọc ớ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro