Bảo bối! Về nhà thôi! (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi họp báo chuẩn bị bắt đầu, rất nhiều nhà báo ở các trang báo lớn đã đến, họ nghe nói bộ phim này có sự góp mặt của nhiều idol lớn như Tzuyu, JaeJoong, Jungkook... hơn nữa, họ còn nghe nói Jiyeon sẽ quay trở lại màn ảnh nhỏ từ bộ phim này. Lúc Jiyeon đến thì mọi người đã đến đông đủ và đã ngồi vào vị trí của mình. Hôm nay Jiyeon mặc một bộ vest đen cách điệu, chiếc quần âu dài gần đến mắt cá chân hơi loe phần ống, chiếc áo vest đen khoác bên ngoài áo phông trắng, chân đi đôi giày cao gót màu đen nốt. Trông cô mặc thật giản dị nhưng vẫn toát lên khí chất của một ngôi sao. Sở dĩ Jiyeon chọn trang phục như thế này là bởi vì nó đơn giản thoải mái nhưng cũng rất lịch sự, hơn nữa nó cũng phù hợp với nhân vật mà cô đóng.

Ngay khi Jiyeon vừa xuất hiện, hàng loạt ánh đèn flash chiếu vào cô nháy liên tục, Dean vội lấy tay ngăn, đợi mắt thích ứng được ánh sáng mới bỏ xuống. Dean vội quay sang bên cạnh nhìn Jiyeon xem cô có bị như anh không, thật đáng trách, đáng nhẽ anh phải che cho cô trước mới đúng. Nhưng điều khiến Dean ngạc nhiên là Jiyeon không hề bị ảnh hưởng bởi ánh đèn flash, cô vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, khuôn mặt không góc chết nở một nụ cười nhạt không quá thân cận nhưng cũng không quá xa lạ. Dean bỗng nhiên nhớ tới một câu nói về Jiyeon mà trước đây anh vô tình đọc được: Cô gái sinh ra để làm người nổi tiếng...

Jiyeon đã quá quen với ánh đèn flash rồi, mới đầu thì hơi bỡ ngỡ do lâu rồi cô cũng chưa đối mặt với chúng, nhưng cảm giác thân thuộc ngay lập tức tìm đến và bao phủ lấy toàn thân cô. Nụ cười trên môi thêm một chút chân thành, Jiyeon giơ tay ra vẫy chào các nhà báo và fan rồi tiến tới chỗ ngồi của mình. Đến nơi, Jiyeon hơi dừng lại một chút, chỗ ngồi của nữ chính lại ở giữa hai nam chính, nghĩa là cô phải ngồi cùng cậu. Jungkook và Tzuyu đứng lên cúi đầu chào Jiyeon, đây là lễ mà hậu bối luôn luôn phải chào khi thấy tiền bối, Jiyeon cũng cười chào lại hai người rồi quay qua người đàn ông đang mỉm cười bên cạnh

- Xin chào oppa – Jiyeon nở nụ cười, nụ cười chân thành nhất nãy giờ

- Xin chào, lâu lắm rồi nhỉ Yeonie?

- Dae! Em không ngờ là anh lại nhận vai này đấy

Jiyeon tiến tới ngồi bên cạnh người đàn ông, ánh mắt vui vẻ của cô khiến bình dấm chua bên cạnh như bị vỡ hũ, mùi dấm bay tứ tung. Jaejoong cũng vui vẻ khi nhìn thấy Jiyeon, anh và cô đều là thần tượng thế hệ 2, hơn nữa hai người đã từng hợp tác trong bộ phim Bộ ba ngày xưa, mặc dù Jiyeon chỉ đóng một vai phụ nhỏ nhưng ngay từ đầu anh đã có cảm tình với cô rồi

- Anh cũng mới nhận thôi, thấy kịch bản khá thú vị nên thử xem sao

Jaejoong nở một nụ cười tươi, Jiyeon nhìn thấy mà ngẩn người, cô vẫn không quên người đàn ông trước mặt mình được mệnh danh là Kim yêu nghiệt, trước đây anh luôn dẫn đầu trong danh sách mỹ nam đẹp nhất châu Á, thậm chí đến bây giờ anh vẫn nằm trong top đó. Vẻ đẹp mãi không thay đổi theo thời gian được ví như ma cà rồng này của Jaejoong cũng tốn không ít giấy mực đó. Nghĩ đến đây Jiyeon bỗng cảm thấy buồn cười, chẳng phải cô cũng được ví như nữ ma cà rồng đó sao? Vậy hóa ra cô với anh lại là tuyệt phối à?

- Em cười gì đó? – Jaejoong tò mò

- Em đang nghĩ hỏi anh bí kíp mà trẻ mãi không già là gì đây

- Ha ha, gì mà bí kíp cơ chứ

Jungkook nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, một cám xúc tức tối dâng trào trong cậu, rõ ràng cậu cũng ngồi bên cạnh cô cơ mà, sao cô chỉ chăm chăm nói chuyện với tiền bối mà không thèm nhìn cậu một cái cơ chứ. Ngay trong lúc Jungkook sắp bùng nổ thì đạo diễn Song bước vào tuyên bố buổi họp báo bắt đầu.

Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi cho đạo diễn và các diễn viên, vì là diễn viên chính nên 3 người Jungkook, Jiyeon và Jaejoong bị đặt câu hỏi nhiều hơn so với diễn viên khác. Riêng Jiyeon, vì đây là lần trở lại màn ảnh nhỏ đầu tiên sau bao nhiêu năm trời nên cô rất được các nhà báo "yêu chiều". Mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, Dean đứng sau thi thoảng quạt gió, đưa khăn ướt cho Jiyeon để tránh cô bị nóng, những hành động này của Dean khiến Jungkook bên cạnh như phát điên lên nhưng cậu cũng biết trường hợp này không được phép xúc động. Lúc này, ngay khi Dean vừa vặn chai nước đưa cho Jiyeon thì một phóng viên thình lình hỏi một câu khiến hai tay Jungkook dưới gầm bàn nắm chặt lại hiện khớp xương trắng bệch

- Jiyeon-ssi, cho hỏi, người đàn ông ngoại quốc đằng sau là gì của cô vậy ạ?

Động tác uống nước của Jiyeon dừng lại, từ từ bỏ chai nước xuống, Jiyeon khẽ liếc mắt nhìn Dean rồi lại nhìn nhà báo vừa đặt câu hỏi đó

"Là một nhà báo chuyên viết những bài bới móc việc tư của idol"

Jiyeon thầm nghĩ. Bầu không khí bỗng chốc im ắng một cách thần kỳ. Jungkook mím môi, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thình thịch trong lồng ngực mình. Lúc này... Jiyeon lên tiếng

- Anh ấy...

Tất cả nhà báo cố gắng lắng tai nghe sợ bỏ sót chi tiết nào, dàn diễn viên cũng tò mò quay sang nhìn Jiyeon, thậm chí người luôn nở nụ cười là Jaejoong nãy giờ cũng thu lại nụ cười nghiêm túc nhìn sang. Ngược lại người trong cuộc là Dean lại ung dung khoanh tay cười nhìn Jiyeon với ánh mắt em xem, anh không làm gì cũng được chú ý này khiến Jiyeon thầm nghiến răng nghiến lợi

- Anh ấy... là quản lý của tôi

- Chỉ là quản lý thôi sao? – Tay nhà báo vẫn chưa hết hy vọng

- Ừm, không chỉ là quản lý – Jiyeon khẽ nhếch môi cười

Tâm vừa thả xuống lại bị nhắc đến cổ họng, móng tay găm vào lòng bàn tay đau đến mức muốn bật máu nhưng Jungkook lại không cảm thấy đau đớn, cậu sợ câu nói tiếp theo của cô sẽ phá vỡ sự bình tĩnh mà nãy giờ cậu đang cố gắng giữ...

- Anh ấy là người anh mà suốt đời này tôi biết ơn

- Chỉ đơn giản là người anh thôi sao? Hay còn là gì khác hả Jiyeon-ssi? – Tên nhà báo vẫn không buông tha

- Phiền phức quá đi – Jiyeon lẩm nhẩm trong miệng

Mặc dù cô chỉ lẩm nhẩm nhưng Jaejoong và Jungkook bên cạnh lại nghe thấy rõ ràng, điều này khiến Jaejoong bật cười còn Jungkook thì nhẹ nhàng thở ra

- Tôi nghĩ hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim nên chúng ta nên xoay quanh các vấn đề về bộ phim chứ không phải về đời tư các nhân của các diễn viên chúng tôi mới phải chứ nhỉ? – Mặt Jiyeon trầm xuống, khuôn mặt lạnh lùng không giận mà uy

- Tôi sẽ rất sẵn lòng trả lời các câu hỏi liên quan đến bộ phim còn đời tư thì xin lỗi đó là chuyện cá nhân và không phải vào lúc này. Tất nhiên tôi cũng nghĩ rằng những gì tôi vừa nói lúc nãy sẽ được các vị nhà báo chân chính ngồi đây đưa lên báo một cách chân thực nhất chứ nhỉ?

Jiyeon nói đến đấy còn cố tình nhấn mạnh các chữ "nhà báo chân chính" và "một cách chân thực nhất" khiến các nhà báo khác muốn viết xuyên tạc cũng phải lực bất tòng tâm. Đùa à, đã bị nói như thế rồi mà còn viết linh tinh được thì sau này cầm thẻ nhà báo đi hành nghề khác nào tự vả mặt mình, vì thế các nhà báo sau khi nge xong đều đồng loạt

- Tất nhiên, tất nhiên

Được câu trả lời hài lòng, Jiyeon gật đầu mỉm cười, không ai biết bàn tay đang cầm chai nước của cô đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng nói lại nhà báo như thế, giá như trước đây... Jiyeon khẽ lắc đầu lấy lại tinh thần tiếp tục buổi họp báo...

---------

Buổi họp báo kết thúc tốt đẹp, cuối buổi là màn cắt băng mở máy và các diễn viên sẽ diễn 1 phân cảnh bất kỳ để lấy may. Đạo diễn Song, Jiyeon, Jungkook và Jaejoong tiến lên mỗi người một chiếc kéo cắt tấm băng đỏ, đạo diễn Song tiến tới bên chiếc may quay hô to

- Bộ phim chính thức khởi quay!

Mọi người vỗ tay rầm rộ, các phóng viên thi nhau chụp ảnh. Jiyeon cảm tưởng như nụ cười trên gương mặt cô đã trở nên cứng đờ, thật sự lâu lắm rồi cô mới phải cười lâu như thế...

Tiếp theo là màn diễn 1 phân cảnh để lấy may cho bộ phim, đạo diễn Song đang suy nghĩ xem nên chọn khúc nào vì ông muốn lần này quay phải thực chắc chắn một lần là được với hy vọng bộ phim sẽ được quay suôn sẻ. Đạo diễn Song liếc mắt nhìn Jiyeon, thú thực mặc dù ông rất tin tưởng thực lực của cô nhưng cái ông muốn vạn vô nhất thất, ông vẫn đang phân vân nên chọn cô diễn phân đoạn đầu này hay không...

- Jiyeon

- Dae?

- Cháu có thể... diễn tốt phân đoạn đầu này được không?

Jiyeon ngẩn người nhìn đạo diễn Song, cô không ngờ ông lại gọi cô hỏi vì lý do này, cô rất hiểu ý nghĩ quan trọng của phân đoạn đầu tiên này. Làm được không? Câu hỏi này ngay lập tức bật ra trong đầu Jiyeon bàn tay cô dần nắm lại. Jiyeon ngước mắt lên nhìn vào mắt đạo diễn Song, ánh mắt cô lóe lên sự kiên quyết

- Cháu làm được!

Đạo diễn Song nhìn kỹ Jiyeon, quan sát ánh mắt cô một lúc mới trả lời

- Được! Phân đoạn đầu tiên ta giao cho cháu

Jiyeon cảm thấy việc lựa chọn trang phục đi đến buổi họp báo ngày hôm nay là một quyết định hoàn toàn đúng đắn, cô thậm chí chẳng cần makeup lại mà cứ thế đọc lại kịch bản, chuẩn bị tốt tinh thần và chuẩn bị diễn thôi

- Jiyeon, cháu chỉ cần diễn khoảng 1 phút đổ lại thôi, đừng lo lắng nhé

- Cháu hiểu rồi ạ

Vì để an toàn, Jiyeon chọn phân đoạn đầu khi mà mới vào phim Han Jin Hoo xuất hiện lần đầu tiên. Phân đoạn này có đúng 1 lời thoại nhưng yêu cầu diễn viên phải thể hiện tâm lý nhân vật tốt.

Jiyeon tiến tới vị trí chuẩn bị sẵn sàng, nhẹ nhàng hít sâu một hơi ổn định tâm thần, bên tai cô đang vang lên tiếng đạo diễn hô

- 3...2...1... Action!

Ngay khi đạo diễn Song hô "Action!", mắt Jiyeon bỗng chốc mở mắt ra, khuôn mặt cô ngay lập tức biến về trạng thái hầm băng, Jiyeon giơ tấm thẻ cảnh sát trên tay lên mở miệng

- Mở cửa!

Chỉ một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại giống như thánh chỉ khiến người nghe không dám không tuân theo. Một người cảnh sát bước ra giơ tay chào rồi nhanh chóng mở cổng cho Jiyeon bước vào sở cảnh sát. Bước chân chậm rãi, dáng đi khoan thai, lưng thẳng tắp, tấm thẻ cảnh sát tùy theo bước chân của cô mà đong đưa ẩn ẩn dòng chữ "Han Jin Hoo". Jiyeon đi đến cửa bỗng chốc dừng lại, cô từ từ xoay người lại, ánh sáng chiếu vào mặt Jiyeon khiến mặt cô bên sáng bên tối. Jiyeon khẽ đưa mắt lướt 1 lượt xung quanh khiến những người đang đứng sau lặng lẽ quan sát bỗng chốc tim đập bang bang phanh. Bông dưng... khuôn mặt vô cảm của Jiyeon động, cô khẽ nhếch môi khiến khuôn mặt nửa tối nửa sáng trông càng thâm trầm, quỷ dị. Ngay khi mọi người ngừng hô hấp lăng lăng nhìn diễn xuất của Jiyeon xuất thuần thì tiếng đạo diễn Song vang lên

- Ok, cut!

Đạo diễn Song kích động, dàn diễn viên kích động, các nhà báo phóng viên kích động, quần chúng kích động. Thực sự là diễn xuất xuất thần, rất ít diễn viên có thể làm được như Jiyeon, một lần qua luôn, không những thế mà qua xuất sắc

- Ha ha, tốt lắm! Tốt lắm! ha ha

Đạo diễn Song tiến tới vỗ vai Jiyeon, trông ông bây giờ như một tiền bối trông thấy một hậu bối mà mình thương yêu vậy. Vừa rồi khi Jiyeon trả lời câu hỏi của cánh nhà báo kia đạo diễn Song đã cảm thấy đây là một cô gái thông minh nên ông mới có ý nghĩ giao cho cô nhiệm vụ này, thật không ngờ thực sự là vượt quá sự mong đợi của ông, càng ngày ông càng có tin tưởng về rating của bộ phim này rồi ha ha. Nghĩ đến đây đạo diễn Song lại nở nụ cười như phật di lặc. Chứng kiến diễn xuất của Jiyeon, Tzuyu vỗ tay ngẩn người

- Quả nhiên là không bằng. Đúng là tiền bối!

Ánh mắt cô nhìn về phía Jiyeon đã ẩn ẩn mang theo nét sùng bái

Còn Jungkook, cậu đứng phía xa xa nhìn Jiyeon đang trò chuyện cùng đạo diễn Song, hai tay nắm chặt lại, cô quá xuất sắc điều này làm Jungkook cả thấy áp lực hơn. Không được cậu phải mau chóng thực hiện kế hoạch mới được...

------

Kết thúc buổi họp báo, Jiyeon và Dean đi đón hai nhóc về nhà. Lúc đang loay hoay mở cửa, Jiyeon bỗng thấy mấy người công nhân bê vác đồ vào phòng đối diện

- Có người mới chuyển đến ư?

Jiyeon lẩm nhẩm nhưng rồi cô cũng ném luôn chuyện này ra sau đầu, dù gì việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô. Vào đến nhà Jiyeon vội vàng tháo giày chạy vào phòng bếp, bây giờ đã là 7 giờ tối rồi, cô phải nấu cơm cho 2 bảo bối của cô mới được

- Mommy, con đã nói bao nhiêu lần là phải để giày dép cẩn thận vào tủ rồi mà

Giọng nói non nớt của Minguk vang lên từ cửa nhà, thật là, đã bao nhiêu lần nhóc nhắc rồi mà mẹ nhóc cứ chứng nào tật nấy

- Rồi, rồi. Xin lỗi ông cụ non, lần sau mẹ sẽ chú ý – giọng nói vang lên từ bếp

- Lần nào mommy chả nói thế mà có sửa đâu – Sarang bĩu môi

- Yah! Jeon Sarang, con ở bên phe nào đấy hả?

Tại sao lại là Jeon mà không phải Park ư? Mặc dù 2 người đã chia tay nhưng Jiyeon không muốn giấu diếm hoàn toàn về bố của hai đứa nên sau khi suy đi tính lại cô vẫn để tên hai nhóc theo họ bố.

- Con chỉ theo lẽ phải mà thôi

- Hôm nay có món sườn sào chua ngọt

- A, mommy con theo mẹ, nghe mẹ nha. Minguk, oppa cũng không nên nói mẹ như thế

- ...

Minguk nhìn thấy em gái lật mặt nhanh như lật bánh như thế không biết là nên khóc hay nên cười, nhiều lúc nhóc nghĩ giống như đang quản 2 đứa trẻ vậy. Nếu Jiyeon mà biết suy nghĩ của nhóc chưa đầy 3 tuổi lúc này không phi ra đè nhóc xuống đánh 1 trận nên thân không chừng...

Minguk nhanh chóng xếp giày vào trong tủ, xỏ dép đi trong nhà vào, tiến phòng khách, cất đồ đạc các thứ xong xuôi mới tiến tới mở tivi cho Sarang ngồi xem. Còn nhóc đeo một chiếc tạp dề nhỏ, đầu còn đội một cái khăn màu xanh nhạt rất đáng yêu, tay cầm một cái chổi lông gà nho nhỏ bắt đầu đi quét dọn. Thấy anh trai như thế, Sarang dứt khoát từ tren sô pha nhảy xuống, cô nhóc nhanh chóng mặc chiếc tạp dề nhỏ và đội chiếc khăn màu hồng nhạt, tay cầm chiếc rẻ nho nhỏ trông rất đáng yêu

- Đi nào Wang-I, chúng ta đi ra giúp oppa dọn dẹp nào

- Gâu gâu

Sarang và Wang-I lon ton ra giúp Minguk đang loay hoay quét bụi đằng kia. Jiyeon ngó đầu ra khỏi phòng bếp nhìn về phía mấy nhóc mỉm cười, thật là, nhìn 2 nhóc lau chùi bàn ghế vui vẻ mà cô bỗng thấy hạnh phúc chỉ giản đơn như thế

Kính coong! Kính coong!

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, động tác trên tay của hai nhọc đồng thời dừng lại, hai nhóc liếc nhau rồi nhanh chóng lao về phía cửa

- Tụi con sẽ mở cửa!

- Chờ đã! – Jiyeon vội vàng gọi với theo

- Chắc là bác Dean đó ạ

Jiyeon ngẫm lại giờ này đến nhà cô chắc chỉ có Dean nên cũng thôi không gọi 2 nhóc nữa

- Hai đứa cẩn thận không kẹt cửa nha

- Dae!

Minguk và Sarang nhanh chóng kéo một chiếc ghế dựa đến cửa, hai nhóc còn khéo léo để ghế cách xa cửa một chút để có thể mở rộng cánh cửa.

- Sarang để oppa trèo lên mở cửa cho, trèo lên nguy hiểm lắm, để oppa

- Dae, oppa cẩn thận nha, em sẽ giữ ghế cho oppa

- Ân, Sarang ngoan

Minguk vui sướng trèo lên ghế, ân, nhóc sẽ không thừa nhận rằng vì nhóc muốn trèo lên cao mà lừa Sarang như thế, nhóc chỉ muốn trông mình cao lớn hơn Sarang thôi. Một sự thật mà Minguk khong bao giờ muốn nhìn nhận là Sarang đang cao hơn nhóc, mami bảo là vì con gái lớn nhanh hơn con trai nên bây giờ Sarang có nhỉnh hơn nhóc một chút là bình thường...

Minguk cẩn thận trèo lên ghế, Sarang đứng dưới giữ chặt chân ghế, mặc dù trông cô nhóc giống như đang ôm chặt lấy chân ghế thì đúng hơn nhưng làm thế cô nhóc thấy anh mình được an toàn hơn

Cạch!

Minguk mở cửa...

- Bác Dean, bác đến...

Giọng nói của Minguk im bặt, cậu bé trợn to mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình. Jungkook giật mình nhìn 2 nhóc trước mặt, một nam một nữ, một xanh, một hồng, nam đang ôm cánh cửa còn nữ đang ôm chân ghế, khuôn mặt búng da sữa, đôi mắt to tròn đáng yêu đang ngẩn ra nhìn cậu. Jungkook nheo mắt nhìn kỹ 2 nhóc, giống, quả thật rất giống cậu và cô. Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng đến khi nhìn thấy hai nhóc Jungkook vẫn không kiềm chế được trái tim mình nhảy lên từng đợt, một cảm giác thân thiết dâng lên trong cậu. Cứ thế, 4 con mắt cứ mặt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, 4 người à không 3 người 1 chó cứ nhìn nhau mấy phút đồng hồ. Chợt Minguk giật mình tỉnh lại, mặc dù nhìn người đàn ông lạ mặt này có một cảm giác thân thiết khiến nhóc muốn lao vào vòng tay kia nhưng nhóc vẫn nhớ là nhóc chưa gặp người đàn ông này bao giờ nha. Minguk thận trọng nhìn người đàn ông dè dặt

- Chú là ai?

- A? Chú là người mới chuyển đến nhà đối diện, chú mang bánh gạo sang để chào hỏi mọi người

- A, ra thế ạ

- Ai thế Mingukie? – Đợi mãi không thấy động tĩnh gì nên Jiyeon hỏi vọng ra

- Là chú hàng xóm mới chuyển đến ạ

Jiyeon dừng động tác trên tay lại, nhớ đến lúc về thấy mọi người đang chuyển đồ vào phòng đối diện, chắc là vị hàng xóm mới chuyển đến này sang chào hỏi. Ngẫm lại đã là hàng xóm kiểu gì cũng gặp mặt, với lại người sống trong tòa nhà này cũng đều là những người có tiền có quyền nên có bị gặp mặt cô cùng 2 đứa trẻ cũng không ảnh hưởng mấy nên Jiyeon quyết định ra chào hỏi người ta một tiếng

- Mau mời chú vào nhà đi

- Dae!

- Mời chú vào ạ

Minguk nhanh chóng đáp lời rồi nhảy tót xuống đất khiến Jungkook hú hồn muốn tiến lên đỡ nhóc. Ai ngờ nhìn nhóc này nho nhỏ người mà cũng nhanh nhẹn ra trò, Minguk nhanh chóng cùng Sarang kéo ghế sang một bên rồi làm động tác khom người mời.

Chứng kiến hành động này của nhóc, Jungkook bất cười, cậu tiến đến xoa đầu hai nhóc rồi dắt cả hai vào nhà

- Cảm ơn hai đứa

- Không có gì ạ

- Chú tên là gì ạ? – Sarang nghiêng đầu tò mò ngước lên nhìn Jungkook

Jungkook cúi đầu xuống bắt gặp khuôn mặt đáng yêu của Sarang, đôi mắt cô nhóc trong vắt không nhiễm một hạt bụi nhìn thẳng cậu khiến trái tim Jungkook mềm nhũn, đây là con gái cậu, con gái ruột của cậu. Jungkook khom người bế Sarang lên, một cảm giác thỏa mãn bỗng dưng tràn đầy cõi lòng cậu. Sarang trong lúc được Jungkook bế lên, một thứ gì đó bỗng dưng ngập tràn trong người cô nhóc, cô nhóc vươn tay ôm cổ Jungkook, ghé đầu vào vai cậu, vòng tay này khiến cô bé cảm thấy an toàn. Bỗng dưng Sarang mếu máo muốn khóc

- Chú làm daddy cháu đi

Cả người Jungkook bỗng sững lại, tay đang bế Sarang và tay kia đang nắm Minguk siết chặt lại, cậu cảm nhận rõ thân thể ấm áp của cô nhóc đang ôm chặt lấy cậu nỉ non. Jungkook khép hờ mắt, gian nan mở miệng

- Được...

Minguk ngước lên nhìn người đàn ông đang nắm tay mình, nhìn Sarang đang nằm trong vòng tay người đàn ông, nhóc bỗng dưng thèm khát cái ôm đến lạ, nhưng nhóc là đàn ông con trai nếu mở miệng hỏi thì rất ngại nên Minguk chỉ đứng đó mím môi, ánh mắt khát vọng nhìn lên. Chứng kiến Minguk như thế, Jungkook cảm thấy đau lòng tột cùng, cậu khom người thả tay Minguk ra rồi bế cả nhóc lên ôm. Minguk hơi sững sờ rồi nhanh chóng vòng tay ôm cổ Jungkook, nhóc hiểu rồi, nhóc hiểu vì sao Sarang lại như thế rồi...

- Xin lỗi, để cậu đợi lâu. Cậu mới chuyển tới sao...

Jiyeon vừa ra khỏi phòng bếp định chào hỏi người hàng xóm mới, bước ra đến phòng khách, vừa ngước lên nhìn rõ người đang bế hai nhóc nhà cô đứng trên phòng thì sững người. Cả người Jiyeon như khúc gỗ

- Noona...

- Jung... Jungkook. Sao... Sao cậu lại ở đây?

----Góc tác giả----

Chap này tạm thời ngăn ngắn vậy thôi nha ^^ các mem đọc cầu vote cầu cmt nhận xét nha, au thích đọc cmt lắm lắm lắm. A, vì để phù hợp nên thời điểm ra bài hát của BTS và Jiyeon sẽ được thay đổi nên sau này các mem đừng thắc mắc nha ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro