Bảo bối, về nhà thôi! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trằn trọc suốt đêm mới ngủ được, hiển nhiên là Jiyeon ngủ một mạch đến khi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức

- Mommy dậy chưa~

Ngay lúc Jiyeon tắt báo thức định nằm lì trên giường một lúc thì một cái đầu nho nhỏ ngoi lên trên giường, tiếp theo đó là một thân hình nho nhỏ cố gắng leo lên giường. Minguk mất bao nhiêu công sức mới bò nổi lên giường, cậu nhóc lăn một vòng từ thành giường đến bên cạnh Jiyeon thở hồn hển. Nha, sao giường của mommy lại cao quá vậy?

Chứng kiến một loạt động tác của Minguk, Jiyeon hoàn toàn bị sự dễ thương của nhóc làm tỉnh ngủ. Trời ạ, sao con trai cô lại đáng yêu đến mức thế cơ chứ? Đúng là hổ phụ vô khuyển tử, khụ được rồi là hổ mẫu... (Ý chỉ hổ sinh hổ không bao giờ sinh ra cẩu a~ uông uông)

Jiyeon mỉm cười vươn tay ôm cậu nhóc vào lòng, sáng nào Minguk cũng qua gọi cô rời giường, đây là thói quen hằng ngày của nhóc. Điều này cũng khiến căn bệnh nằm lì trên giường của Jiyeon biến mất hoàn toàn, hơn nữa... không phải nó rất ngọt ngào hay sao? Cứ tưởng tượng mỗi buổi sáng có một soái ca đến hôn ngươi, thúc giục ngươi rời giường xem, có phải hình ảnh mỹ đến bạo không? Kyaaaaa! Khụ khụ, được rồi, tạm thời soái ca đó còn hơi nhỏ tuổi nhưng mà điều này cũng không ngăn nổi niềm vui sướng của Jiyeon, các ngươi rất ghen tị đi, ân, muahaahaahaaa ( -_- ta nói Jiyeon tâm đang bị hắc hóa, người đọc nhóm không cần để ý)

- Ừm, mommy chuẩn bị đây

- Mommy, buổi sáng tốt lành a~

Minguk nhổm người dậy, ngồi bệt bên cạnh tay Jiyeon rồi cúi xuống hôn một cái vào má Jiyeon. Đây là nụ hôn thiên thần vào sáng sớm mà chỉ cô mới có đãi ngộ đấy nha...

Jiyeon trong lòng đã nhạc nở hoa, ngoài mặt tràn trề thỏa mãn, nhổm người hôn một cái thật kêu vào má Minguk mỉm cười

- Buổi sáng tốt lành, Mingukie

! Con đi gọi Sarang rời giường hộ mẹ nha

- Dae~

Minguk thỏa mãn lăn một vòng đến bên thành giường rồi từ từ trượt xuống đất. Nhóc mới không thừa nhận màn ngọt ngào mỗi sáng vừa rồi là nhóc cố ý làm chỉ vì muốn một mình chiếm lấy tiện nghi của mommy đâu. Được rồi, nhóc thừa nhận có tiểu ích kỷ một chút, ai bảo thường ngay mọi người vẫn hay nghiêng về phía Sarang chút xíu thôi...

Jiyeon nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Minguk đang lon ton chạy về phòng mỉm cười, ai nha nhìn sao cũng thấy lo lắng cho các bạn nữ sau này nha...

Jiyeon lập tức theo giường bật dậy, vào nhà toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jiyeon ngay lập tức tiến đến phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho 3 người

Pính Poong!

Tiếng chuông cửa thình lình vang lên, Sarang và Minguk vừa mới ra khỏi phòng ngủ đồng thời đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhau lao ra cửa nhà

- Hai đứa...

Cạch!

- Daddy! – đồng thanh

Jiyeon lấy tay nâng trán, hai đứa này sắp làm phản rồi, có daddy đã quên mommy...

Ngoài cửa, Sarang và Minguk mỗi đứa ôm một chân của Jungkook kêu lên. Jungkook vội vàng giơ tay lên nhấc hai túi bóng lên cao sợ đồ bên trong làm chúng bị bỏng

- Chào hai đứa – Jungkook cúi xuống chào hỏi

- Xin chào daddy! Chúc daddy buổi sáng tốt lành!

Jungkook nhấc chân đem theo hai đứa nhóc một cách khó nhọc vào phòng khách, cân nặng của hai nhóc quả thực đối với cậu không tính là gì, nhưng lo sợ chúng sẽ bị ngã nên Jungkook cố gắng di chuyển chậm chạp nhất có thể...

Đặt hai túi đồ lên bàn, lúc này Jungkook mới ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa, đưa tay xoa đầu chúng, cậu nở nụ cười từ ái của một người cha

- Buổi sáng tối lành hai đứa!

Hai nhóc lập tức nở nụ cười tươi rói, đôi mắt khẽ đảo, Sarang tiến tới ôm cổ Jungkook ngọt ngào kêu

- Daddy~ con đói~

- Daddy có mua bánh bao vừa sữa đậu nành đây

- Huray!

Sarang vội vàng buông tay ra rồi nhảy chân sáo về bên bàn nhìn chằm chằm vào hai cái túi như muốn xuyên thủng nó nhìn vào đồ ăn ngon bên trong. Minguk lặng lẽ đứng nép người vào ngực Jungkook cảm nhận hơi ấm của cậu, daddy của nhóc thật vững chãi và ấm áp nha (phát hiện mới Minguk là người cuồng cha :v )

- Daddy ăn sáng chưa ạ?

- Chưa

- Vậy daddy ăn cùng bọn con với mommy đi

Jungkook mừng rỡ nhìn Minguk. Trời ạ, đúng là con trai cậu, thông minh thật đấy. Không cần bố nói mà đã hiểu ý giữ bố lại ăn sáng cùng nhau. Cậu yêu nhóc chết mất...

Trong bụng đã sung sướng đến mức nở hoa nhưng ngoài mặt Jungkook chỉ bình tĩnh mỉm cười nhìn Jiyeon

- Thôi được rồi, cậu ở lại ăn cùng mẹ con tôi đi, dù gì... *đỏ mặt* dù gì cậu cũng đã cất công đi mua đồ ăn sáng đến đây, tôi cũng không thể mặt dày đuổi cậu về được. Còn nữa, cảm ơn vì bữa sáng

- Không khách khí

Nhìn mặt mày Jiyeon dãn ra sau khi nghe cậu nói xong, Jungkook cười thầm. Cậu biết mình cứ tùy ý như thế thì Jiyeon sẽ thả lỏng hơn khi tiếp xúc với cậu, xem ra kế hoạch của cậu không tồi chút nào...

Jiyeon tự nhiên xách hai túi đồ ăn vào phòng bếp bày ra bàn, bên môi cô vẫn luôn nở một nụ cười nhàn nhạt. Cậu nhóc này 2 năm không thấy cũng biết cách lấy lòng con gái đây chứ nhỉ? Chắc là cũng có kinh nghiệm với bao nhiêu cô gái rồi đây. Nghĩ đến đây nụ cười trên Jiyeon nhạt đi vài phần, đã nói là không thích cậu nữa nhưng nghĩ đến cậu quen cô gái khác cô lại vẫn cảm thấy khó chịu...

Cả bốn người ngồi vào vị trí, trong phòng bếp giờ chỉ còn vang lên tiếng nhai nuốt thức ăn. Jungkook có thể cảm nhận được tâm trạng của Jiyeon không được như vừa rồi. Không ổn, cậu phải nghĩ biện pháp

- Cái kia... noona, em có thể cùng đi đưa hai đứa đến trường không?

Jiyeon buông sữa ngẩng mặt lên nhìn Jungkook đang bất an ngồi trước mặt, cậu muốn đi cùng sao? Cũng phải hôm nay là ngày đầu đi học của hai đứa, cậu cũng có quyền đến...

- Ừm

- Noona, chị...

- Hử?

- Không có gì ạ

Jungkook muốn nói lại thôi, cậu muốn biết 2 năm qua cô sống như thế nào? Có bạn trai hay chưa? Nhưng những thứ như thế không nên hỏi vào lúc này...


----

Cơm nước xong xuôi cả 4 người đều quần áo chỉnh tề ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu tiên hai nhóc đến trường nên Jiyeon cố tình mặc quần áo cho chúng thật đẹp. Dĩ nhiên đồ của hai nhóc hầu như là đồ đôi, thậm chí là đồ ba với Jiyeon. Jiyeon mặc cho Minguk một bộ áo liền thân màu xanh da trời nhạt còn Sarang dĩ nhiên là bộ màu đỏ đô, đừng nhìn mấy bộ đồ đơn giản như thế mà nghĩ chúng rẻ, thực chất tất cả đồ của hai nhóc đều là hàng hiệu đắt tiền. Bên Mỹ, bà Jessi rảnh rỗi không có việc gì làm thích nhất là đi mua đồ cho hai nhóc và Jiyeon, như kiểu để thỏa mãn nỗi lòng có con gái vậy, bà chỉ hận không thể mang tất cả những gì mình thấy về nhà cho 3 mẹ con. Còn 3 người đàn ông trong nhà thì khỏi phải nói, một người vẫn luôn mong có em gái, 2 người sống mấy chục năm chỉ nhìn thấy giống cái duy nhất trong nhà là mẹ giờ bỗng dưng mọc ra 1 cô em gái cộng thêm hai đứa cháu đáng yêu thì dĩ nhiên là cưng chiều hết mực. Lúc đầu nhìn đống đồ mà mọi người mua cho Jiyeon rất ngại, cô đã ăn ở tại nhà Dean mà giờ lại nhận bao nhiêu đồ thến này thì thật ngại nhưng rồi lâu dần cũng quen, cô cũng dần coi 4 người như người thân trong nhà nên không còn lúng túng như trước nữa...

Vì vẫn trong độ tuổi "nguy hiểm" nên Jiyeon đều vẫn mặc bỉm cho cả 2 đứa khiến bộ quần áo liền thân hơi bó vào người nổi lên cái mông nhỏ nhìn hết sức đáng yêu. Jungkook yêu thích một tay một đứa bế không nỡ buông, miệng luôn nói chuyện cùng hai nhóc. Jiyeon nhìn 3 bố con đang ba một câu con một cậu rất thân thiết, tâm bỗng chốc thấy ấm áp, hình ảnh này mới đẹp đẽ làm sao...

Đôi môi đỏ ẩn sau lớp khẩu trang khẽ nhếch, tâm trạng Jiyeon bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, miệng cô còn ngân nga vài câu hát...

Jungkook cúi người bế hai đứa nhóc vào trong xe để chúng ngồi vào ghế trẻ em đằng sau, thắt dây an toàn các thứ xong xuôi quay qua đã thấy Jiyeon ngồi trên ghế lái sẵn sàng chỉ cần cậu lên xe là xuất phát

Cốc! Cốc! Cốc!

Jungkook vòng qua xe rồi gõ vào cửa kính bên tay lái. Kính hạ xuống, Jiyeon đeo một chiếc kinh râm to che nửa khuôn mặt xinh đẹp, hàng lông mày được tỉa gọn gàng khẽ nhíu

- Sao thế? Không lên xe đi sao?

- Noona, để em lái xe

- Cậu?

Jiyeon tựa vào cửa xe rồi hạ cặp kính râm xuống một chút nhìn Jungkook với cặp mắt nghi ngờ. Cái nhìn này khiến Jungkook tức xì khói, cô đang coi thường cậu ư?

- Noona, xét về phương diện lịch sự, thân là nam nhi, việc này là em làm, xét về phương diện kỹ năng, chắc chắn em lái chắc hơn chị - Jungkook khoanh tay thản nhiên nhìn Jiyeon

Jiyeon há mồm, cô không phản bác lại cậu được, quả thật đi ra ngoài thì thường là đàn ông lái xe đèo phụ nữ, còn về kỹ thuật thì cô đã rời Hàn được 2 năm, không biết đường phố xe cộ ở đây thay đổi như thế nữa, giờ nghĩ lại lái xe cũng không an toàn cho lắm. Thế nhưng... Jiyeon đưa mắt nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay kia, với cái sự non nớt kia cậu có thể lái an toàn chứ?

Như đọc được suy nghĩ của Jiyeon, Jungkook tung chiêu cuối cùng

- Noona, em không phải là thằng con trai non nớt như 2 năm trước

Câu nói khiến Jiyeon giật mình nhìn kỹ lại Jungkook. Quả thực qua 2 năm cậu đã thay đổi, chững chạc, trưởng thành hơn, cơ bắp ở tay và chân cậu đã hình thành và cô chắc chắn rằng chúng ẩn chứa sức mạnh thực sự...

Không để Jiyeon ngẩn người lâu lắm, mặc dù việc cô nhìn cậu ngơ ngẩn khiến cậu rất vui nhưng bây giờ không phải lúc, hai bảo bối của cậu sẽ bị muộn học mất, buổi học đầu tiên phải để lại ấn tượng tốt nha. Vì vậy, Jungkook tiến tới mở cửa xe trước con mắt kinh ngạc của Jiyeon

- Noona, bây giờ chị có thể giao ra vị trí đó cho em rồi *mỉm cười*

- Cậu...

- Mommy, mau lên, bọn con sẽ bị muộn mất – Minguk lên tiếng

Jiyeon ngập ngừng một lúc rồi cũng lách thân sang ghế phụ lái ngồi, Jungkook hài lòng ngồi vào ghế lái. Nhân lúc Jiyeon đang ngơ ngac, Jungkook nhoài người về phía cô giúp cô thắt dây an toàn, lúc lui thân trở về nhìn qua Minguk âm thầm giơ ngón tay cái lên cho nhóc khen ngợi...

Jiyeon chỉ thấy trước mắt bỗng chốc xuất hiện một bóng đen rồi sau đó là một mùi hương nam tính xâm nhập ngay vào mũi khiến cô bất giác thoải mái hừ nhẹ. Jiyeon hoàn toàn buông lỏng thả người vào ghế, Jungkook nhanh tay mở một bài nhạc nhẹ nhàng khiến không khí càng trở nên dễ chịu, cả nhà 4 người vui vẻ đi đến trường mầm non...

----

Trường mầm non mà Jiyeon chọn cho hai nhóc là một ngôi trường quốc tế khá có tiếng trong vùng, ở đây phối hợp cả giáo viên trong nước và giáo viên nước ngoài trong cùng một lớp (ý là một lớp sẽ có 2 giáo viên, 1 người Hàn và 1 người nước ngoài) để giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với ngoại ngữ và môi trường phát triển hiện đại hơn. Mặc dù muốn các con học tập ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc nhưng Jiyeon vẫn muốn chúng được tiếp xúc với môi trường phương tây. Dĩ nhiên là để học tập ở một ngôi trường như thế này thì học phí sẽ là con số không nhỏ nhưng với những tích góp hơn chục năm trong nghề của Jiyeon và gia cảnh nhà Dean hiện tại thì chuyện đó không có gì đáng lo. Mới đầu Jiyeon nhất quyết không đồng ý việc ông bà Kim muốn chi trả học phí cho bọn trẻ, tất nhiên khi cô vừa mở miệng từ chối thì đã bị 4 người nhà họ Kim nhào vào "dạy dỗ" cho một trận, họ luôn nói rằng đã nhận Jiyeon là con gái thì 2 đứa nhỏ cũng chính là con cháu trong nhà, việc chăm sóc, chi trả cho cuộc sống của chúng là đương nhiên khiến Jiyeon từ chối không được mà đồng ý cũng không xong. Cuối cùng, mọi người bàn bạc thật lâu rồi ra quyết định là Jiyeon sẽ chi trả 1 nửa, làm thế khiến cô cảm thấy đỡ áy náy hơn khi luôn được nhà họ Kim yêu thương vô điều kiện như thế...

Cả nhà 4 người đã đến nơi, Minguk và Sarang nhìn cánh cổng to lớn khí thế trước mặt hết sức ngạc nhiên và tò mò, hai nhóc hết ngó đông lại ngó tây. Jungkook đội mũ lưỡi trai và mang lên khẩu trang, bây giờ BTS đang là nghệ sĩ toàn cầu, mặc dù không thể nói rằng tất cả người Hàn đều biết đến cậu nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, cậu không muốn trong ngày đầu tiên đi học lại khiến hai nhóc bị mọi người vây quanh chỉ trỏ.

Jiyeon xuống xe, khẽ liếc về phía Jungkook âm thầm gật đầu, ân, ít nhất cậu vẫn biết làm như thế nào tốt nhất cho mọi người

- Minguk, Sarang đi thôi!

Jiyeon và Jungkook đồng thanh nói, cả hai nhanh chóng nhìn nhau rồi Jiyeon dẫn đầu tránh ánh nhìn ra chỗ khác. Jungkook khẽ nhếch môi dưới lớp khẩu trang. Ừ, một sự khởi đầu không tồi...

Mang theo tâm trạng vui vẻ, Jungkook tiến tới bế Sarang lên, đặt cô bé ngồi vững trên tay trái của mình, tay phải cậu duỗi ra nắm lấy Minguk.

- Đi thôi... mẹ bọn nhỏ...

Mặc dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt Jungkook nhưng Jiyeon thề là cô có thể nhìn thấy sự đắc ý xen lẫn vui vẻ trong mắt của cậu ngay lúc này. Đưa mắt nhìn bốn con mắt long lanh đang hừng hực mong muốn nhìn mình, Jiyeon bất đắc dĩ thở dài, thôi, tha cho cậu lần này đi

- Đi thôi – Jiyeon tiến tới dắt tay còn lại của Minguk

Ở một góc mà Jiyeon không nhìn thấy, Sarang ghé vào vai Jungkook thì thầm

- Papa nợ bọn còn một buổi đi chơi công viên

- ...

Một nhà bốn người dìu dắt nhau đi vào trường học, có một giáo viên ra đón họ vào phòng hiệu trưởng. Trường học vô cùng rộng, bốn người băng theo chân cô giáo nọ băng qua khuôn viên trường. Theo Jiyeon quan sát, quả thực đây là một môi trường rất tốt cho trẻ con, vật chất, không khí, mọi thứ đều ổn.

Gõ cửa vài cái, chờ đến lúc người bên trong chấp thuận, một nhà bốn người lại rồng rắn nhau vào trong. Hiệu trưởng là một người phụ nữ trung niên, bà cũng là một người Hàn lai Mỹ, do được tiếp nhận hai sự giáo dục khác nhau nên bà có thể nhận thức rõ ràng ưu và khuyết điểm của cả hai nền giáo dục. Chính vì thế, sau khi hoàn thành bằng tiến sĩ bên Mỹ, bà Kim Jenifer đã về Hàn và thành lập ngôi trường này, đến nay đã được gần chục năm và bà Jenifer cũng đã từ tiến sĩ lên đến phó giáo sư, Jiyeon còn nghe nói bà Jenifer chuẩn bị bảo vệ dự án lên giáo sư...

Hai bên chào hỏi nhau vài câu rồi nhanh chóng đi vào vấn đề chính

- Tôi đã xem hồ sơ của hai bạn nhỏ nhà anh chị, bây giờ tôi sẽ cho hai bọn nhỏ làm một bài test nho nhỏ để xem xét đến trình độ của hai bạn nhỏ để tiện sắp xếp lớp học cho phù hợp.

- Được

Cả quá trình trao đổi đều là do Jiyeon đảm nhiệm, Jungkook không tiện ra mặt, cậu cúi đầu nhìn hai nhóc đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi mình im lặng quan sát văn phòng hiệu trường. Nghe đến lúc bọn nhỏ sẽ phải làm một bài test trình độ thì cậu yên lặng nhíu mày, bây giờ trẻ con đi học phải vất vả như thế sao?

- Hai đứa có sợ kiểm tra không? – Jungkook cúi đầu nhỏ giọng cùng hai nhóc nói chuyện

- Kiểm tra? Có gì để sợ ạ? – Sangrang ngước đôi mắt to tròn, thơ ngây lên hỏi

- Đúng vậy – Minguk gật gù đồng ý

- ...

Jungkook hoàn toàn im lặng, chả nhẽ bây giờ trẻ con đều có bản lĩnh như thế. Nhìn hai nhóc hoàn toàn bình tĩnh biểu hiện ta thực tự tin khiến suy nghĩ của Jungkook dần bay xa, hồi cậu gần 3 tuổi...

Bên kia Jiyeon đã trao đổi xong với bà Jenifer, ra hiệu cho Jungkook đặt hai nhóc xuống ghế, Jiyeon và Jungkook khẽ lùi ra sau chờ đợi.

Bà Jenifer tiến đến nở một nụ cười hòa ái, bà Jenifer đã là một phó giáo sư có tiếng trong ngành nên nụ cười và những cử chỉ của bà luôn đạt đến một tiêu chuẩn để bọn nhóc cảm thấy thoải mái, dễ gần nhất.

- Hi guy! My name is Kim Jenifer, you can call me Jenifer

- Hi Jenifer – Đồng thanh

- Ow, you are so adorable!

- Thank you, you look too young! – Sarang ngọt ngào cười một tiếng. Không phải tự dưng bọn nhóc lại có thể thu phục được bác William lạnh lùng bên Mỹ kia nha

- Oh, thanks girl! Ok, you have to a small test right now. Are you ready?

- Yes! – Đồng thanh

- What's your full name?

- Jeon Sarang/Jeon Jungkook

- How old are you?

- According to Korean, I'm 3 years old

- Ok, What is it?

Bà Jenifer giơ các tấm hình card các con vật, hình học, màu sắc lên

- Green

- Hippo

- ...

- Hey Jenifer, It's too easy for me!

Hỏi đáp được gần chục tấm card thì Minguk lên tiếng. Vì sống bên Mỹ từ nhỏ nên khả năng ngoại ngữ của hai nhóc vô cùng tốt. Jiyeon ẩn ẩn cảm thấy tự hào, nhìn đi, người Hàn rất khó học tiếng anh mà hai nhóc nhà cô lại có thể nói lưu loát. Nhưng mà so với tiếng anh, tiếng Hàn của hai nhóc lại hơi có vấn đề về phát âm, điều này khiến Jiyeon thở dài, được rồi, việc nào cũng có hai mặt của nó...

Bà Jenifer hài lòng gật đầu nhìn hai nhóc, điền nốt vài dấu vào tờ giấy đánh giá, lưỡng lự đôi chút

- Hai đứa có đặc biệt thích môn nào không?

- Có ạ!

- Con thích mấy môn tự nhiên (Minguk)

- Con thích mấy môn xã hội, cả vẽ nữa (Sarang)

- Oh, mấy con biết cả mấy môn tự nhiên và xã hội ư? – Bà Jenifer ngạc nhiên nhìn hai nhóc đang vui vẻ đong đưa chân trên ghế trước mặt mình

- Minguk, con có thể nhận biết con số sao? Có tính được không?

- Được ạ

- 1+1 bằng mấy?

- 2

- 10 – 8?

- 2

- Good! – Bà Jenifer vui mừng nhìn Minguk

- Sarang, con có muốn vẽ chút gì không?

- Có ạ, con thích nhất là vẽ biếm họa

- Con vẽ được tranh biếm họa ư?

- Dae

Sarang nhận được một tờ giấy và một chiếc bút chì nhỏ, cô nhóc hơi nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bắt đầu. Năm phút sau, cô bé bỏ bút xuống, thổi thổi vài cái để bỏ đi vụn tẩy

- Xong!

Bà Jenifer nhận lấy bức tranh và kinh ngạc. Cô nhóc vừa vẽ chân dung biếm họa bà, vài đường nét đơn giản nhưng lại nêu đầy đủ đặc điểm trên khuôn mặt của bà, nhìn vào hoàn toàn có thể đoán được là cô bé vẽ ai.

- Ai chỉ cho hai con biết cái này?

Hai nhóc quay ra nhìn nhau rồi mau chóng trăm miệng một lời

- Sư phụ bảo không được nói!

- Nếu có người nhất định muốn biết thì sao? – Nhìn phản ứng của hai nhóc khiến bà Jenifer cảm thấy thú vị

- Sư phụ nói càng tò mò càng sớm chết!

- ...

Từ khi hai nhóc bộc lộ tài năng, Jungkook đã hoàn toàn duy trì tư thái mắt chữ A mồm chữ O. Ai nói với cậu đây không phải là hai nhóc chưa đầy 3 tuổi đi? Đưa mắt nhìn Jiyeon bên cạnh đang đưa tay đỡ trán, được rồi, ít nhất cũng có người cũng trong giống như cậu

- Jiyeon, anh hiểu mà – Jungkook vươn tay vỗ vỗ vai cô

- Hiểu gì?

- Em cũng ngạc nhiên về khả năng của hai nhóc phải không?

- Ngạc nhiên? – Jiyeon nhìn Jungkook, thấy vẻ mặt táo bón của cậu, cô lại thấy buồn cười

- Tôi biết lâu rồi, tôi còn biết sư phụ của chúng là ai cơ, chỉ là không ngờ người kia lại dám dạy chúng nói mấy thứ kia

- Người kia? – Chuông cảnh báo kêu vang trong lòng Jungkook, cậu có thể cảm thấy một luồng dự cảm xấu

- Ừm hứm. Mà... - Jiyeon đứng thẳng người, trước con mắt khó hiểu của Jungkook đạp mạnh lên chân cậu

- Ai là em? Ai là anh hả?

- ...

Được rồi cậu quên mất là cô vô cùng mang thù, Jungkook yên lặng chấp nhận sự trừng phạt này...

Sau nửa tiếng trao đổi, bà Jenifer hoàn toàn vui sướng sắp xếp hai nhóc vào lớp 5 tuổi, đây thực sự là trường hợp nhảy lớp hiếm hoi nhưng trình độ của hai nhóc hoàn toàn có thể học được ở lớp này. Hơn nữa, hiếm khi mới xuất hiện thiên tài như thế này, bà không thể để chúng bị kìm hãm ở dưới. Ngôi trường này của bà Jenifer không phải tự dưng có tiếng là một trong những ngôi trường chất lượng của Hàn Quốc, chất lượng là một, phát hiện và ươm mầm tốt các thiên tài tương lai ở đây cũng không phải là số nhỏ.

Một nhà bốn người lại rồng rắn nhau theo đuôi hiệu trưởng đến phòng học, lớp 5 tuổi nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, bọn chúng đã có thể nhận thức được đúng sai, phải trái đơn giản rồi. Gọi ra hai giáo viên chủ nhiệm lớp, một người Hàn, một người nước ngoài, bà Jenifer bắt đầu bàn giao

- Đây là hai học sinh mới chuyển đến hôm nay, năm nay 3 tuổi, từ hôm nay hai nhóc sẽ vào học lớp của hai người

Hai vị giáo viên kinh ngạc nhìn Minguk và Sarang, 3 tuổi? Vậy là hai nhóc này học nhảy lớp rồi, thiên tài a...

- Chào hai con, cô là Nancy

- Cô là Byul

- Chào hai cô ạ

- Đây là phụ huynh của hai nhóc – Bà Jenifer giới thiệu

Cô giáo tên Byul là người Hàn Quốc nên ngay lập tức nhận ra Jiyeon

- Cô là T-Ara Park Jiyeon?

- Vâng. Cô nhận ra tôi sao? – Jiyeon hơi bất ngờ, cô đã dừng hoạt động ở Hàn hơn 2 năm rồi

- Tất nhiên, tôi là fan của T-Ara đó

- Thật sao? Cảm ơn cô rất nhiều – Jiyeon mỉm cười, cô cũng các unnie luôn luôn trân trọng các fan của mình

- Các cô rất tuyệt. Đây là cháu của cô à?

- Không, chúng là con tôi

- Cái... con? – Byul kinh ngạc nhìn Jiyeon rồi lại nhìn hai nhóc há mồm

- Phải

- Chuyện này...

- Ừm hừm – Bà Jenifer khẽ hắng giọng

Nhận ra mình thất thố, cô Byul khẽ điều chỉnh lại hô hấp một chút rồi lại nở một nụ cười tiêu chuẩn. Để vào làm việc ở đây thì các cô đều được tốt nghiệp chính quy quy chuẩn, trình độ chuyên nghiệp cao và tất nhiên là phải biết giữ bí mật, ở đây không thiếu con em của các nghệ sĩ, dĩ nhiên là ở đây cũng có điều luật không được can thiệp vào nội bộ gia đình của học sinh. Cô chỉ là hơi bất ngờ vì Jiyeon đã có con mà không thấy tiếng gió gì trên báo. Hơn nữa cô cũng là fan của T-Ara, xét về công về tư thì cô đều sẽ giữ kín việc này.

- Xin lỗi, tôi đã thất lễ rồi

- Không sao – Jiyeon thầm gật đầu về độ chuyên nghiệp của giáo viên ở đây

- Đây là? – Byul đưa mắt về chàng trai bịt kín bên cạnh Jiyeon

Nhìn theo ánh mắt của Byul, Jiyeon biết cô đang hỏi ai, hơi mím môi, cô hơi do dự...

Tay Jungkook bất giác khẽ siết bàn tay của hai nhóc lại, cô sẽ trả lời là gì?

- Là bố của bọn trẻ - Jiyeon hơi im lặng rồi trả lời. Đây là sự thật không thể phủ nhận vậy thì cần gì phải do dự

- Ồ, hân hạnh được gặp anh – Byul vươn một cánh tay ra bắt tay Jungkook

Còn về việc vì sao Jungkook lại phải che mặt thì cô không tò mò lắm vì có thể Jiyeon không muốn chồng của cô ấy lộ mặt...

Jiyeon và Jungkook trao hai nhóc cho giáo viên, nhìn hai đứa theo cô vào phòng học, bỗng chốc Jiyeon thấy hoảng hốt, cảm giác như chúng chuẩn bị rời xa cô vậy

- Chúng vẫn còn cần chúng ta che chở suốt đời

Bàn tay truyền đến hơi ấm khiến Jiyeon hoàn hồn, nhìn xuống bàn tay to đang bao phủ lấy tay mình, Jiyeon bỗng chốc thấy thật may mắn khi Jungkook ở đây. Đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh, từ lúc nào cậu lại săn sóc như vậy...

Mắt Jungkook đang chăm chú theo dõi hai nhóc tiến lên bục giảng giới thiệu

- Xin chào, tớ là Jeon...

Đôi môi ẩn dưới lớp khẩu trang mỉm cười, cậu vui vì cô không vùng tay ra

- Jiyeon

- Gì?

- Anh thực sự cảm thấy may mắn vì đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn em đã sinh chúng ra

Jiyeon đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Jungkook, cậu...

Một lúc sau, Jiyeon rời mắt vào trong phòng học chỗ hai nhóc ngồi sôi nổi giơ tay làm bài tập, môi bất giác nở nụ cười

- Vì chúng là con của chúng ta cơ mà...

-----Góc tác giả-----

thực sự xin lỗi các mem thân yêu, vì dạo gần đây au bận quá, deadline ngập mặt nên bây giờ mới ngoi lên bồi đắp cho các mem được *khóc* *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro