Bảo bối, về nhà thôi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Han Jin Hoo theo chân mọi người đến hiện trường, cảnh sát đã phong tỏa xung quanh chỗ này, một số người dân tò mò đứng bên ngoài vòng cấm, thi thoảng lại có người tò mò ngó vào trong thì thầm. Lúc đi qua nhà vệ sinh công cộng ở công viên, Jin Hoo thoáng dừng lại, nếu không nhầm thì cô vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Han Jin Hoo dừng lại, ra hiệu cho Bong Pul đi trước rồi tiến về chàng trai trẻ đang loay hoay.

- Học viên Gap Dong

- Có!

Gap Dong đang tập trung nhìn vào một bãi cỏ, bỗng dưng một giọng nói lành lạnh vang lên. Giọng điệu quen thuộc, ngữ điệu đều đều khiến cậu theo thói quen đứng thẳng người theo tư thế chuẩn quân nhân lên tiếng. Đến lúc phản ứng lại, Gap Dong mới quay lại nhìn người đằng sau. Đúng theo như cậu đoán, người đứng sau cậu là vị giảng viên có tiếng "nữ ma đầu" trong học viện, Han Jin Hoo, nữ giảng viên nổi tiếng nhất trường cảnh sát. Mặc dù có nhan sắc nữ thần nhưng mà tính tình thì đúng là ác ma. Cậu vẫn không quên được cảnh các học viện méo mặt, hoảng hốt khi đến giờ cô lên lớp. Nghĩ đến đây Gap Dong thoáng nhếch môi

- Tôi nhớ không nhầm thì giờ này cậu phải đang ở trên lớp mới đúng

Han Jin Hoo đưa mắt dò xét nhìn chàng trai trướcmặt một vòng, cô vẫn luôn rất ấn tượng với cậu, học viên duy nhất trong lớp cômiễn cưỡng đạt được B+. Jin Hoo vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Gap Dong, đó làngày đầu tiên cô bắt đầu đến trường cảnh sát dạy môn tâm lý học tội phạm. Lớp họccủa cô dạy dĩ nhiên là toàn tinh anh, thậm chí còn có một vài thiên tài thế nênhệ quả dĩ nhiên là lũ nhóc, theo như Jin Hoo là như vậy, sẽ quậy tanh bành, mặcdù có chừng mực nhưng có rất ít lão sư có thể chịu đựng được chúng cũng như khiếnchúng nể trọng. Khi Han Jin Hoo bước vào lớp, cả một lớp không đến mức nháonhào lộn xộn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chứng kiến mở cửa bước vào là mộtvị mỹ nữ, cả lớp thoáng chốc im lặng, tiếng gió thổi những tờ giấy bay soạt soạt. Nhưng tất cả chỉ duy trì cho đến lúc Han Jin Hoo đặt chân lên bục vị trí của giảng viên, lũ học viên kia lại bắt đầu chứng nào tật nấy mỗi người một việc. Nếu bây giờ Han Jin Hoo ở một lớp học bình thường, chắc hẳn lũ học viên ở dưới sẽ rú lên như những con sói đói lâu ngày thấy miếng mồi ngon bởi vì ở cái trường cảnh sát giống đực nhiều hơn giống cái này thì bất cứ một giống loài nào khác giới bước vào đều cực được hoan nghênh. Thế nhưng, điều đó hoàn toàn không xảy ra ở cái lớp tinh anh này, bọn họ đều là những người đứng đầu trong ngành, bọn họ có quyền tùy hứng, nói như Jin Hoo là bộ óc của họ cho phép họ có thể tùy hứng. Han Jin Hoo nhìn lũ học viên đang sinh long hoạt hổ ở dưới khẽ mỉm cười, ân, thanh xuân phải như thế này, tràn ngập sức sống, tùy hứng, kiêu ngạo, tuổi trẻ phải như thế chứ. Đưa mắt quét cả lớp một vòng, Jin Hoo bình tĩnh đưa tay vào túi áo lấy ra hai cái bịt tai. Chuẩn bị xong xuôi, cô bước đến bên cạnh bảng, đưa tay khẽ vuốt rồi thình lình lấy móng tay cào lên

Két! Két! Két!

Tiếng động chói tai khiến cả lớp học im bặt, tiếp theo đó là một loạt động tác bịt tai kêu rên

- Tiếng gì thế?

- A! Tai của lão tử

Han Jin Hoo vừa lòng nhìn tất cả, cô tháo bịt tai ra, cất tiếng nói lành lạnh

- Bình thường thôi, đây là kết quả do việc tai phải tiếp nhận một tần số âm thanh quá mức cho phép. Tần số âm thanh đó là bao nhiêu nhỉ? – Jin Hoo nghiêng đầu ra vẻ suy nghĩ

- Là...

- Tôi biết các cậu đều biết. Nó đơn giản quá đúng không? – Jin Hoo cắt lời một nam học viên

- ... - mọi người im lặng

- Tốt rồi. Bây giờ tôi xin giới thiệu, tôi là Han Jin Hoo, 25 tuổi, từ bây giờ tôi sẽ là giảng viên môn tâm lý học tội phạm của mọi người

- 25 tuổi? Có đùa không thế?!?

- Không phải cô chỉ hơn bọn tôi vài tuổi thôi sao? Tại sao có thể đứng đây dạy? Không phải là trợ giảng thôi chứ?

- Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ, thỉnh không cần nghi ngờ kiến thức của tôi – Han Jin Hoo lạnh nhạt đáp

- Hôm nay chúng ta sẽ học...

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị bắt đầu bài học hôm nay thì ở dưới lại bắt đầu xì xào, không quan tâm. Rũ mắt, Jin Hoo điềm tĩnh hướng micro về phía loa

Ong! Ong! Ong!

- A!

- Quên không thông báo, môn học này là môn học chính quy nếu ai không qua thì sẽ trực tiếp bị sa thải đồng thời... trực tiếp lưu ban

- A? – mọi người ngẩn ra

- Nga, còn bị khấu trừ trợ cấp nữa – Jin Hoo mỉm cười

- Xì, qua môn đâu có khó

- A? Quên nhắc nhở nữa, vì lớp này là lớp tinh anh, hơn nữa là lớp học duy nhất của tôi, ban lãnh đạo ra nhiệm vụ cho tôi phải dạy ra một lũ khụ khụ một đám tinh anh thực thụ nên... Nếu không đạt được B+ trở lên thì các cậu có thể trở về học cùng các bạn khác ở lớp bình thường *cười sán lạn*

- ... - Mọi người nghiến răng. Thật sự muốn kéo vị giảng viên kia xuống đánh cho một trận

Vừa lòng nhìn phản ứng của mọi người, Han Jin Hoo tiếp tục đưa micro lên tiếp tục

- Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt nói dối qua việc quan sát các cử động trên khuôn mặt và cơ thể

- Tại sao phải làm điều đó khi chúng ta có máy phát hiện nói dối – Một nam học viên lên tiếng

- Nga? Ý cậu là đống sắt vụn này?

Không biết từ bao giờ Han Jin Hoo đã mang một chiếc máy phát hiện nói dối đời mới nhất đến

- Các cậu có muốn đánh cuộc với tôi không?

- Đánh cuộc gì?

- Nếu tôi chứng minh được phương pháp này của tâm lý học chuẩn xác hơn đống sắt vụn này thì đến tiết của tôi, các cậu tuyệt đối phải nghiêm túc học

Mọi người nhìn cô gái đang ngạo kiều đứng trên bục cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cô cũng dám thách thức với một cái máy có độ chuẩn xác gần 100% ư?

- Được!

Nam nhân là thế, mặc dù họ có chút tùy hứng, nghịch ngợm nhưng luôn biết phân biệt phải trái, hơn nữa có một cổ dũng khí, dám làm dám chịu, chỉ cần ngươi có đủ năng lực làm bọn họ chịu phục thì chắc chắn họ sẽ trở nên ngoan ngoãn dễ bảo...

Han Jin Hoo vừa lòng gật đầu

- Cậu, tới – cô tùy ý chỉ vào một học viên

Chờ cậu ta lên đến bục giảng, Jin Hoo bất ngờ đưa tay đánh một cái vào ngực cậu ta, tất nhiên là lực đạo không nặng không nhẹ

- ? – Nam sinh không hiểu chuyện gì xảy ra

- Mọi người đếu thấy tôi vừa đánh cậu ta phải không?

Mọi người nhất tề gật đầu

- Tốt! Cậu giúp tôi gắn thứ này lên người tôi

Nam sinh kia tiến lên lúng túng gắn mấy thứ lên người Jin Hoo, bây giờ thì cậu đã hiểu, cô đang muốn lấy thân mình chứng minh...

Gắn xong xuôi, nam sinh lùi lại một bước đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đưa tay bấm bật máy, Han Jin Hoo nhìn nhịp tim, huyết áp đang nhảy tích tích trên màn hình nhíu mày, ân, huyết áp có thấp hơn hôm qua một ít.

- Bây giờ cậu có thể hỏi tôi. Cứ coi như đang thẩm vấn tội phạm là được

- Cô tên là Han Jin Hoo?

- Phải

Tất cả đều bình thường

- Năm nay 25?

- Phải

Màn hình vẫn đều đều

- Cô vừa đánh người phải không?

- Không

Vạch nhịp tim, huyết áp đều nhảy lên đều đều như một quy luật...

Cái này là mọi người trố mắt, rõ ràng cô vừa đánh nam sinh kia, thế sao khi nói dối cái máy kia lại không phát hiện nói dối? Không phải máy hỏng đi?

- Này... này không phải máy có trục trặc đi?

- Cậu có thể thử - Han Jin Hoo gỡ mấy cái dây trên người mình rồi gắn lên người nam sinh kia

- Cậu chưa làm bài tập phải không?

- Không phải

Tích!

Mọi người câm nín. Máy không hỏng, như vậy chứng tỏ... Thiên, cô ta có phải là người nữa không?!?

Han Jin Hoo bình tĩnh lấy micro tiếp tục

- Mọi người đều biết máy phát hiện nói dối dựa vào nhịp tim, huyết áp... các số đo để chỉ ra người đó có nói dối hay không, xác suất của máy này gần như đạt 100%. Nhưng... đó là gần như chứ không phải là 100%. Trong phá án không thể để một chút rủi ro nào xảy ra, nếu không cái % không chính xác ấy có thể dẫn đến 1 loạt sai lầm.

Nói đến đây, Han Jin Hoo lại quét mắt xuống một vòng

- Cậu *điểm danh một người*

- Có bạn gái chưa?

- Có rồi

- Kết giao bao lâu rồi?

- 3 năm

- Nga? Thế sao lại bắt cá 2 tay?

- Cái... cái gì? Tôi đâu có

- Theo tâm lý hai người đã kết giao lâu như thế thì sẽ đạt đến độ hợp nhau nào đó, nếu bạn gái hợp ý thì cậu sẽ nở nụ cười thỏa mãn, nếu không hợp thì cậu sẽ thể hiện sự không kiên nhẫn nhưng vừa nãy khi thấy cậu đọc tin nhắn đến, nụ cười của cậu là hí hửng, ngọt ngào như một người mới yêu, loại bỏ tất cả khả năng thì chỉ còn lại trường hợp là tình nhân của cậu. Nga, nhân tiện khuyên cậu luôn một câu, quý trọng người bên cạnh mình, đừng để mất đi rồi mới hối hận

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía nam sinh hy vọng cậu sẽ phản bác cô nhưng nhìn vẻ mặt nghẹn họng, xấu hổ đến mức đỏ bừng kia thì mọi người đều hiểu... cô đã nói đúng

- Làm thế nào mà...

- Trên thực tế khi nói dối con người sẽ có những hành động vô ý thức mà mình không biết, dĩ nhiên là có một số trường hợp ngoại lệ như tôi. Nhưng ánh mắt thì không thể nói dối, nếu đạt đến trình độ nhất định, khi quan sát mắt của tôi lúc nãy, các cậu hoàn toàn có thể phán đoán ra tôi nói dối.

Mọi người thoáng im lặng rồi tiếng vỗ tay ùn ùn vang lên. Mọi người kích động nhìn cô gái trên bục giảng, cô không cao lớn nhưng sự kiêu ngạo lại không kém ai, lúc này thực sự trông cô như một vị nữ thần trí tuệ đang nhìn xuống chúng sinh...

Giữa những tiếng vỗ tay huýt sáo tán thưởng, Jin Hoo chú ý đến một chàng trai đang im lặng ngồi ở góc phòng. Nhận thấy được ánh mắt của cô, chàng trai ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cô...

Nga, thú vị! Han Jin Hoo nghiền ngẫm nhìn chàng trai, nụ cười trên môi sâu vài phần. Cô... ngửi thấy mùi nguy hiểm của đồng loại nha...

Mọi thứ ồn ào xung quanh như biến mất chỉ còn hai con người một đứng một ngồi đang nhìn nhau cười. Chợt, chàng trai mấp môi

- Tôi đã từng giết người

Đọc hiểu khẩu hình, nhìn kỹ vào đôi mắt nâu đẹp đẽ kia, nụ cười của Jin Hoo càng thâm ý cũng thấp miệng

- Ân, tôi biết...

--------

Đến lúc hoàn thành các cảnh quay hôm nay trời đã tối muộn. Jiyeon thay quần áo và tẩy trang đi ra bắt gặp ngay thân ảnh cao lớn đang tựa ở cửa chờ mình. Trái tim như có một thứ gì đó cong qua ngứa ngứa, mềm mại

- Sao cậu chưa về? – Jiyeon bước đến vượt qua Jungkook cố tình hỏi

- Em đang đợi chị về cùng

Jungkook tiến đến đuổi kịp cước bộ của Jiyeon, thấy cô mới chỉ tùy ý khoác một chiếc áo khoác khẽ nhíu mày. Tự nhiên đưa tay kéo khóa cho Jiyeon lên, Jungkook đưa tay xoa đầu cô

- Cậu làm gì? – Jiyeon thẹn quá thành giận đỏ mặt kéo tay Jungkook bỏ ra

Jungkook nhân cơ hội kéo ngược lại tay Jiyeon nắm lại, mười ngón tay đan vào nhau. Jiyeon cố bỏ ra vài lần không được cũng tùy cậu nắm. Thấy Jiyeon thuận theo, Jungkook cười thầm. Nha, đẹp trai không bằng chai mặt không có sai...

- Alo, Dean à, anh đưa lũ trẻ về nhà hộ em nhé, em đang trên đường về rồi – Nhân lúc Jungkook đang khởi động xe, Jiyeon gọi điện cho Dean nhờ anh đón lũ trẻ hộ cô

- Lũ trẻ đang ở chỗ người đàn ông tên Dean kia à? – Jungkook tận lực khiến giọng mình không quá ghen tuông

- Ừm

- Ừm? Chị... chị không định nói gì với em nữa sao?

- Nói gì? – Jiyeon mờ mịt nhìn Jungkook

- Anh ta là? – Jungkook nhướn mày

- Là gì?

- ... - Jungkook mím môi, cậu không biết là cô cố tình hay vô ý nhưng mà thực sự cậu rất cần cô xác định

- Anh ta là gì của chị?

Jiyeon hơi bất ngờ nhìn người đàn ông bên cạnh, cô không hiểu sao bỗng dưng cậu lại lên cơn động kinh, đang yên đang lành cậu lại nổi khùng lên. Điều này khiến tính khí nóng nảy của Jiyeon bỗng chốc cọ lên bùng phát

- Liên quan gì đến cậu! – Jiyeon giận dỗi khoanh tay trước ngực quay mặt nhìn ra ngoài

Jungkook vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Jiyeon. Chuyện đang xảy ra ở đây vậy? Người nên giận dỗi là cậu mới đúng chứ? Nhưng Jungkook vẫn tỉnh táo và tin chắc rằng lúc này cậu không thể cùng Jiyeon cứng đối cứng, với tính cách của cô thì phải sử dụng chiêu thức khác. Vì thế Jungkook khẽ đảo tròng mắt ranh mãnh dịu giọng buồn bã

- Em chỉ là... ganh tỵ với anh ta

- Hừ!

Jiyeon hừ một tiếng bất mãn, đừng tưởng khuôn mặt tính kế của cậu vừa nãy cô không nhìn thấy. Nhưng nghĩ đến Jungkook nói là cậu ghen tỵ khiến môi của Jiyeon không chịu khống chế khẽ nhếch lên. Ít nhất cậu không lấy cứng đối cứng với cô là một hành vi thông minh, và cô không thể không thừa nhận là nó đã lấy lòng cô...

- Bố mẹ anh ấy là bố mẹ nuôi của tôi, anh ấy chỉ là quản lý kiêm anh trai tôi thôi

Ngay lúc Jungkook nghĩ là Jiyeon sẽ im lặng phớt lờ cậu thì cô gái bên cạnh bỗng buồn buồn lên tiếng. Cậu mừng rỡ quay sang nhìn Jiyeon, cô chịu giải thích với cậu? Điều này chứng tỏ trong lòng cô cũng có cậu đúng không?

- Jiyeon, em...

Tin tin!

- Jungkook!

Mặt Jiyeon cắt không còn giọt máu. Vừa rồi có một chiếc xe tải đi ngược chiều suýt nữa đâm vào xe của hai người. Khi ánh sáng từ chiếc đèn pha chiếu vào mắt mình, Jiyeon bỗng chốc nhớ đến vụ tai nạn 2 năm trước xảy ra với mình, vụ tai nạn suýt nữa cướp mất 2 cục cưng của cô đi...

Jungkook vội vã đánh bánh lái dừng xe vào lề đường quan sát Jiyeon. Cô bây giờ không được ổn lắm, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy dòng, hai mắt hoảng thần, nước mắt cũng không chịu đựng được lăn dài trên má, đôi tay cô bám chặt xuống đệm ghế.

Jungkook hoảng hốt vội vã vươn người ôm chầm lấy Jiyeon. Tay cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô

- Không có việc gì, không có việc gì. Em ở đây. Anh ở đây Jiyeon ah

Đến khi chạm vào người Jiyeon, Jungkook mới biết cô sợ đến mức nào. Tay chân cô lạnh ngắt run rẩy, mồ hôi chảy thấm ướt cả lưng áo. Jungkook vội xiết chặt tay

- Mọi chuyện ổn rồi, không có gì

Jiyeon chỉ nghe thấy có một giọng nói trầm ấm cứ văng vẳng vào tai mình, cả người bỗng chốc được tiến gần với ấm áp khiến cô quyến luyến. Đưa tay ôm lấy eo Jungkook, Jiyeon vùi đầu vào cổ cậu khóc lớn tiếng như trút hết những ủy khuất mà cô đã chịu đựng 2 năm qua...

- Jung... hức Jungkook là đồ tồi

- Phải, anh là đồ tồi – Jungkook dịu dàng hôn nhẹ lên tóc Jiyeon

- Hỗn... hỗn đản... anh khiến tôi đau lòng

- Phải, phải, là anh không tốt

- Tôi rất sợ Jungkook

- Không có việc gì, có anh ở đây rồi...

- ...

Cứ thế hai người ôm nhau, một người uất ức nói trong tiếng khóc, một người kiên nhẫn ôn nhu dỗ dành...

Jiyeon khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, Jungkook mới cẩn thận để cô thoải mái tựa vào vai mình rối nổ máy lái xe về nhà. Chiếc xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đang hối hả ngược xuôi bên ngoài dưới ánh đèn đường dìu dịu, ấm áp...

----góc tác giả----

Dạo này au chăm chỉ up fic, các mem mau mau đến vote cho au vui nào *cười sung sướng* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro