Chap 3: Lầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon thực sự chán ghét nhà họ Im, bọn họ càng ngày càng quá quắt, riết rồi trong cái nhà này chỉ có một mình cô gánh hết tất cả công còn bọn kia thì thảnh thơi giải lao.

Hôm nay, hai nhà họ Jeon sẽ qua chơi và dùng bữa tối nay nên ai cũng giành nhau nấu cơm chuẩn bị cho họ, còn Jiyeon bị bắt đi lau nhà quét dọn vườn và tưới cây đến chiều, lúc đó nhà họ Jeon đã tới, Jiyeon bị đuổi ra vườn không được vào nhà đến khi nhà họ Jeon đi về.

- Ơ, sợi dây chuyền của mình đâu rồi? - Jiyeon hốt hoảng phát hiện sợi dây chuyền trên cổ mình đã biến mất, cô lập tức chạy lên phòng mình, lục lọi nhưng không thấy đâu cả...Nhớ lại lúc sáng do dọn kho ở phía sau vườn sợ nó dơ nên cô cởi ra bỏ vào trong túi cái áo để trên bàn gần đó, một lúc sau người làm mới đi tới hỏi cô có giặc gì không rồi lấy cái áo đó của cô đem đi giặt.

Vừa nghĩ tới đó, Jiyeon chạy ngay tới chỗ cô người làm mới đang phơi đồ

- Junghee, cái áo lúc nãy chị lấy đi giặt, có thấy sợi dây chuyền của em không? - Jiyeon hỏi

- À có, chị đưa cho Haerin nhờ cô ấy đưa cho em rồi, em chưa nhận được hả? - Junghee hỏi, chị ấy là người làm mới trong nhà

- Nae cám ơn chị - Jiyeon đáp rồi chạy cái vù đi lúc tới bên hồ giữa vườn thì thấy Haerin và đám người làm đang tám chuyện

- Lúc nãy Jungkook thiếu gia đã nhìn tớ đấy

- Bớt đi ba, ảnh nhìn tớ mà

- Haerin!! - Đang tám thì Jiyeon gọi từ sau lưng, Haerin quay lại thấy Jiyeon thì trưng bộ mặt chảnh lên

- Chuyện gì? Làm việc xong chưa đấy?!- Haerin hỏi

- Chị...chị có thấy...sợi dây chuyện của tôi không? Junghee unnie nói chị ấy đã đưa cho chị! - Jiyeon thở dốc hỏi

- À, có! - Haerin cười

- Trả nó lại cho tôi được không, nó quan trọng lắm! - Jiyeon mừng rỡ

- Nó đây - Haerin móc trong túi ra một sợi dây chuyền lấp lánh

- Chiếc nhẫn trong dây đẹp thế này, cô làm gì có tiền mà mua nó, chắc là ăn cắp của bà chủ đúng chứ?! - Haerin mở miệng nhạo báng

- Không có, nó là của anh hai tôi, mau trả nó lại đây! - Jiyeon

- Qua đó lấy - Haerin quăng qua bên một đứa người làm khác

- Ơ - Jiyeon

Cứ như thế bọn họ thi nhau quăng qua quăng lại cho nhau chọc Jiyeon chạy qua chạy lại giành lấy

- Trả đây, đừng!!

Haerin cầm sợi đi tới gần bờ hồ,

- Nè, tới đây lấy, không giỡn nữa - Haerin đưa sợi dây chuyền ra

- Haerin unnie, đang vui mà! - Mấy đứa người làm mếu

Jiyeon vui mừng đi tới cầm lấy sợi dây chuyền

- Tùm!!

- Á!

Chưa kịp mừng thì bỗng một lực nào đó đẩy cô té xuống hồ.

- HAHHAHAHAHA

Bọn họ đứng trên cười hê hả mặc Jiyeon vùng vẫy dưới nước. Cô từ đó đến giờ không biết bơi, chỉ biết qua tay quơ chân trên mặt nước

- Cứu...!

- Tự bơi vào đi nhá - Bọn họ nói rồi vẫy tay sau đó bỏ đi vào trong bỏ lại mình Jiyeon từ từ đuối sức rồi chìm hẳn xuống nước, trước khi ngất cô nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc nhưng lại ngất lịm đi.

Vài giờ sau, Jiyeon tỉnh dậy, thấy mình ở bên trong phòng ngủ, đồ đã được thay đàng hoàng, nhớ lại vài giờ trước, cô bị Haerin xô xuống hồ.

- Em tỉnh rồi - Junghee đi vào cười hiền nói

- Unnie, ai đưa em lên đây? - Jiyeon hỏi

- Là thiếu gia Jungkook đã cứu em lên - Junghee đặt mâm trà lên bàn

- Jungkook? Tên bánh quy đó sao

- Ngài ấy đã vớt em lên, đưa em lên tận phòng rồi ra lệnh cho bọn chị thay đồ cho em đấy. - Junghee đáp

- Không thể tin được! - Jiyeon nhăn mặt, không thể tưởng tượng cái cảnh tên bánh quy đáng ghét đó lại cứu cô, nhưng thôi cứ phải cô gắng tin, hắn có lẽ là người tốt thật

- À, sợi dây chuyền của em, thiếu gia Jungkook đã giữ, ngài ấy nói em nợ ngài ấy nên nếu muốn lấy lại thì phải đến tìm ngài ấy - Junghee nói tiếp

Không! Hắn không phải người tốt, bánh quy vẫn là bánh quy, không thể trở thành bánh ngọt được. Cô đã tin lầm hắn ta. Thử làm mất sợi dây đó xem, cô bằm hắn thành trăm mảnh!

- TÊN BÁNH QUY CHẾT TIỆT!!!!!!

- Lúc đưa em lên ngài ấy trông hốt hoảng lắm đấy

- Hả? Là sao?

Junghee không nói gì, chỉ khẽ cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro