Tìm gia ký (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại phòng thẩm vấn cục công an thành phố---

- Tên?

- Jungkook

- Họ tên đầy đủ!

- Chỉ có tên không có họ

- Thành thật một chút! Tội của ngươi chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có chống chế không nhận tội thì tòa án vẫn có thể phán ngươi tử hình!

- Shit! Phán đi! Phán sớm một chút! Còn không phải là chết sao? Ông đây chờ được chết lâu rồi! Nếu sợ chết ông đây đã không làm!

- Nhạ, vậy là ngươi muốn nhanh chóng được phán tử? – Viên cảnh sát bình tĩnh gõ mặt bàn

- Đúng! Sớm liền đã muốn chết. Dù sao người như ông đây sống cũng chỉ là một loại dày vò, còn không bằng chết quách đi, ít nhất cũng giúp quốc gia đỡ lãng phí lương thực – Người thanh niên nhếch môi cười nhẹ

- Được! Vậy càng giúp chúng tôi bớt việc. Ngươi thật tốt phối hợp, chúng ta nhanh chóng làm song tài liệu, tòa án cũng sớm một chút phán xong án

- Tốt, ngươi hỏi đi – Người thanh niên thoải mái dựa vào ghế ra vẻ không sao cả

- Tên

- Ta lúc đầu không nói dối, ta chỉ có tên không có họ. Hồi còn nhỏ sống ở khu hoang dã phía nam. Trong lúc tình cờ biết được mình không phải là con đẻ, nhà kia mới đầu đối xử với ta không tệ, tới lúc kia nhà nữ nhân đẻ đứa con trai thì ngày lành đến cùng. Không có cơm ăn, ngày hai ba bữa bị đánh. Tới 12 tuổi, nhân lúc nhà kia sơ sẩy ta trộm một ít tiền rồi một mình ngồi trên xe lửa trốn đi – Nói đến đây người thanh niên cắn chặt răng , gân xanh nổi trên trán

- Tại trên xe lửa ngủ quên, mở mắt dậy lại bị bán vào mỏ than làm lao động – Nói tới đây, hắn tự tay cho mình một cái tát – Ngu xuẩn!

- Sau đó đâu? – Một nữ cảnh sát làm ghi chép ngồi bên cạnh nghe thế không nhịn được hỏi. Đối với những chuyện trẻ nhỏ bị bắt cóc và bóc lột như thế này nhiều người đều ôm tâm lý đồng tình. Hơn nữa đây còn là một vị nữ cảnh sát mới ra trường, tinh thần trượng nghĩa còn cao...

Ngồi bên cạnh vị cảnh sát thâm niên khẽ khụ một tiếng không tiếng động trách cứ một chút nữ cảnh sát.

- Nghiêm túc một chút!

- Có chứ! – Người thanh niên lấy lại tinh thần khẽ cười – Tháng ba năm ngoái ta cùng vài người bạn tìm được lỗ hổng trốn ra

- Ngươi có biết mỏ than địa chỉ?

- Đừng phí tâm, trốn ra người đều là từ nhỏ bị bắt vào, hơn nữa đều là bị mang vào trong lúc ngủ nên không biết kia mỏ ở tại trong núi nào. Suốt ngày trừ bỏ ăn cơm chính là đào than, lấy đâu ra thời gian quan sát mình đang ở chỗ nào. Trốn ra sau đó chúng ta không ngừng chạy trốn, nào dám quay đầu, trốn còn không dám hướng nơi có người đi. Nhỡ may đó là người ông chủ quen thì sao? Khó khăn lắm mới trốn ra, bị bắt trở về khẳng định sống không được.

- Nói như thế ngươi và người bị hại đâu có liên quan. Tại sao ngượi lại giết người bị hại?

- A?

- Ông chủ xưởng chế giày họ Kim. Nói một chút ngươi động cơ giết người – Vị cảnh sát già đời vẫn giữ ngữ khí đều đều, không nhanh không chậm, không cao không thấp

Nói tới đây vị nữ cảnh sát bỗng chốc ý thức đến, người thanh niên trước mắt này không chỉ là một người bị lừa bán từ nhỏ mà còn là một tên giết người cực kì hung ác. Nghĩ tới ông chủ Kim kia lúc chết vô cùng thảm, thi thể bị băm mười mấy đao, máu thịt mơ hồ hỗn loạn khiến vị nữ cảnh sát nhăn mày có chút buồn nôn. Một chút đồng cảm trước đó bỗng chốc thu hồi lại hơn phân nửa...

- Báo thù - Than niên tiếp tục

- Báo cái gì thù? Thế nào kết thù?

- Hắn hại ta...

Người thanh niên bỗng chốc dừng lại. Hắn không biết nói thế nào về cô bé đó. Nói là em gái? Không đúng, cô bé đó còn lớn tuổi hơn hắn. Nói là bạn học? Quan hệ quá xa lạ, hắn ghét bỏ cách gọi này. Nói là người yêu? Thôi đi, cô bé cả đời sống minh bạch, tới lúc chết cũng ra đi sạch sẽ không còn bóng dáng. Huống chi, hai người cũng không có ước hẹn. Kỳ thật nói ra thì hắn thầm mến con gái nhà người ta. Nhưng cái này hắn không thể nói ra, thậm chí cơ hội để biểu đạt cũng không có. Hắn đời này sống được quá bẩn, cuối cùng chết cũng theo cách, quá bẩn. Chính hắn còn e ngại bản thân nữa là...

- Ân nhân. Là một cô bé rất tốt bụng. Trước đây không đủ cơm đói cháng váng, là chính cô bé đã trộm mang đồ ăn tới cho ta ăn – Người thanh niên nghẹn một chút rồi nói

- Nga? Họ Kim hại cô bé đó?

- Đúng! Cô bé đi thời điểm mới 12, 13 tuổi! Các ngươi không tin có thể đi điều tra thêm vụ "Benzene trúng độc sự kiện" vô cùng nổi tiếng. Hai vợ chồng ông bà chủ làm ăn dối trá, dùng nhựa cao su không tốt, bên trong benzene quá nhiều. Các ngươi học rộng hiểu nhiều chắc biết benzene đúng không? Ta nghe nói benzene trúng độc gây ra bệnh máu trắng. Năm đó bệnh 30, 40 người, chết 7,8 người, đều là người ở chỗ ta. Cô bé là người nhỏ tuổi nhất. Ông bà chủ sau đó cũng bị bắt giam, bồi thường. Chính là xử phán quá nhẹ! Hại chết người mà chỉ ở tù vài ba năm liền ra, quá không công bằng! Một mạng phải đổi một mạng! – Nói đến đây mắt thanh niên lại đỏ lên hiện chút điên cuồng. Thế giới của người học rộng hắn không biết cũng không muốn biết. Hắn chỉ hành động theo suy nghĩ của hắn, hại chết hắn người phải trả lại mạng...

- Trừng trị tội phạm là việc pháp luật. Giết người phải đền mạng. Ngươi vì báo ân mà đem chính mình cả đời cũng góp đi vào có biết hay không?!? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nghe ngươi như vậy nói chắc cũng chưa vượt qua 20 tuổi đi? Tại sao không một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới?

- Ta không phải vì bán ân! Không liên quan tới cô bé ấy! Ta chính là nghĩ giết chết hắn! – Người thanh niên phẫn nộ đứng lên, hai tay hắn ghì chặt xuống bàn lộ rõ gân xanh. Hai bên đứng hai người cảnh sát nhanh chóng tiến lên ấn hắn ngồi lại trên ghế

- Các ngươi căn bản không hiểu! Ta không sợ chết! Ta đã sớm không muốn sống! Trước khi chết có thể kéo theo tên rác rưởi kia ta rất sảng khoái!

- Ngươi trước đừng kích động – Vị cảnh sát thâm niên an ủi. Khó gặp được một tội phạm hợp tác cả quá trình như thế, ông cũng muốn nhanh chóng hỏi xong để kết thúc

- Trước nói một chút quá trình gây án. Ngươi làm sao biết chuyện này?

- Hai tháng trước ta trở về quê một chuyến. Trốn ra ngoài một thời gian, ta đi làm việc vặt cũng tích được một số tiền nhỏ. Vốn ta tính nàng khẳng định đã kết hôn, nông thôn lạc hậu mà, sớm kết hôn ở đó đều là chuyện bình thường. Ta muốn trở về nhìn xem, nếu cô bé đó sống không tốt thì đưa chút tiền tiếp tế nàng. Nếu nàng đang sống hạnh phúc vậy thì ta xa xa nhìn một cái rồi đi – Nói tới đây giọng nói người thanh niên rõ ràng thấp xuống

- Ai biết trở về nghe ngóng, những đứa trẻ trong làng đều không nhớ rõ cô bé là ai. Thế hệ trước cùng ta nói, cô bé đã chết 7, 8 năm, chôn tại trên núi phía đông

Vị nữ cảnh sát bỗng chốc ngẩng đầu lên. Lúc này cô lại cảm thấy tên tội phạm này không phải là hung ác hết thuốc chữa. Mặc dù vẻ mặt hắn rất bình tĩnh những cô lại cảm thấy hắn như là sắp khóc.

- Người đi lên núi tìm cô bé sao? – Vị nữ bác sĩ hỏi

- ... Ừ, ta đi. Ta ở trên núi tìm 2 ngày – Người thanh niên hít một hơi dài, hai con mắt mở, lăng lăng nhìn cốc nước trước mặt. Đột nhiên nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống đầy mặt

- Ta... ta không tìm được mộ của cô bé ấy – Hắn dùng hai bàn tay đang bị còng che mặt, nước mắt từ giữa khe tay tràn ra thấm ướt tay áo.

Cả phòng thẩm vấn hoàn toàn tĩnh lặng, không ai nói chuyện. Nữ cảnh sát cúi đầu áp chế nước mắt sắp rơi xuống. Một tay len lén nắm chặt áo, rất sợ chính mình cũng nhịn không được khóc đi ra...

Một lúc sau người thanh niên lấy lại tinh thần, đưa tay lau nước mắt, hít vài cái thật sâu, cũng không chờ hỏi , tiếp tục:

- Về sau xuống núi hỏi mới biết là những đứa trẻ chưa kết hôn đều không được lập nấm mồ. May mà người nhà thương tiếc nên đem cô bé đi chôn riêng nếu không cũng bị chôn trong hố tập thể cùng mấy đứa trẻ khác rồi. Ta tìm căn bản chính là mò kim đáy bể. Về sau ta xuống núi tìm thấy em trai của cô bé đó. Đứa trẻ này sống cũng không tốt, từ lúc chị gái chết, cậu ta sống cũng dần biến hẳn thành một tên lưu manh, ngày ngày sống mờ mịt. Ta giữ lại một số tiền còn lại đưa hết cho cậu bé đó rồi dẫn cậu ta tới chỗ người bạn, chờ cậu bé đó được phân cho việc làm công xong xuôi ta mới rời đi. Sau đó ta quay trở lại chân núi, mua một con dao phay giấu ở trong người. Lại tới cửa hàng ăn một bữa no bởi vì cô bé đó từng nói phải ăn no mới có sức lực – Nói tới đây, như nhớ lại ký ức tốt đẹp, vẻ mặt người thanh niên thoáng dịu dàng.

- Sau đó ta đi tìm người đàn ông họ Kim kia. Thật sự là trời giúp ta, hôm đó vợ hắn có việc về nhà ngoại, một mình hắn ở nhà. Ta hỏi hắn có phải là ông chủ Kim ngày xưa không? Hắn nói phải ta liền động thủ

- Làm sao ngươi biết địa chỉ nhà hắn?

- Ngày xưa cô bé kia có vài lần gửi thư với ta, trong thư địa chỉ ta luôn không quên...

----Góc tác giả----

Chap đầu đã lên sóng mong mọi người góp ý ủng hộ *cười* Đây dự kiến là một trong những đứa con khiến au phải động não nhiều nhất@@ Hy vọng nó sẽ không làm các mem thất vọng. À nếu ai thấy quen quen thì đừng thắc mắc nhé, khúc đầu ta có dựa trên một đoạn tiểu thuyết để viết tạo cảm xúc, chi tiết cốt truyện khúc sau hoàn toàn khác nhau nha. À xin hãy tha thứ cho ta vì đọc quen truyện Trung rồi nên ngôn ngữ sử dụng đôi lúc sẽ bị nghiêng sang phía bên đó chút. Nhưng thôi không sao, mọi người vẫn đọc hiểu mà đúng không? ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookyeon