Tìm gia ký (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon là con gái của một gia đình vô cùng nghèo khó. Vốn hoàn cảnh nơi đây là vùng núi hoang sơ hẻo lánh, người dân quanh đây trình độ văn hóa thấp, đất đai cằn cỗi nên chỉ biết loanh quanh lên rừng đánh con vật, kiếm rau dại về ăn bữa nay lo bữa mai. Hơn nữa, vì lạc hậu, ở đây quan niệm trọng nam khinh nữ vô cùng nghiêm trọng, nhà cô nhóc có ba người con, 2 nam 1 nữ. Vốn ở các gia đình khác vật lấy hy vì quý (tức là những thứ càng ít càng quý giá) cuộc sống của Jiyeon trong nhà cũng không tới mức bị sai bảo như các nhà khác, cũng không tới mức bị bỏ đói. Thế nhưng không chịu nổi gia cảnh quá nghèo, ba của Jiyeon trong một lần lên rừng không may đạp phải bẫy nên bị què chân, bây giờ chỉ thi thoảng đào bẫy mấy con thú nhỏ ở khu vực gần nhà hoặc ngồi đan xọt bán kiếm thêm thu nhập. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai của người phụ nữ, mẹ Jiyeon ban ngày lên núi nhặt rau dại, kiếm thảo dược, buổi tối về nhà lại châm đèn khâu vá làm thủ công bán, miễn cưỡng lôi kéo được cả nhà sống dặt dẹo từng ngày...

Jiyeon là chị cả trong nhà, bên dưới có hai người em trai Jimin và Jihoon. Ngay từ nhỏ cô nhóc đã bộc lô ra là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Người ta nói trẻ con nông thôn trưởng thành sớm, 5 tuổi Jiyeon đã biết nấu cơm, phụ mẹ phân biệt dược liệu đem bán lấy tiền...

Lên 6 tuổi, ba mẹ cô nhóc biết rõ ràng nếu muốn thoát cảnh nghèo khó bắt buộc phải học kiến thức. Kể cả có học không giỏi nhưng biết chữ chung quy không có chỗ hỏng, ít nhất cũng không bị người lừa bán nha. Vì vậy, Jiyeon có 2 năm được tới trường học tập vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Vốn thông minh lại chăm chỉ, cô nhóc Jiyeon 2 năm liền đứng nhất toàn khối, luôn là đứa trẻ trong miệng nhà người ta...

Thế rồi ngày vui sớm nhanh tàn. Tới lúc Jimin đến tuổi đi học, gia đình nhà Jiyeon không đủ điều kiện để cung 2 đứa đi học, ba mẹ cô nhóc đứng trước lựa chọn cho ai đi học. Một hôm được tan học về sớm, Jiyeon tung tăng về nhà, tới cửa, đang định hù dọa ba mẹ một trận thì cô nhóc nghe thấy tiếng nói trong phòng vang lên. Cô nhóc Jiyeon nín thở khéo léo mở khe nhỏ dựa gần cửa, nhóc biết như thế này là không đúng nhưng vừa rồi cô bé nghe tiếng của thím nhắc tới mình. Thím của Jiyeon tên là gì cô bé cũng không biết, chỉ thấy mọi người hay gọi là Lee thị. Lee thị là một người đàn bà chanh chua, hơn nữa vô cùng trọng nam khinh nữ. Thím có 3 người con gái suốt ngày mắng là bồi tiền hóa (đại khái ý chỉ nuôi tốn tiền), mãi sau về già sinh được một nhi tử sủng được vô pháp vô thiên khiến tính cách của đứa nhóc bị lệch lạc, luôn coi mình là nhất. Jiyeon cực kì không thích người thím này, mỗi lần tới nhà là ánh mắt láo liên đảo quanh nhà cô nhóc, thấy có đồ ăn hay đồ tốt đều phải tới chiếm tiện nghi mới chịu, những lúc khó khăn thì chẳng bao giờ thấy mặt. Đợt ba bị ngã gãy chân, mẹ tới cầu giúp đỡ, vậy mà thím và chú chỉ mắt lạnh nhìn rồi ném cho mẹ vài đồng rồi đuổi đi...

- Trấn trên vừa mới mở nhà máy sản xuất giày đang tuyển nhân viên là trẻ con. Jiyeon nhà chị vừa lúc cớ sao mà không đi – Giọng thím vang lên

- Nhưng Jiyeon còn quá nhỏ, chị không nỡ để một mình nó lên trấn trên

- Ôi dào, lên đó được bao ăn bao ở, hàng tháng lại kiếm được tiền gửi về mà còn lo gì. Hơn nữa chị không tính tới chuyện cho hai đứa kia đi học hay sao?

- Nhưng, để con bé đi 1 mình tôi không yên tâm, hay là để tôi đi

- Họ chỉ tuyển trẻ nhỏ thôi. Nếu Jiyeon được tuyển chị còn được đưa thêm 1 khoản tiền ứng trước đó – Người đàn bà cố gắng. Bên kia đã hứa rằng nếu bà ta móc nối thành công vụ này sẽ cho bà ta một bút tiền kha khá rồi...

- Nhưng...

- Thứ cho em nói thẳng, Jiyeon tốt tới đâu thì nó cũng là con gái, chăm nuôi tới lớn thì nó cũng thành con nhà người ta, chỉ có nuôi con trai mới là chính đạo. Hơn nữa Jimin cũng chuẩn bị đi học cơ mà, chị định để thằng nhỏ không được đi học ư?

- ...

Trongphòng hai người đang nói gì, Jiyeon không còn nghe thấy nữa. Cô bé biết nhàmình khó khăn nên cũng chẳng dám hy vọng xa vời là sẽ được học lên cao. 

Vốn tưởng rằng ít nhất còn được tới trường 1, 2 năm nữa nhưng thực tế lại tàn khốc hơn cô nhóc tưởng...

- Jiyeon, chị mới về hả? – Jimin sung sướng chạy tới cầm tay Jiyeon. Hóa ra cậu nhóc vừa lên quanh bìa rừng nhặt nấm, vừa về tới nhà đã thấy Jiyeon đang đứng ngẩn người ở cửa bèn chạy lại. Trong nhà quá khó khăn, ba mẹ ngày đêm đi làm, hơn nữa lúc sau lại có Jihoon, Jimin gần như là Jiyeon lôi kéo lớn lên. Hai chị em thân thiết tới mức không có bí mật nào giấu nhau...

Hai người trong phòng bỗng nghe tiếng vang từ cửa truyền đến, cả hai vội vàng nhìn sang thì thấy Jiyeon và Jimin đang nhu thuận đứng trước cửa lăng lăng nhìn vào hai người. Có lẽ ánh mắt cô bé quá mức bình tĩnh khiến thím của Jiyeon bỗng chốc thấy ngại ngùng, bà ho khan một tiếng mỉm cười

- Hai đứa về rồi đấy à?

Mọi hôm mặc dù không thích nhưng Jiyeon ngoài mặt công phu vẫn sẽ làm đủ, tươi cười chào hỏi vẫn sẽ làm để bố mẹ không bị người chọc sống lưng. Thế nhưng hôm nay cô bé không có tâm trí và tinh lực đi đối phó thím. Cô bé lặng lẽ kéo Jimin tiến vào buồng trong không hé một lời...

- Cái con bé hỗn láo này, chẳng biết trên dưới gì hết... - Lee thị mắng mỏ vài câu. Thấy mặt chị dâu không quá tốt bèn ngậm miệng lại. Không thể vì một phút sướng miệng mà để mất số tiền gần tới tầm tay được, qua loa khách sáo vài câu, Lee thị đứng dậy ra về

Jiyeon từ lúc về nhà im lặng lạ thường. Việc nhà vẫn làm như mọi hôm nhưng cô bé lại không hé răng nói nửa lời. Hôm nay ba Park đi đám ở nhà bà con xa không về nhà, mẹ Park tranh thủ buổi tối làm may vá để sáng mai đi chợ sớm bán lấy chút tiền. Tới nửa đêm, mẹ Park xoa cái cổ đau đớn vì ngồi lâu, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì bỗng dưng thấy Jiyeon đang đứng ở vách buồng nhìn mình. Ánh mắt cô bé rất phức tạp, vừa không nỡ vừa dãy dụa khiến trong lòng bà co rút một cái...

Bà nghe thấy cô nhóc nghẹn ngào nói

- Mẹ, đưa con đi làm ở trấn trên thôi

Phút chốc, nước mắt ào ra không kịp ngăn. Bà biết Jiyeon đã nghe thấy cuộc nói chuyện hồi chiều. Bà biết như thế này là không đúng nhưng bà không thể làm gì khác. Mẹ Park kéo Jiyeon vào lòng, vùi đầu vào cổ cô nhóc đè nén khóc. Người đàn bà cơ khổ nửa đời tới lúc khóc cũng chỉ dám nghẹn ngào chứ không dám khóc to ra tiếng. Bà biết như thế là không công bằng với Jiyeon nhưng nếu không làm vậy Jimin và Jihoon làm sao bây giờ? Gia đình bà làm sao bây giờ? Tiền nợ trước đây chạy chữa cho chân của ba Park còn chưa trả xong, cung một đứa đi học đã hơi quá sức với gia đình rồi. Là bà xin lỗi Jiyeon, là nhà này xin lỗi con gái bà...

- Xin lỗi con! Xin lỗi con...

Jiyeon đau xót ôm lấy cổ mẹ. Cô nhóc biết mẹ khó xử nên mới chủ động mở miệng. Thật đau đớn nhường nào khi để chính miệng đứa trẻ phải mở lời xin bố mẹ nó cho nghỉ học...

Hai mẹ con ôm nhóc khóc thành một đoàn. Hôm sau mẹ Park lên trường làm thủ tục nghỉ học cho Jiyeon. Giáo viên chủ nhiệm của cô nhóc là một phụ nữ trung niên, mặc dù rất tiếc cho cô nhóc nhưng bà cũng không thể làm gì được. Trẻ con ở đây nghỉ học ngang là bình thường do gia cảnh nghèo khó, có nhà còn bán con đi xa mới đủ tiền trang trải cuộc sống hàng ngày...

Ba Park trở về biết chuyện mắng to mẹ Park hồ đồ. Nhưng khi thấy bà bụm miệng khóc không thành tiếng hỏi ông thế bây giờ phải làm sao thì ông lại im lặng. Người đàn ông trụ cột của gia đình mấy năm trước bị què chân đã chịu đả kích lớn, bây giờ lại đứng trước cảnh coi như là bán con gái lấy tiền nuôi gia đình như thế này khiến ông cũng nhịn không được khóc. Cả đêm hôm đó ba Park ngồi trước hiên nhà hút thuốc, sáng hôm sau trông ông như già đi chục tuổi, cả người uể oải, chán nản...

Vài ngày sau có người lái một chiếc xe thùng cũ kĩ tới đón Jiyeon đi trước sự ánh mắt đau xót của ba mẹ Park, Jihoon còn quá nhỏ, cậu nhóc nghiêng đầu ngây thơ nhìn ba mẹ bao lớn bao nhỏ đưa chị lên xe. Chỉ tới lúc xe bắt đầu chạy, chứng kiến Jimin lật đật chạy theo cậu nhóc mời òa khóc nức nở

- Chị! Chị! OA!

Cả quá trình ba mẹ chuẩn bị đồ lẫn đưa Jiyeon lên xe Jimin chỉ đứng ở bên cạnh im lặng nhìn không khóc không náo. Lúc Jiyeon nắm tay cậu bé mỉm cười dặn dò phải học hành thật tốt, chiếu cố ba mẹ và Jihoon, cậu nhóc mới bàng hoàng nhận ra chị mình phải đi trấn trên rất lâu, rất lâu sau mới có thể về nhà. Chớp mắt tỉnh thần thì đã thấy xe thùng chạy đi, Jimin giằng tay ra khỏi ba Park chạy theo gào khóc:

- CHỊ! QUAY VỀ! ĐỪNG ĐI! CHỊ ĐỪNG ĐI!

Jiyeon bụm miệng khóc trên xe, đến cùng là nhịn không được, cô nhóc quay lại nhìn. Chỉ thấy Jimin đang chật vật chạy theo, đường núi rừng nhấp nhô nên chiếc xe cũng chạy không nhanh, Jimin miễn cưỡng đuổi vẫn có thể theo đuôi xe đi được 1 đoạn. Sợ Jimin ngã sấp xuống, Jiyeon cố gắng lau nước mắt, nặn ra một nụ cười chui đầu ra ngoài hô:

- Jimin ngoan, quay về nhà đi. Hôm nào về, chị mang cho em kẹo ở trấn trên – Ngay cả Jiyeon khi nói câu này cũng không biết rằng liệu cô nhóc có về được không? Vì vậy cô bé chỉ nói "hôm nào" chứ không nói cụ thể là bao giờ...

- Không! Không cần kẹo! Chị quay về! Quay về đi!

Jiyeon ngoan nhẫn tâm lùi người vào trong, quyết tâm không nhìn tới Jimin. Cô nhóc sợ mình lại chùn bước, cô nhóc sợ lại hối hận quay trở về tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Gục mặt vào đầu gối, cả người Jiyeon lui vào một góc xe im lặng...

Jimin chạy đuổi theo xe được một đoạn thì vấp ngã. Đây không biết là lần thứ mấy cậu nhóc ngã xuống, ngước nhìn theo chiếc xe đen đang dần nhỏ dần. Nước mắt chảy khiến cậu bé mờ cả mắt nhưng vẫn cố chấp mở to mắt nhìn theo chiếc xe cho tới lúc nó biến mất. Không biết vì sao, Jimin có cảm giác cậu sẽ mất đi chị mãi mãi, chị sẽ không quay về. Trước mắt tối sầm, Jimin nằm xuống đường. Trước khi ngất đi cậu nghe thấy tiếng ba mẹ hét lên, tiếng Jihoon khóc nháo xa dần xa dần rồi im hẳn...

----Góc tác giả----

Trời ơi dạo này au bận tối mặt tối mũi nên cả 2 fic đều đăng chậm ơi là chậm T.T các mem thông cảm nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookyeon