Tìm gia ký (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ ngày đám trẻ được cứu ra. Jiyeon nhìn vào chai nước ngẩn người. Cô bé đã ở viện được một tháng. Jiyeon nghe mọi người kể rằng sau khi được cảnh sát cứu ra, cô bé và Jimin được chuyển vào viện cấp cứu.

Tình cảnh ngày đó phải nói là vô cùng nguy hiểm. Mới đầu chỉ bác sĩ chỉ tưởng rằng hai đứa trẻ bị đánh quá nặng nên cấp tốc cầm máu và tiêm thuốc chống viêm, giảm sưng đau. Nhưng khi tiến hành cấp cứu cho Jiyeon thì họ nhận thấy cô bé này không những không cầm được máu mà càng ngày càng chảy nhiều hơn. Các bác sĩ vội vàng lấy máu đem đi xét nghiệm để kiểm tra đồng thời gọi người nhà của Jiyeon vào để lấy máu truyền thì bất ngờ được biết không ai trong nhà trùng nhóm máu cô nhóc trừ Jimin. Nhưng mà Jimin cũng bị thương rất nặng không thể truyền vì vậy họ lại phải chờ kết quả để vào kho lấy máu.

- Chết tiệt! – Vị cảnh sát tên Park Hyo Joon chính là người đã bế Jiyeon lúc đầu. Anh không thể tưởng tượng nổi những đứa trẻ đó những năm qua đã sống như thế nào ở cái khu sập sệ đó

- Không tốt! Ở đây có ai nhóm máu O không? – Một y tá hớt hải chạy ra

- Tôi! – Hyo Joon vội vàng đứng lên

- Anh có thể cho máu chứ? Bệnh nhân cần truyền máu gấp!

- Có thể

Hyo Joon nhanh chóng theo đuôi vị y tá vào phòng lấy máu. Không ai bắt anh có cần xét nghiệm để chứng minh mình có khỏe mạnh hay không. Làm ngành này mà không khỏe mạnh thì anh đã trượt từ lúc thi rồi. Hơn nữa, hàng tháng anh vẫn phải đi làm kiểm tra sức khỏe định kỳ cùng cơ quan nên họ hoàn toàn có thể lược bỏ công đoạn này...

---------

- Ba mẹ của cô bé này đâu? Tại sao họ lại không truyền máu giúp con gái mình? – Hyo Joon nhíu mày nhìn cô bé vẫn đang hôn mê trên giường bệnh

- Ba mẹ cô bé đang ở bên ngoài làm thủ tục. Kỳ lạ là cả nhà đó chỉ có một mình cậu bé cũng đang cấp cứu ra thì không ai trùng nhóm máu với cô bé cả - Vị y tá vừa ấn bông vào vết kim vừa nói

- Không trùng nhóm máu ư? – Hyo Joon suy nghĩ. Với một người cảnh sát như anh, việc đầu tiên nghĩ tới chính là hai đứa bé này không phải là con ruột trong gia đình còn việc nhận nuôi như thế nào thì có nhiều cách nói.

- Ừ. Nghĩ cũng tội, gia đình đó ở trong núi, khó khăn lắm. Nghe nói tiền trong nhà còn là do 2 đứa trẻ này bán mạng làm trong xưởng gửi về mới đỡ hơn chút. Chỉ khổ hai đứa bé, nhỏ tuổi như thế đã phải gánh vác cả gia đình. Nhìn hai đứa bị đánh thảm không nỡ nhìn. Sao tên kia có thể ra tay tàn nhẫn thế không biết!

Kế tiếp vị y tá kia lải nhải gì Hyo Joon cũng không nghe thấy nữa. Anh làm trinh sát bao nhiêu năm còn chưa gặp được vụ án nào về trẻ em lớn như thế này. Mấy tháng trước đội của anh mới phá được một đường dây bắt cóc mua bán trẻ em. Lần theo dấu vết tính tìm lại những đứa trẻ bị bắt, đưa chúng trở về với người thân thì vô tình phát hiện một bãi đất hoang chôn rất nhiều thi thể trẻ nhỏ. Cả đội vô cùng căm phẫn hơn khi phát hiện có một xác chết là nữ mới 6,7 tuổi, qua khám nghiệm thì thấy đứa bé này bị hãm hiếp, đánh đập. Quyết tìm ra hung thủ, cả tháng trời ròng rã tìm kiếm cuối cùng phát hiện ra nhà xưởng bí mật kia ở tận giữa rừng. Mất vài ngày để tìm hiểu địa hình và lên kế hoạch bao vây bắt trọn ổ, tới lúc đạp cửa vào thì thấy cảnh người đàn ông xấu xí dưới chân đang đè một đứa bé trai mặt mũi tím bầm bị đánh không còn nhúc nhích, hai tay thì đang túm tóc và bẻ hàm một cô bé cũng thê thảm không kém. Tất cả nhân viên cảnh sát có mặt lúc đấy đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Giây phút chứng kiến hai đứa bé kia đổ máu ngật lịm đi không hiểu sao tim Hyo Joon bỗng nhói một chút. Trước đây không thiếu vụ án còn đau lòng hơn như thế nhưng không hiểu sao lần này, khi chứng kiến hai đứa trẻ bị hành hạ anh lại có cảm giác đau ở trong tim...

- Ai là người nhà bệnh nhân Park Jiyeon, Park Jimin?

- Tôi! Tôi ạ!

Hyo Joon nhìn thấy một người phụ nữ có vóc dáng nhỏ bé , khắc khổ. Chỉ qua ngoại hình, anh cũng có thể thấy được hoàn cảnh gia đình này sống như thế nào. Quần áo đã sờn vai, phai màu, tính ra cũng phải được vài năm rồi chưa thay. Mặc dù không tới mức vá chằng chịt nhưng cũng chẳng khá hơn là bao, vết chai sần lộ rõ trên hai bàn tay.

- Chị tới đây một mình ư? – Vị bác sĩ hỏi

- Không... không, chồng tôi đang ở phía sau. Chân chồng tôi không được thuận tiện nên đi có hơi chậm chạp chút – Có vẻ là lần đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ nên người phụ nữ có hơi chút căng thẳng

- Có chuyện gì thế ạ? – Ba Park đã tới nơi tiến lên hỏi

Hyo Joon để ý thấy chân ông có tật khiến dáng đi có vẻ thọt. Chẳng biết từ bao giờ, anh đã tiến tới đứng bên cạnh 3 người họ thản nhiên nghe kết quả xét nghiệm.

- Con 2 người bao nhiêu tuổi rồi?

- Đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi ạ

- Anh chị đã để hai đứa làm việc ở nhà xưởng bao lâu rồi?

- Đứa lớn 5 năm, đứa nhỏ 3 năm rồi ạ. Có chuyện gì sao ạ? – mẹ Park thấy vị bác sĩ cau mày vội vàng tiến lên nắm lấy tay ông

- Vừa rồi chúng tôi làm xét nghiệm cho hai đứa nhỏ vì thấy máu của hai đứa hơi bất thường thì phát hiện ra, đứa lớn nhà anh chị mắc bệnh máu trắng, đã rất nặng rồi. Còn đứa nhỏ may mắn hơn mới hơi có dấu hiệu rối loạn hồng cầu, lượng bạch cầu tăng nhanh thôi có thể điều trị từ từ được

- Cái gì?!? Máu trắng?! – Hai người bên cạnh còn chưa lên tiếng Hyo Joon đã hét lên. Đó không phải là căn bệnh tầm thường, độ nguy hiểm của nó đã ngang với ung thư nếu để nặng rồi. Máu trắng cần phải thường xuyên lọc máu thậm chí là phải thay tủy nếu muốn tiếp tục sống

- Đúng vậy. Vừa này lúc chúng tôi cấp cứu cho cô bé mãi không cầm được máu mũi. Khi chúng tôi xét nghiệm thì hoàn toàn xác định cô bé bị máu trắng, hơn nữa đã tiến vào giai đoạn cuối. Việc chảy máu mũi này của cô bé đã không phải là lần đầu tiên. – Nói tới đây vị bác sĩ liếc nhìn ba mẹ Park với ánh mắt trách cứ. Thật là...

- Không... Không!

Mẹ Park kinh hoàng lùi về sau. Đúng vậy. Đây không phải lần đầu Jiyeon bị chảy máu mũi. Trước đây đã có vài lần con bé nhắc tới với bà bị chảy máu mũi nhưng bà chỉ cho đó là thời tiết nóng bị nhiệt, trẻ con bị chảy máu mũi là chuyện bình thường. Không ngờ...

Có một lần Jiyeon gọi về kêu khó chịu, muốn được về nhà. Hai năm trở lại đây vì cả Jiyeon và Jimin đều làm trong xưởng nên trong nhà cũng dần dần tích góp được một chút, cũng không tới mức phải khiến 2 đứa trẻ ở bên ngoài bôn ba. Thế nhưng, người là một loài ích kỉ. Lúc đó bà đã nói gì?

- Ba và mẹ sắp trả hết tiền nợ rồi, Jihoon cũng cần đi học, cô giáo đều khen thằng bé học rất tốt. Hai đứa con đợi thêm thời gian nữa...

Khi đó nghe bà nói vậy đầu giây bên kia im lặng thật lâu, lâu tới mức bà tưởng rằng Jiyeon đã cúp máy thì cô bé mới trả lời: "Vâng"

- Không! Là tôi đã hại con bé! Tôi có lỗi với Jiyeon! – bà Park kêu lên đau đớn. Do bà quá ích kỉ. Do bà đã ỉ lại vào số tiền lương của 2 đứa quá nhiều mà quên mất rằng hai đứa mới là trẻ nhỏ, còn chưa hết tuổi học cấp 1.

Bên tai là tiếng gào khóc của hai người, Hyo Joon quay lại nhìn qua cửa sổ. Cô bé an tĩnh nằm trên giường, mặt mũi trắng bệch, trên người treo đầy dây là dây. Chết tiệt! Lũ súc sinh kia đã làm gì với những đứa trẻ?! Anh sẽ khiến bọn chúng phải đền tội!!!

Một tháng sau. Các kết quả xét nghiệm cho thấy có 30-40 đứa trẻ bị trúng độc benzene trong đó có 10 đứa bị nặng. Kết quả được tuyên bố khiến cả nước chấn động. Đồng thời cũng làm nổi lên làn sóng phẫn nộ đòi phải xử phạt nặng những người có liên quan tới việc này. Mặc dù vậy, không biết vì lý do gì đó mà Tòa chỉ phán người đàn ông họ Kim 10 năm tù với tội danh bốc lột sức lao động trẻ em, ấu dâm, làm ăn trái phép. Vợ ông ta bị phán 5 năm tù và cả hai đều phải bồi thường 1 khoản tiền lớn cho người nhà các nạn nhân...

----Góc tác giả---- 

haiz hình như mọi người không thích thể loại như này hay sao ấy mà thấy lượt view cứ lẹt đẹt thế này T.T lần đầu ta thử viết theo kiểu mới mà có vẻ không hiệu quả lắm ư *khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookyeon