Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau

"I need you girl ~~" chuông điện thoại của ai đó vang lên, ước chừng khoảng gần một phút rồi mới tắt. Chưa đầy năm giây sau âm thanh quen thuộc lại vang lên. "Vòng tuần hoàn" cứ thế chạy ba vòng. Đến vòng thứ tư, tưởng chừng vẫn như cũ thì lại có một giọng nói "duyên dáng" cất lên :

- Trời đất ơi là trời! Có biết phá giấc ngủ của người khác là tội đồ hay không hả? Mà phá ai không phá, lại đi phá giấc ngủ quý giá của bổn cô nương. Bổn cô nương thề nhất định sẽ xé xác ngươi, đem ngươi đi chấm muối tiêu ăn, phần còn lại đem vô nồi bò kho mà nấu &₫(!#*^€¥~$^¥<+ (đã lược bớt 1800 từ :v)

Sau khi nói xong một hơi dài thì ai đó lại ngồi thở hổn hển.

- Nói xong chưa? - Từ trong điện thoại, một giọng nói như đang cố kiềm chế khói lửa nghi ngút trên đỉnh đầu.

- Rồi. - Mà ai kia còn chưa biết sống chết trả lời trong vô thức.

- PARK JIYEON bây giờ đã là mấy giờ rồi? Chuẩn bị đi ăn cơm chiều đi là vừa &#*%$¥=\~?₫+~>€% (Công nhận đúng là đôi bạn thân :3)

Jiyeon bây giờ mới nhận thức được tình cảnh của bản thân, vội ép xuống cơn buồn ngủ mà cười làm hoà :

- Hì hì. Tại tối qua thức khuya quá nên mới dậy trễ một chút thôi mà. Bây giờ cậu bình tĩnh lại cái đã. Gọi tớ có chuyện gì không Minie yêu dấu?

- Oẹ oẹ. Đừng có làm tớ buồn nôn. Được rồi! Nghe kĩ đây : Tớ đậu rồi! Muahahahahahaha.....

Bỗng một tia sét đánh ngang tai Hyomin :

- Đậu gì?

- Tớ thi đậu vào Bighit rồi con khủng long này.

Cơn buồn ngủ cố gắng áp chế nãy giờ của Jiyeon bỗng tan biến đi không chút dấu vết :

- Oa! Cái gì? Cậu nói thật chứ? Wow chúc mừng chúc mừng cậu. Giấc mơ của cậu cuối cùng cũng đã thành công rồi! Hahaha.....

- Cậu còn ở đó chúc mừng cái gì nữa. Còn không mau đi kiểm tra mail xem kết quả?

- Ờ ha (Chị tỉnh thật ^^) đúng rồi đúng rồi tớ đi xem liền đây. - Vừa nói Jiyeon vừa lục laptop ra tra mail.

Bỗng thấy đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, Hyomin liền hỏi :

- Yah! Yeonie ah! Có chuyện gì vậy? Cậu còn đó không?

- Minie ah..... - Một giọng nói thiểu não vang lên, làm cho Hyomin phải chuẩn bị một bài diễn văn để an ủi, sắp bắt đầu thì..... - TỚ ĐẬU RỒI! Hahahaha tớ đậu rồi! Đậu thật rồi! Hahahaha Minie ơi tớ đậu rồi!

- Thật sao? Hahaha chúc mừng chúc mừng. Vậy là hai chúng ta sẽ được mãi mãi bên nhau trọn đời trọn kiếp, không cách xa rồi.

- Đến lượt cậu làm tớ buồn nôn rồi đây nè. Nói chung, để chúc mừng thành công của chúng ta, lát nữa tớ sẽ bao cậu đi ăn một bữa cơm chiều thật thịnh soạn.

- Ok con dê. Quyết định vậy nha! Bye bye.

- Bye bye.

Nói rồi Jiyeon vội vàng chạy xuống phòng khách. Một tiếng hét như tiếng sấm vang dội giữa nhà :

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con đậu rồi mẹ ơi!

Kim Tae Hee đang ngồi xem TV thì thấy con gái tất bật chạy xuống :

- Yeonie! Lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Đi cẩn thận coi chừng té bây giờ.

- Mẹ ah mẹ ah! Con đậu rồi. Con đậu vào Bighit làm thực tập sinh rồi.

- Cái gì? Thật không? Ôi con gái của mẹ giỏi quá đi mất. Đậu rồi đậu rồi hahaha. Được rồi, mẹ quyết định tối nay sẽ làm một bàn tiệc đầy những món con thích. Bây giờ mẹ phải đi siêu thị đây! Hahaha..... - Tae Hee vừa nói vừa nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ.

Kim Tae Hee là vậy đấy! Bà mặc dù không tán thành lắm việc con của mình dấn thân vào ngành giải trí khắc nghiệt ấy. Nhưng biết làm sao được. Nếu như con đã quyết tâm theo đuổi, bà nhất định sẽ không cản trở giấc mơ ấy. Bà sẽ luôn ủng hộ con, âm thầm ở bên chở che cho con.

- Anh hai con biết chưa?

- Í quên! Con còn chưa nói với anh nữa. Phải mau chóng báo tin vui thôi. Hahaha vui quá nên con quên hết à.

______________________________

Hiện giờ BTS đang trong phòng tập nhảy.

- Okay chúng ta nghỉ 20 phút nhé! 

Như chỉ cầu mong nghe được câu nói đó, cả đám người thì đứng dựa vào tường, kẻ thì ngồi bệt xuống, đứa thì nằm sải lai trên sàn mà thở lấy thở để.

"Ting, ting" Seok Jin nhận được tin nhắn.

Yeonie : "Oppa em gọi cho anh được không?"

Anh hai : "OK để anh gọi cho em cho."

Vừa nhắn xong Jin cũng vừa bấm gọi cho Jiyeon vừa đi ra ngoài.

- Oppa.....

- Ây da có thần có thần. Công chúa có việc gì dặn dò ạ?

- Hahaha bổn công chúa báo cho ngươi một tin tốt lành đây. Chuẩn bị nghe chưa?

- Dạ rồi.

- Bổn công chúa đã thi đậu vào Bighit rồi đó. Ngươi thấy ta tài không?

- Sao? Yeonie! Em thi đậu rồi? Hahaha quả là tin đáng chúc mừng nhất trong ngày đây. Giỏi quá! Anh biết thế nào em cũng sẽ đậu mà. Đúng là em gái của Seok Jin này mà. Hahaha.....

- Chứ sao nữa. À còn có Minie nữa đó.

- Ồ! Hyomin cũng giỏi quá! Vậy thì em không sợ cô đơn rồi.

- Bữa sau tụi em sẽ lên công ty kí hợp đồng. A! Sau này em sẽ có thể ở gần với anh hai rồi, còn có BTS nữa. Hahaha.....

Nghe đến đây, bỗng nhiên trên mặt Seok Jin thoáng nét lo lắng :

- À uhm.

- Không nói với anh nữa. Em chuẩn bị đi ăn với Hyomin đây.

- Uhm bye bye em.

- Bye bye anh hai.

Cúp máy xong, Jin vừa lắc đầu lại vừa âm thầm thở dài : "Haizz biết mở lời như thế nào đây?"

______________________________

Mà bên đây, vừa nói chuyện xong với anh hai, Jiyeon chưa kịp suy nghĩ liền soạn một tin nhắn :

Always be with BTS : Kookie ơi..... Cậu biết gì không? Tớ được tuyển vào Bighit rồi đấy! Mau chúc mừng tớ đi. 

Lúc này, tay Jiyeon đã sắp chạm đến nút gửi rồi. Còn một giây nữa thôi thì.....đột nhiên tay dừng lại giữa không trung. Rồi ngón tay ấy, một cách chậm chạp xoá hết dòng tin nhắn. 

______________________________

Ngày hôm sau, trong phòng chủ tịch công ty Bighit

- Đây là hợp đồng của chúng ta. Các con cứ đọc đi, có gì thắc mắc cứ hỏi ta. Còn nếu không có gì thì các con hãy kí tên. - Vừa nói Bang Shi Hyuk vừa đưa bản hợp đồng cùng 2 cây viết cho Jiyeon và Hyomin.

- Vâng ạ.

Ước chừng 5 phút sau, Hyomin lên tiếng trước :

- Con không có thắc mắc gì ạ.

- Dạ con cũng vậy. - Jiyeon cũng tiếp lời.

- Tốt lắm! Vậy các con kí tên vào đi. 

- Dạ.

Bang Shi Hyuk nhìn hai bản hợp đồng mỉm cười hài lòng. Rồi quay sang Jiyeon và Hyomin :

- Ta nghe Soyeon nói màn biểu diễn của các con rất ấn tượng.

- Dạ cũng bình thường thôi ạ. - Jiyeon gãi đầu cười cười. Kế bên Hyomin cũng gật đầu phụ họa.

- Haha còn khiêm tốn nữa chứ. E hèm! Chào mừng các con gia nhập Bighit. Về sau chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé! - Bố Bang cười hiền bắt tay từng người.

- Vâng ạ!

Vừa đi ra khỏi phòng. Ôi! Sao lại trùng hợp thế này! Ở phía đối diện chính là BTS đó.

Hyomin vội lay lay tay Jiyeon :

- Yeonie Yeonie! BTS kìa BTS kìa!

- Đúng rồi đúng rồi! Có nên qua chào hỏi không nhỉ? Dù sao cũng sắp trở thành hậu bối của người ta rồi.

- Vậy thì chào một tiếng đi. Dù sao cũng có Jin oppa mà.

Đến khi đã đứng trước mặt nhau, hai cô gái đồng thanh cúi xuống :

- Chúng em chào tiền bối ạ!

Vừa ngẩng mặt lên, lập tức cả bọn con trai, dĩ nhiên ngoại trừ Jin chỉ ngạc nhiên một chút, đều như hoá đá tại chỗ.

Mà hai người con gái vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Jin liền chạy lại về phía Jiyeon :

- Yeonie! Em ở đây sao? Còn có Hyomin nữa.

- Anh hai!

- Em chào anh ạ.

Rồi cả đám tượng gỗ kia mới như bừng tỉnh lại. Nhưng trên mặt vẫn có chút bối rối. Không khí cũng từ đó mà trở nên ngượng ngập hơn bao giờ hết. 

Seok Jin vẫn là người lên tiếng trước :

- À! Xin giới thiệu : đây là em gái của hyung Park Jiyeon. Còn đây là bạn thân của Jiyeon, Park Hyomin - Vừa nói vừa chỉ tay vào Jiyeon và Hyomin. - Hai đứa đã được nhận làm thực tập sinh công ty chúng ta rồi. - Sau đó lại chỉ tay về phía BTS - BTS thì các em đều biết cả rồi nhỉ!

"Jiyeon? Yeonie? Chắc không phải đâu nhỉ! Sao có chuyện trùng hợp như vậy được." - Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai thầm nghĩ.

- Chúng em chào tiền bối ạ. - Cả hai lại đồng thanh chào một lần nữa.

BTS cũng gật đầu chào lại.

Ho Seok bắt đầu lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề :

- Wow! Trước giờ rất ít khi Jin hyung nói về em gái nha. 

Jimin tiếp lời :

- Không ngờ lại giấu cực phẩm quý giá như vậy. 

Nam Joon cũng bông đùa :

- Lần này vui nè! Chúng ta có đến hai cực phẩm làm hậu bối nha.

Xem ra không khí cũng đã hoà hoãn hơn trước, nhưng vẫn không che đậy được sự bối rối của "tập đoàn chống đạn".

- Vậy các em về trước đi nhé! Bọn anh còn phải đi "thỉnh an" "hoàng thượng" nữa. - Jin nhắc nhở.

- Dạ vậy chúng em về trước nhé!

- Ừ! Hai đứa về cẩn thận. - Nói rồi cả đám vẫy vẫy tay.

Đến khi Jiyeon cùng Hyomin đã khuất bóng sau thang máy, mọi người mới tiếp tục vào phòng chủ tịch. Không ai nói với ai câu nào, nhưng trên mặt mỗi người đều là sững sờ, lo lắng.

Và có một người đi cuối cùng nãy giờ vẫn chưa nói một câu nào hết. Cảm giác của anh quả thật rối như tơ vò. Đầu tiên, khi nhìn gương mặt ấy chính là kinh ngạc, sau đó là hoài niệm cùng tức giận, cuối cùng..... Cuối cùng là gì ấy nhỉ? À! Là hoang mang!

Bây giờ, ai nấy đều chung một suy nghĩ :

"Tại sao lại giống đến thế?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro