Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã qua bao lâu, bỗng "rầm" một tiếng, cánh cửa bị người khác xô ra mạnh bạo. Taehyung vừa bước vào liền kinh hãi nhìn thấy Jiyeon đang ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Anh liền hốt hoảng chạy lại lay người Jiyeon.

- Yeonie! Yeonie! Em sao vậy? Yeonie!

Từ từ, đôi mắt Jiyeon mới dần lấy lại được tiêu cự, ngước lên, bần thần nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc. Rồi một cách đột ngột, cô nhào vào lòng anh :

- Taehyung oppa!

- Bình tĩnh đã nào! Yeonie, em có sao không? 

Dứt lời anh liền bế cô lên vào lòng ra khỏi phòng vệ sinh, lại cốc vào trán cô một cái :

- Thật ngốc mà! Em không lạnh sao? Sau này đừng ngồi bệt xuống dưới đất như vậy nữa nghe chưa?

Không được bao lâu, Taehyung liền nhận thấy điều kì lạ. Trên áo là một mảnh ướt át, cúi đầu xuống, lại phát hiện thủ phạm cứ thong dong như vậy mà ngủ một cách ngon lành, mắt và mũi hơi ửng hồng, trên khoé mắt vẫn còn vương vài giọt nước mắt to bằng hạt đậu.

Taehyung trong lòng thở dài một hơi, lại siết chặt vòng ôm thêm một chút, giống như tin tưởng rằng nếu làm thế sẽ có thể bảo vệ cho cô vậy.

Anh lẳng lặng lấy điện thoại ra nhắn tin thông báo qua loa với mấy người kia rồi ẵm cô vào xe trở về ký túc xá.

______________________________

Sáng sớm ngày hôm sau, Jiyeon tỉnh dậy. Trong đầu mơ hồ nhớ lại từng hình ảnh tối qua. Tối qua mình được Taehyung oppa đưa ra khỏi đó, rồi lại ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ Taehyung oppa đưa mình về sao? Chắc chắn là vậy rồi. Càng nghĩ Jiyeon càng khẳng định suy đoán này. Thế là cô nàng quyết định sẽ làm một chiếc bánh nhỏ tặng Taehyung, xem như là cảm ơn vậy.

Hôm nay lịch trình cũng trống buổi sáng, vậy là cô có thể thoải mái làm bánh được rồi.

Ra khỏi phòng liền bị mấy chị em tụm lại tra hỏi hôm qua làm sao về sớm, còn Tzuyu chỉ ngồi một góc bấm điện thoại, Jiyeon chỉ nói đơn giản là cô mệt nhờ Taehyung đưa về dùm, rồi lập tức chuồn ngay đi mua nguyên liệu.

Mua xong trở về Jiyeon liền đi vào phòng bếp, bận rộn hết cả buổi sáng trong đó, đến nỗi ai trong ký túc xá cũng ngó qua vài lần, nhịn không được hỏi :

- Yeonie à! Em làm gì trong bếp vậy?

- Em làm bánh. - Jiyeon trả lời trong khi tay vẫn làm liên tục không ngừng nghỉ.

Nghe vậy cả đám liền chạy vào phòng bếp, mắt sáng lấp lánh có thể so được với sao trên trời nữa, dĩ nhiên ngoại trừ Tzuyu vẫn đang ngồi chỗ cũ, nhưng ai cũng đã bị bánh hấp dẫn hết rồi, không để ý đến sự khác thường của ả ta.

- Oa! Bánh hả? Cho miếng coi.

- Em làm bánh để cảm ơn Taehyung oppa đưa em về nhà. Được rồi, nếu mọi người thích thì lần sau em sẽ làm cho nha.

Một câu nói như tạt một gáo nước lạnh vào cả nhóm vậy, đều bĩu môi ai về chỗ nấy.

Chiếc bánh cuối cùng cũng đã ra hình ra dạng. Đó là một Sacher Torte cake, một loại bánh chocolate cổ điển, thương hiệu của nước Áo. Bên trên được phủ một lớp chocolate mịn, bên trong là mứt mơ dẻo. Jiyeon hài lòng nhìn thành quả cả một buổi sáng của mình.

Hoàn thành chiếc bánh ưng ý thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu mất rồi. Jiyeon cẩn thận cất chiếc bánh vào tủ lạnh, sau đó cả nhóm ăn lót dạ rồi bắt đầu lịch trình trong ngày.

______________________________

Đến tận khuya cả đám mới rũ rượi về nhà. Vừa mở tủ lạnh ra định tìm nước uống thì Jiyeon liền nhìn thấy cái bánh được đặt ngay ngắn bên trong. Ôi chết! Suýt thì cô quên béng mất chuyện này. Cô lập tức lấy bánh ra chạy sang bên ký túc xá của BTS. Ấn chuông mãi mà vẫn không thấy ai ra mở cửa, Jiyeon ôm một bụng nghi vấn quay trở về ký túc xá mình :

- Mọi người có biết mấy anh ấy đâu rồi không? Tớ ấn chuông hoài mà không thấy ai mở cửa cả.

- Mấy anh nào? - Qri theo phản xạ hỏi.

- Còn ai trồng khoai đất này nữa. Là mấy anh BTS á. - Hyomin đang bận xem phim tình cảm cũng không quên xen vào một câu.

- Tớ nghe nói mấy anh ấy vẫn đang luyện tập ở công ty đấy. - Eunjung hảo tâm quay qua trả lời một câu rồi tiếp tục cày game.

- Oh cảm ơn. - Jiyeon nghe vậy liền cầm bánh quyết định đến công ty. Trước khi vào, cô bước qua cửa hàng tiện lợi gần đó mua 7 lon nước ngọt. Dù sao các anh ấy cũng đang luyện tập rất vất vả a, bổ sung chút đồ ngọt cũng tốt. Vả lại, nếu đến mà chỉ đưa bánh cho mỗi Taehyung oppa thì có vẻ kì quá nhỉ!

Thế là, Jiyeon một tay cầm hộp bánh, một tay cầm bao nước ngọt, thập thò lấp ló như ninja bước vào công ty. Ai mà không biết nhìn vào cứ nghĩ là có trộm. Giỡn chơi sao? Nếu bị ai phát hiện Jiyeon cô sẽ không mang đồ đến nơi được đâu. Chế độ ăn uống của idol rất khắc khe nha, mà đồ cô mang đến toàn là "cấm kỵ" không à. Tuyệt đối không thể bị phát hiện được. Cũng may bây giờ đã khuya rồi, không còn ai ở công ty nữa. Jiyeon một đường an toàn không dám thở mạnh đến thẳng phòng tập nhảy.

Rốt cuộc Jiyeon cũng đã đến được đích. Thành công! Jiyeon thở phào nhẹ nhõm. Sao cô cảm thấy như có vô số tiếng reo hò với từng chùm pháo hoa xung quanh mình đang mừng cô đại thắng quang vinh vậy! Thôi thôi, Jiyeon lấy lại tinh thần quay trở về vấn đề chính. Đẩy cửa bước vào, BTS đang tập nhảy bài Fake Love mới nhất.

Jimin là người phát hiện ra Jiyeon đầu tiên. Jimin ngừng nhảy :

- Oh Jiyeonie!

Cả đám quay qua thì thấy Jiyeon đang khệ nệ 2 bọc ni lông đứng ở trước cửa. Jin vội chạy lại giơ tay muốn xoa đầu em gái :

- Yeonie sao khuya rồi mà em còn đến đây?

Jiyeon liền né đầu ra nhăn mặt trêu Jin :

- Anh hai! Người anh đầy mùi mồ hôi không à. Tránh xa em ra!

- Em cái con bé này! Thật là! - Jin cười bất đắc dĩ cốc vào trán Jiyeon, trong mắt tràn đầy cưng chiều không hề che giấu.

Yoongi đi lại tắt nhạc, Hoseok bước đến phụ Jiyeon cầm cái bọc đựng nước ngọt.

- Chào mấy anh. Em có mang mấy lon nước ngọt đến nè. Mấy anh uống bổ sung năng lượng nha.

- Ồ hố! Cảm ơn em nhiều nhé Yeonie. Em đúng là phúc tinh của tụi anh mà. - Namjoon nhanh tay lẹ mắt lấy một lon Coca, nhảy lưng tưng vui mừng rồi khui ra. Và kết quả là..... "xì" một tiếng, chỉ thấy Namjoon đứng ngây ra như khúc gỗ, trên người đâu đâu cũng loang lổ nước ngọt. Nhưng Namjoon tự làm tự chịu thì không nói làm gì, ngay cả Jimin đang đứng gần đó cũng bị dính chưởng. 

- Ah hyung! Em đang mặc áo trắng đó. Trời ơi là trời! Điên mất thôi. - Jimin một mặt oán thán chìa ra vạt áo bị bẩn.

Namjoon chỉ đành cười trừ :

- Sorry Jiminie! Để anh mua đền cho em cái áo mới nha.

Jimin hừ lạnh đồng ý. Nhưng trong bụng Jimin lại đang cười tươi hơn hoa nữa. Hahahaha thật là một món lời từ trên trời rơi xuống mà. Không ai biết điều này hết, cả đám chỉ lo cười ngặt nghẽo trên nỗi đau của người khác.

Đợi một lúc sau, khi cả bọn đã ngừng cười, Jiyeon mới cầm bọc ni lông còn lại đưa cho Taehyung :

- Em cảm ơn anh lần trước đã đưa em về ký túc xá nhé. Đây là quà cảm ơn. Em chỉ mới tập làm thôi, sẽ không ngon lắm đâu. Anh đừng chê nhé.

- Không có đâu. Sao anh lại chê được. Cảm ơn em nha. - Taehyung lấy hộp bánh ra nhìn cười thật tươi, một đôi mắt sáng như sao. À không, là 6 đôi mắt sáng rực như sao mới đúng, cả đám còn lại đang nhìn chằm chằm cái hộp trên tay Taehyung như những chú sói gian ác phát hiện ra mục tiêu vậy, phóng những ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía chú cừu bé bỏng. Taehyung cảm nhận được mùi nguy hiểm đang cận kề quanh mình liền cất hộp bánh vào trong bọc.

- Không có chi đâu ạ. - Jiyeon mỉm cười trả lời.

Đứng ở một bên, sắc mặt Jungkook trầm xuống, lạnh dần. Trong lòng bỗng dâng lên khó chịu đến cùng cực, anh chán ghét cảm giác này. Thấy ánh mắt Jiyeon đầy vẻ dịu dàng nhìn Taehyung, anh tự nhiên cực kì không thích Jiyeon dùng loại ánh mắt này nhìn người đàn ông khác chút nào, người đàn ông nào cũng không được. Nhìn cái hộp bánh trong tay Taehyung, rồi lại nhìn xuống lon nước ngọt trong tay mình, cảm thấy chướng mắt vô cùng. Đặt cái lon vào lại trong bọc rồi bước ra ngoài. Mọi người kêu í ới cũng chẳng thèm quay đầu lại.

- Thằng út bị sao thế nhỉ? - Jimin lo lắng nhìn với theo.

- Không biết nữa - Hoseok lắc đầu.

Đi ra khỏi phòng, Jungkook bước nhanh lên sân thượng, cố gắng xua đi cảm giác kì lạ trong lòng.  Nhưng làm bao nhiêu cách cũng vẫn cảm thấy rất rất khó chịu. Jungkook hít sâu một hơi rồi thở ra. Vẫn không được! Hừ! Cũng chỉ là cái bánh nho nhỏ thôi mà, có gì ghê gớm lắm đâu chứ! Cô gái đáng ghét! Thật đáng ghét mà.

______________________________

Trước lúc đi ngủ, Jungkook trừng mắt nhìn lon Coca trên bàn mà các hyung đã mang về cho. Đứng do dự một hồi, cuối cùng vẫn lấy ra uống. "Hừ! Có người mua cho mà, không uống thật là phí." Jungkook ngửa đầu uống cạn, tự nhủ thầm. Loay hoay một hồi, uống hết cả lon nước ngọt rồi mới chịu chìm vào mộng đẹp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro