15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mn vừa đọc vừa nghe nhạc nhé

||❤ Galaxy by Bolbbalgan4 ❤||

------------------------------

Hai người cứ thế mà đi, đến khi Jimin đột nhiên dừng lại. Chả là trước mắt anh có hai ngã rẽ, mà lúc nãy Taeyeon chỉ nói với anh là cứ đi thẳng nên bây giờ anh không biết phải đi bên nào. Định gọi cô dậy nhưng khi thấy cô đang ngủ say giấc thì anh lại thôi, cứ đứng đó băn khoăn mãi cho đến khi một giọng nói cất lên :

- Minnie ~ là bên trái.

- Em dậy rồi sao?

Anh ngạc nhiên

- Ừm!

Thế là Taeyeon và Jimin cứ tiếp tục đi cho đến khi trước mặt là một ngôi nhà bình thường, không nhỏ cũng không lớn nhưng cực kỳ sang trọng.

- Min, bỏ em xuống!

Taeyeon nhảy xuống khỏi lưng Jimin

- Cẩn thận kẻo ngã.

Anh lo lắng khi cô cứ thế mà nhảy khỏi lưng anh

- Em không sao! Chúng ta vào thôi!

- Em không nhấn chuông à?

- Cần gì, không sao!

Anh ngạc nhiên khi cô cứ thế mà mở cửa bước vào nhà của Baekhyun

- Oppa! Anh có nhà không? Lấy cho em cái gì ăn đi!

Vâng, bây giờ Taeyeon đã hiện nguyên hình và đang nằm chễm chệ ở trên ghế sofa trước sự ngạc nhiên của Jimin. Cái tính sai vặt người anh lớn tuổi hơn mình không bỏ được mà.

Nhưng cho dù... sông có cạn, núi có mòn, trái đất có ngừng quay, tầng ôzôn có bị thủng, sao chổi đi lệch quỹ đạo, đại dịch xác sống có xảy ra. Thì vẫn không thể khiến cho sự tức giận của ai kia giảm xuống. Baekhyun thật sự là muốn giết cái con người đang nằm ở ghế sofa mà. Rõ là anh lớn tuổi hơn nhưng toàn bị cô ức hiếp, sai bảo như osin. Đời thật buồn mà. Ai bảo anh nhận con quỷ nhỏ này làm em nuôi làm gì chứ, còn yêu thương và cưng chiều nó hết mực.

Baekhyun thật sự là rất yêu thương Taeyeon, coi cô như em ruột của mình, anh cưng chiều cô hết mực. Chỉ cần những gì cô thích anh đều mua và làm cho cô, không sót một thứ. Nếu cô bị ức hiếp, thì dù có hi sinh mạng sống của mình anh cũng sẽ bảo vệ và đòi lại công bằng cho cô.

Taeyeon cũng thật là một cô bé đáng thương. Từ nhỏ ba mẹ đã mất sớm vì tai nạn nên cô được bà của mình nuôi dưỡng. Tuy thiếu thốn tình thương của ba mẹ từ nhỏ nhưng cô không bao giờ gục ngã, mà điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cô không bao giờ tỏ ra yếu đuối và càng không có thói quen khóc trước mặt người khác, lúc nào cũng chỉ một mình chịu đựng tất cả mọi thứ. Thật là một cô bé đáng thương mà.

- Yah! Kim Taeyeon. Cút ngay cho anh. Làm gì có cái kiểu đến nhà người ta rồi nằm chễm chệ ở ghế sofa, rồi kêu người ta phục vụ đồ ăn nữa. Anh lớn hơn em ba tuổi nhá. Làm sao mà em lại... €¢¥££¥€¥*&@%# ( đã lược bỏ 1.000 từ )

- Stop! Được rồi! Anh là con trai hay con gái thế ? Tại sao anh lại có thể nói nhiều đến như vậy chứ ? Anh có biết là em đã vượt qua phong ba bảo táp mới đến được nhà anh không ? Vậy mà anh lại nỡ đuổi em đi. Thật là bất công mà.

Taeyeon giả vờ chấm chấm nước mắt.

- Vậy mà có người bảo dù có chuyện gì cũng bảo bọc em, che chở cho em rồi...
- Được rồi! Em cứ ở đây đi!

Baekhyun bó tay với màn kể lể của Taeyeon

- Dạ! Cảm ơn anh.

Thay đổi 180°, vẫn tiếp tục nằm đó.

- Tiền bối! Em chào anh!

Jimin thật sự là bị khủng bố tinh thần bởi hai người này mà, trẻ con hết sức

- Jimin??? 

- Thật ngại quá vì tối nay làm phiền anh rồi!

Jimin gãi đầu

- Không sao! Mà hai đứa ăn gì chưa?

- Thì chưa ăn nên em mới nhờ anh lấy đồ ăn đó !

Chưa để Jimin kịp trả lời Taeyeon đã trả lời thay

- Đồ con heo!

Baekhyun chu mỏ nói xéo cô

- Nhanh lên oppa, Tae Tae đang đói đó!

Màn aegyo kinh dị của Taeyeon diễn ra

- Được rồi! Không cần làm cái đó. Anh đi làm đồ ăn là được chứ gì?

Nói xong anh ba chân bốn cẳng chạy vào nhà bếp

- Minnie, anh ngồi xuống đi!

Taeyeon kéo tay Jimin

- Anh nên xuống giúp tiền bối!

Jimin ngồi xuống nhưng mắt lại nhìn Baekhyun rồi chỉ chỉ

- Không sao đâu, anh cứ ngồi đây đi!

----------------------------

20 phút sau

Một bàn ăn vô cùng thịnh soạn được bày ra trước mặt hai người. Thật sự tay nghề nấu ăn của Baekhyun quá tốt đi.

- Wow! Oppa, anh đúng là số 1!

Cô đưa hai ngón tay cái về phía anh

- Anh mà!

Baekhyun khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ đặc ý

- Lại tự luyến.

- Kệ anh.

- À quên, Chanyeol oppa đâu rồi Baekie oppa ???

- Anh ấy có việc bận ở công ty rồi nên tối nay không về.

- Dae! Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa ăn này. Yêu anh nhất.

- Ai thèm, anh có Channie rồi!

- Hứ!

- Hai đứa ngồi ăn đi, anh lên phòng ngủ trước.

- Dạ!

-----------------------

Tua qua đoạn ngồi ăn

Sáng hôm sau

Taeyeon cùng Baekhyun nấu bữa sáng, do hôm qua mệt quá hay sao nên Jimin dậy trễ. Khi tỉnh dậy mọi thứ đã xong xuôi. Và bây giờ anh đang cùng cô đến công ty.

- Tae, em ổn chứ ?

Anh lo lắng nghĩ về chuyện hôm qua

- Vâng! Em không sao. Anh đừng lo!

Cô nở nụ cười híp mắt trấn an anh

- Ừ!

Thấy nụ cười đó của cô anh cũng an tâm phần nào

Trước cửa công ty, đang định bước chân đi vào thì...

- Jimin, Taeyeon! Hai đứa hôm qua đi đâu đấy, sao không về nhà ?

Người vừa nói là Jin, anh thật sự lo lắng cho hai người này vì tối qua không về nhà, làm anh đợi suốt đêm

- Jin hyung! Tối qua...

Jimin định nói tối qua hai người ngủ ở nhà Baekhyun, thì bị Taeyeon nhéo tay. Cô ra hiệu cho anh bảo đừng nói

- Tụi em vẫn ổn. Anh đừng lo!

Cô cười nói với anh

- Ừ! Lần sau có đi đâu thì cũng phải gọi điện về báo, ở nhà ai cũng lo cho hai đứa.

- Dạ! Tụi em xin lỗi.

- Không sao, vào thôi. Hôm nay chúng ta sẽ thu âm cho bài mới đấy!

- Dạ!

Mấy thím đọc truyện vui vẻ nhoa 😘

Nhớ vote cho tui, để tui có thêm động lực ra chap mới nha 😚😊

Chúc mấy thím ngủ ngon 😪😪😪









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro