21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko phải chap mới đâu
Tui xin thông báo là tui sẽ drop fic này Vô Thời Hạn










































































































































Hì hì! Giỡn tý thuôi 😊
Chứ sao tui nỡ drop fic đc 😊

---------------

Bên ngoài phòng cấp cứu. Đã bốn tiếng trôi qua...

- Jiminie! Taeyeon sẽ không sao đâu mà, em đừng lo! Nếu em ấy thấy bộ dạng này của em, thì em ấy sẽ không vui đâu!

Jin lo lắng nhìn Jimin

- Đúng vậy!

Najmoon nói

Jimin im lặng, anh vẫn giữ vững tư thế mơ hồ đó.

- Để cậu ấy như vậy đi hyung. Những lời chúng ta nói không lọt vào tai cậu ấy bây giờ đâu.

Taehyung lên tiếng

- Ừ!

Jin buồn bã trả lời

- Hyung...

Jungkook đột nhiên lên tiếng

- Em xin lỗi... Lẽ ra lúc đó...

- Cậu im đi! Tôi không muốn nghe.

Chưa để Jungkook nói hết câu Jimin đã hét lên nói thay

- Tất cả là tại cậu. Tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?

Jimin như con mãnh thú túm lấy cổ áo của Jungkook

- Jimin! Được rồi, em đang làm cái gì vậy?

Mọi người cố tách hai người ra

- Chuyện này thì có liên quan gì đến Jungkookie chứ? Em đừng có như vậy nữa.

J - hope bất mãn trước hành động của cậu em

- Anh thì biết cái gì chứ!? Cậu ta là nguyên nhân khiến cho Taeyeon phải như vậy đấy.

- Jimin!

Suga quát

- Thôi mà, mọi người đừng như vậy nữa. Đây là bệnh viện mà!

Thấy mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng IU lên tiếng khuyên ngăn.

- Em xin lỗi... Hyung! Lẽ ra lúc đó em không nên làm vậy! Em thật sự xin lỗi!

Jungkook khóc. Phải là anh đang khóc. Anh khóc không phải để xin Jimin tha thứ... mà là anh đang khóc cho người kia, cho chính tội lỗi mà mình gây ra. Anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Nếu người kia không tỉnh lại thì cả cuộc đời anh dù có sống cũng không có ý nghĩa gì.

Tất cả mọi người ai cũng ngạc nhiên, kể cả Jimin và IU cũng vậy. Jungkook là đang khóc sao? Tại sao thằng bé lại khóc? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Kookie...

IU khẽ chạm vào người anh

- Lẽ ra lúc đó em không nên ho...

- Đủ rồi!

Jimin cắt lời của Jungkook

- Em...

- Tôi nói đủ rồi! Cậu không nghe sao?

- ....

Ngay giây phút đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Và nó đã thành công thu hút sự chú ý của các anh và ả

- Bác sĩ! Taeyeon cô ấy sao rồi? Cô ấy có làm sao không? Vết thương có nghiêm trọng không?

Jimin cầm tay bác sĩ hỏi lia lịa. Bây giờ điều quan trọng nhất đối với anh chỉ có Taeyeon mà thôi.

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện giờ vẫn còn đang hôn mê. Nhưng mọi người cứ yên tâm, cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!

Vị bác sĩ kia điềm đạm trả lời

- Vậy chúng tôi vào thăm em ấy được chứ ạ?

Taehyung lên tiếng hỏi

- Tất nhiên là được!

Chưa để bác sĩ nói hết câu thì Jimin và Jungkook đã lao vào, quỳ trước giường của cô.

- Taeyeon! Em không sao rồi! Anh xin lỗi! Em mau tỉnh lại đi. Đừng giận anh! Tất cả là lỗi của anh.

Jimin cầm tay cô khóc

- Nè! Tỉnh lại đi! Bác sĩ nói cậu không sao mà. Cậu mau tỉnh lại đi!... Tôi... xin lỗi!

Jungkook nhẹ nhàng, anh cũng đã nín khóc

- Hai đứa thật là... Bác sĩ nói em ấy sẽ sớm tỉnh lại mà! Hãy để cho em ấy nghỉ ngơi đi.

Jin bất lực nhìn hai đứa em

- Jungkook! Em ấy cần nghỉ ngơi!

IU đi đến đỡ Jungkook đứng lên. Ả nói vậy thôi chứ trong lòng thì đang gào thét bất mãn. Ngay giây phút nhận được tin Taeyeon bị tai nạn ả đã cầu mong cô có thể chết đi. Bởi nếu cô không còn trên đời này nữa thì tất cả mọi thứ của cô sẽ là của ả.

" Tại sao cô lại may mắn đến vậy chứ? Bị xe tung nặng vậy mà không chết sao? Hừ! "

- Em ấy đã không sao rồi! Em về đây!

Vâng! Đây chính là câu nói vô thị tâm của anh Đường Swag - Suga

- Gì??? Chú mày vừa mới nói cái gì thế?

Jin không nghe rõ vào tai mình. Không chỉ có anh đâu, mà tất cả mọi người đều như vậy, đều quay qua nhìn anh và ném một ánh mắt cực kỳ thiện cảm

- Em chỉ nói đùa thôi! Vừa phẫu thuật xong nên Taeyeon cần được nghỉ ngơi, mọi người cũng nên về nhà báo cho anh quản lý, Bang - nim, Chủ tịch Lee Soo Man và quan trọng hơn là bà của em ấy. Tối nay Jimin, Jungkook và IU ở lại đây chăm sóc em ấy được chứ? Còn bây giờ em nghĩ anh đấy, Jin à, anh nên về nhà nấu cho Taeyeon một chút gì đó để phòng khi em ấy tỉnh lại mà đang bị đói.

Suga phân công công việc cho mọi người

- Sao hôm nay anh nói nhiều thế nhỉ?

Taehyung hoài nghi

- Đúng đó!

J - hope hùa theo

- Được rồi, hai người đừng chọc Suga hyung nữa. Hyung ấy nói đúng đấy! Anh sẽ báo tin này cho mọi người biết. Nhưng mà anh nghĩ không nên để bà của em ấy biết chuyện này. Anh nghĩ bà sẽ không chịu nổi khi biết tin này đâu, mặc dù Taeyeon đã qua cơn nguy kịch. Nhưng anh vẫn sẽ hỏi ý kiến của Bang - nim và Chủ tịch Lee.

Namjoon nghiêm túc

- Anh không nghĩ vậy! Bà của em ấy tuy đã già rồi, nhưng bà có quyền biết chuyện này. Chúng ta không có quyền quyết định thay người khác được.

Taehyung không đồng tình

- Anh hiểu ý của em. Nhưng nếu Taeyeon tỉnh lại, anh nghĩ em ấy sẽ quyết định giống như Namjoon.

Jin đặt tay lên vai Taehyung

- Ừm!

Cuối cùng Taehyung cũng gật đầu nhẹ

- Ờ! Jimin... Anh nghĩ mình không nên hỏi câu này. Nhưng... Taeyeon rốt cuộc là bị gì mà phải ra nông nổi này.

Jin có phần hơi chậm rãi và ấp úng. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào Jimin trừ một người

- À... Tae, em ấy...

- A! Taeyeon! Em tỉnh lại rồi!

J - hope đột nhiên reo lên, cắt ngang lời nói của Jimin

- Taeyeon!

Mọi người đồng thanh

Taeyeon từ từ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh, rồi nhìn về phía mọi người. Cô cười nhẹ

- Taeyeon! Em có sao không? Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Có đau chỗ nào không? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Nói anh nghe đi, đừng im lặng nữa. Số mấy đây?

Jimin đưa ngón tay của mình lên, lo lắng nhìn cô

- Jimin! Em hỏi nhiều như vậy sao Taeyeon trả lời hết được, với lại em ấy mới tỉnh lại mà.

Jin bất lực với cậu em trai của mình

- Minnie! Em không sao! Anh đừng lo!

Cô cười - trấn an anh

- Không sao cái gì mà không sao! Xem em này, làm người ta lo chết mất. Lỡ... nếu em không... thì anh...

- Minnie! Đừng khóc! Chẳng phải em đã tỉnh rồi sao? Anh khóc cái gì? Đồ mít ướt!

Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên khoé mắt Jimin

- Đúng đó Taeyeon! Ai ở đây cũng rất lo cho em, đặc biệt là Jimin...và Jungkook.

IU đặt tay lên vai cô. Đến đoạn Jungkook thì quay sang nhìn anh

Nghe đến tên Jungkook, Taeyeon hơi ngạc nhiên. Cô ngước lên nhìn y. Jungkook thật sự lo cho cô sao? Hay anh chỉ là đang thương hại cô?

Cô phát hiện trên khoé mắt của anh có cái gì đó ươn ướt. Phải chăng là nước mắt? Anh khóc vì cô ư? Không thể nào! Jungkook rất ghét Taeyeon mà. Nói anh lo lắng cho cô thì cũng có thể nhưng... anh khóc vì cô thì càng không thể... Rốt cuộc trong thời gian cô hôn mê thì đã xảy ra chuyện gì???

Jungkook cũng đang nhìn Taeyeon. Anh nhìn từ trên xuống dưới. Cô bây giờ thật gầy gò và tìu tụy làm sao. Mới chỉ có nằm viện mấy tiếng thôi mà. Anh rất muốn lại gần hỏi cô thế nào, có ổn không, có đau chỗ nào không, cảm thấy trong người ra sao? Cần gọi Bác sĩ để kiểm tra chứ?... Bao nhiêu câu hỏi cứ cuốn lấy tâm trí anh, nhưng anh lại không thể mở miệng hỏi cô, vì lí trí của mình không cho phép.

- Được rồi! Được rồi! Mọi người giải tán đi. Taeyeon em ấy mới tỉnh dậy nên cần được nghỉ ngơi. Chúng ta mau về thôi!

Namjoon khoác tay lên vai Jin ra hiệu

- Đúng đó! Jimin, Jungkook, IU ba đứa tối nay ở đây với em ấy nhé?! À! Taeyeon, em có muốn ăn gì không để anh nấu?!

- Dạ! Cái gì cũng được! Miễn là anh Jin nấu là ok rồi!

Taeyeon vui vẻ, đưa ngón cái lên về phía Jin

- Xìiii !?! Em chỉ được cái nói đúng.

- Hì hì...

---------------------

Xin lỗi mn nha, bây giờ tuôi mới ra chap mới. Tại lười vs bận học quá.
Từ giờ sẽ chăm chỉ hơn. Nhưng sợ mn sẽ ko còn muốn đọc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro