23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao?

Jimin lên tiếng

- Tại sao cái gì?

IU nhìn anh khó hiểu

- Tại sao chị lại biết Taeyeon bị xe đụng?

- Tôi...

- Tôi nhớ lúc thông báo cho mọi người... Thì tôi đâu có nói là em ấy bị xe đụng đâu nhỉ ? Tôi chỉ nói là em ấy đang ở trong bệnh viện thôi mà.

- Tôi... Tôi chỉ đoán thôi mà... Với lại... chỉ... chỉ có lý do đó thì Taeyeon mới vào đây.

Ả nói lắp bắp

- Chứ không phải chị chính là kẻ đứng sau của chuyện này sao?

Anh tức giận quát vào mặt ả

- Tôi...

- Chị còn định chối ?

- Đúng! Chính tao đã cho người lái xe đụng vào nó đấy! Mày làm gì được tao?

- Chị!

- Tất cả là do nó tự chuốc lấy thôi! Tao không làm gì sai cả. Tao đã định để yên cho nó rồi... nhưng nó lại không biết thân biết phận. Hết lần này đến lần khác nó cướp mọi thứ của tao. Kể cả Jungkook nó cũng muốn cướp... Hahaha... Lần này chỉ là đụng xe, nhưng lần sau sẽ là gì... thì tôi không biết trước được đâu, Jimin à!

- Chátttt...

Một cái tát giáng trời vào mặt ả, ả ngả xuống sàn

- Cậu dám tát tôi?

- Loại người như chị... phải xuống địa ngục mới phải.

Jimin bước đến bên ả

Cảm thấy sự nguy hiểm IU lùi về phía sau.

- Chị độc ác thật đấy! Đối phó với loại người như chị thì tôi nên làm gì đây? Hả!

Anh tức giận bóp cổ ả

- Tại sao chị lại đối xử với em ấy như vậy? Uổng công em ấy luôn đối xử tốt với chị. Vì sự ích kỷ của mình mà chị nhẫn tâm hại chết em ấy?

- Bỏ ra... Park Jimin... Tôi sẽ chết mất...
Ả vùng vẩy, cố đẩy anh ra nhưng thất bại.

- Đúng rồi! Chị nên chết đi!

Anh bóp mạnh hơn

- Tôi... hứa sẽ không... không làm như vậy... nữa... Cậu... cậu... mau bỏ tôi ra...
- Chị nghĩ tôi sẽ tin chị sao?

Anh càng dồn sức. Ả tái mặt như sắp chết, nhưng...

- Jimin! Anh đang làm gì vậy? Mau bỏ chị ấy ra!

Jungkook đẩy Jimin ra, đỡ lấy IU

Ả sau khi được thả ra thì ho sặc sụa.

- Hyung! Sao anh lại bóp cổ chị IU?

- Không phải chuyện của em. Tránh ra!

Jimin đẩy Jungkook, định tiến đến bóp cổ à thì...

- Bốp!

Jimin ngả lăn ra sàn. Là Jungkook đã đấm anh.

- Hyung! Anh điên rồi! Nếu anh còn như vậy, thì em sẽ không nhịn đâu.

Anh tức giận bảo vệ IU.

Jungkook thật sự không tin người trước mặt mình chính là Jimin - một người anh mà y luôn kính trọng, một người anh hiền lành và tốt bụng, luôn đối xử tốt với mọi người. Nhưng bây giờ thì có lẽ là không phải nữa.

- Jeon Jungkook! Em dám đánh anh vì loại đàn bà này sao?

- Anh!

- Jungkook! Jimin!

- Namjoon hyung...

- Hai đứa sao vậy?

Namjoon nhìn vào từng người, và đặc biệt là vết thương trên mặt Jimin.

- Jimin, mặt em...

- Dạ không sao đâu anh! Do em sơ ý nên...

Jimin lấy tay lau vết thương trên khoé môi.

- Còn em, Jungkook? Sao em có vẻ đang tức giận vậy?

- Em...

- Hyung! Tae chắc đang rất đói! Chúng ta đem cháo cho em ấy.

Jimin cắt ngang lời của Jungkook. Anh nhanh chóng cầm sữa và cháo đi trước.

- Ừ! Vậy đi thôi!



Jimin đẩy cửa bước vào.

- A! Minnie, cuối cùng anh cũng quay lại, làm em đói muốn chết.

Thấy anh đi vào, Taeyeon mừng rỡ

- Anh xin lỗi!

Mặt Jimin hơi đượm buồn

- Mặt anh sao vậy? Là ai đánh anh?

Chợt nhìn thấy vết thương trên mặt anh, cô lo lắng hỏi

- Ai dám đánh anh chứ? Anh không sao, chỉ là hơi bất cẩn thôi. Em đừng lo!

Nắm lấy tay cô, anh trấn an

- Bất cẩn? Làm gì có chuyện bất cẩn mà bị như vậy chứ?

- Cháo đây! Em mau ăn đi!

- Anh đừng đáng trống lãng nữa! Anh...

- Đủ rồi đấy! Em thôi đi có được không? Anh đã nói là anh không sao mà! Đừng tưởng em là người bệnh thì muốn làm gì thì làm.

Jimin đột nhiên tức giận, lớn tiếng với Taeyeon

- Em chỉ lo cho anh thôi mà! Nếu anh không muốn thì từ nay em sẽ không hỏi nữa! Xin lỗi vì đã làm phiền anh và em đang rất mệt nên mời anh đi ra ngoài.

Cô nằm xuống, lấy chăn trùm kín người.

Còn anh thì sững người, nhận ra là mình đã sai, định lên tiếng thì bị Namjoon ngăn lại, ra hiệu nên để cô ở một mình.

Anh lưỡng lự cùng Namjoon bước ra ngoài, rồi sau đó nhanh chóng đi một mạch. Namjoon Vyđuổi theo nhưng trước khi đi không quên dặn Jungkook và IU về trước:

- Hai đứa về trước đi, tối nay anh và Jimin sẽ ở lại chăm sóc cho Taeyeon.

- Dạ! - Jungkook nhẹ nhàng đáp.

Cuộc nói chuyện của Jimin và Taeyeon, ở ngoài tất cả mọi người đều nghe thấy.

Jungkook bất ngờ với thái độ của Jimin. Y hôm nay thật sự rất lạ và quá đáng. Hết bóp cổ IU rồi lại nổi nóng với Taeyeon. Phải chăng trong chuyện này còn có điều mà anh chưa biết?

- Jungkook! Em đang nghĩ gì vậy? Mau về thôi!

IU quay qua nói với Jungkook

- Dạ! Nhưng lúc nãy...

- Chị hơi mệt! Nói sau nhé!

- Vâng!

Dứt lời anh nắm lấy tay ả, rồi cùng nhau trở về ký túc xá.



Lúc này trên sân thượng ... Jimin đang ngồi buồn bã. Anh tự đáng mình và trách bản thân tại sao lại nổi nóng, lớn tiếng với Taeyeon. Cô lo lắng cho anh nên mới hỏi thôi mà.

- Taeyeon! Anh xin lỗi! Em đừng giận anh! Anh sai rồi!

Từng lời nói từng câu từng chữ anh đều đấm vào ngực mình. Và cứ như thế cho đến khi Namjoon ngăn lại.

- Dừng lại đi! Thay vào đó sao em không nghĩ cách xin lỗi em ấy?

- Hyung! Em... Em thật sự không biết là mình đang làm gì nữa. Em...

Giọng Jimin run rẩy, anh như sắp khóc

- Hyung biết, em rất yêu Taeyeon. Nhưng lúc nãy em thật sự đã sai. Anh không biết là tại sao em lại nổi nóng với Taeyeon, nhưng em ấy chỉ lo cho em nên mới hỏi nhiều như vậy.

- Em biết chứ hyung. Em... Lúc nãy... không biết đã làm chuyện ngu ngốc gì nữa. Tae chắc chắn là đang rất giận em.

- Không đâu! Em ấy sẽ không nhỏ nhen đến như vậy.

Jimin nhẹ gật đầu trước câu nói của Namjoon.

- Hyung!

- Hử?

- Anh... À không! Không có gì đâu hyung.

- Cái thằng này!

- Tối nay, anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ! Em sẽ ở lại chăm sóc cho Tae.

- Em chắc chứ?

- Dạ!

- Vậy hyung về trước đây! Em mau vào nghỉ ngơi đi, ở ngoài này ban đêm rất lạnh, em sẽ bị cảm đấy.

- Vâng! Em sẽ vào sau! Anh về cẩn thận!

Dứt lời Jimin quay bóng lưng lạnh giá vào Namjoon, y cũng chỉ biết lắc đầu mà nhìn cậu em cùng nhóm của mình, rồi cũng theo đó mà đi về.

---------------------------

Ahihi
Xin lỗi mn vì bây giờ mới ra chap mới 😘
Mn đừng giận tui nha 😊
Đọc, cmt và vote cho truyện của tui đi nek 😍










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro