6.Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước trung tâm giải trí Seoul,có hai con người thấp bé và nhỏ nhắn, một người như trẻ con cười toe toét trước cảnh xung quanh, người còn lại thì bất lực nhìn người kia.

Taeyeon chạy nhảy khắp nơi, tung tăng vui vẻ như trẻ con, dù là người vô cùng nổi tiếng nhưng cô nàng không những không che mặt mình lại mà còn để mặt mộc ( NỮ THẦN MÀ ). Hết đi chỗ này đến đi chỗ khác, hết chơi trò này đến chơi trò khác. Mọi người xung quanh thấy cô và Tiffany đều la hét vô cùng dữ dội, xin chữ kí, chụp hình,...cô và chị vui vẻ thân thiện với mọi người, đôi khi còn cười nói vui vẻ với Fan. 

Và hiện giờ trước cô và chị là : NGÔI NHÀ MA. Chị thì tái xanh mặt, còn cô thì vui vẻ la hét ( bả điên rồi ). Chị quay qua cô nói :

- Hay là..là mình... chơi... trò khác đi Tae, chị sợ

- Không, nằm mơ đi.

Cô cười nham hiểm nhìn chị

Mặc sự giãy giụa của chị, cô dùng sức kéo chị vô cho bằng được. Và sau đó là những tiếng la hét thất thanh của ai đóaaa

Trò chơi kết thúc, bước ra khỏi ngôi nhà ma, Chị hiện giờ thì như cái xác không hồn, không còn một chút sức sống nào, còn cô thì đã chạy đi mua nước cho cả hai.

Trên đường đi, cô thân thiện cúi chào mọi người khi họ vẫy tay chào mình. Đang đi do không để ý, cô va trúng một người, do lực chạm khá mạnh nên cô ngã nhào ra đằng sau và làm đổ hai ly nước ( chỗ Tae đang đi là một bãi cỏ, do là bữa trưa nên ít người đi lại, và thậm chí còn không có người ). Khó nhọc đứng dậy, không nghĩ đến bản thân có bị thương hay không, cô nhanh chóng chạy đến định đỡ người nọ thì lại một lực khác hất tay cô ra và dịu dàng đỡ người đang ngồi dưới đất. Bất ngờ khi tay mình bị hất ra, cô ngẩng mặt lên và ...

- Jung...Jungkook... - cô run rẩy nói

- Mắt cô để dưới đất à ? Đụng trúng chị IU của tôi rồi này ( con au : ọe ). Muốn vui vẻ mà cũng không yên

- Mình...mình không cố ý. Chị IU, chị có sao không ?

Tay cô gần chạm vào người ả thì lập tức bị anh nắm lại rồi hất ra 

- Thứ như cô không có quyền chạm vào chị ấy. Cô mau biến cho khuất mắt tôi.

- Mình...

- Kookie ! Sao em lại nói như vậy với Taeyeon, em ấy không cố ý đụng vào chị mà, vả lại chị cũng không để ý mà đụng vào em ấy. Tae này, em không sao chứ ? - Ả giả bộ yếu đuối lên tiếng tỏ vẻ lo lắng cho cô,nhưng lại cười thầm trong lòng. Thực ra lúc nảy, ả đang ngồi đợi Jungkook đi mua kem thì thấy cô đang cầm hai ly nước, chợt thấy anh cũng đang đi về phía mình. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, ả nhanh chân đi về phía cô, nhân lúc cô đang mải để ý ly nước, ả đụng vào cô thật mạnh, còn ả thì chỉ giả bộ té. Và anh thấy được...

- Tại chị quá tốt và hiền thôi. Chị nhìn cô ta đi, đúng là cái thứ giả tạo. Tại sao trên đời này lại tồn tại cái loại người như cô chứ

- Cậu vừa sủa cái gì đấy ? - Tiếng nói bất ngờ vang lên, thành công khi gây được sự chú ý của mọi người.

Tiffany đi lại, đứng đối diện với anh và ả. 

- Cậu vừa SỦA cái gì vậy ? - Chị nhấn mạnh, chỉ tay về phía anh.

- Cậu có cái quyền gì mà phán xét người khác ? Sao cậu biết là Tae của tôi giả tạo ? Trên đời này cái loại như cậu mới không xứng để tồn tại. - Chị giận dữ nói, không quên liếc ả một cái, làm ả lạnh sống lưng

- Chị... thôi đi mà.

Taeyeon thấy tình hình khá căng thẳng nên ngăn chị lại, không cho chị nói tiếp

Gạt tay Taeyeon ra, chị tiếp tục nói :

- Tôi cảnh cáo cậu, nếu như cậu mà còn xúc phạm, nhục mạ Tae như vậy nữa tôi sẽ KHÔNG ĐỂ CẬU YÊN ĐÂU. Còn nữa, Tae của tôi giả tạo, nhưng không bằng ai đó. Nếu đã là súc vật thì có cố bao nhiêu cũng không thể thành người được ( quá hay chị ui ). Nhỉ - Chị nhấn mạnh, dành ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người, đặc biệt là ả 

- Chị...- anh và ả cứng họng. À thì ra là cùng một loại. Chị và cô ta giống nhau thật nhỉ ? Chả trách...À mà thôi, tôi không dư thời gian để nói chuyện với hai người. Nếu như không muốn tôi xúc phạm và nhục mạ cô ta, chị nên kêu cô ta tránh xa tôi ra, đừng có bẽn lẽn trước mặt tôi

Anh nghênh mặt trả lời, nhìn hai người khinh bỉ, rồi ôn nhu khi quay qua nói với ả :

- Chị à ! Đi thôi, chúng ta không cần tốn thời gian với hai người này.

Nói rồi anh dịu ả đi 

- Hứ. Đúng là cái tên đáng ghét. Mới nổi tiếng mà đã... Còn em nữa, sao em hiền quá vậy, cứ để cậu ta ăn hiếp hoài là sao ? - Chị đang vô cùng tức giận

- Em hơi mệt, chúng ta về thôi. Hôm nay em ngủ nhà chị nha 

Cô bất cần nói với chị. 

Nhìn hành động của cô, chị không nói nữa. Chị thấy thương cho đứa em này quá, được rồi, chị sẽ giúp cô dạy bảo tên Jungkook kia 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro