1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở quận yeongdo-gu, gia đình nhà họ yoo nổi tiếng bởi sự giàu có và tốt bụng của họ.
người chồng là viện trưởng bệnh viện busan đã về hưu còn vợ là một đầu bếp có tiếng ở hàn quốc. họ có 2 3 căn nhà ở lân cận được cho thuê với giá rất rẻ và cũng hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nên rất được mọi người yêu mến.

ông bà yoo có 2 đứa con gái, yoo jiyoon và yoo sarang. cả hai cũng nổi tiếng là xinh đẹp và tốt bụng.

"sarang hôm nay lại đi chợ hả con"

là tiếng của bác lee gác cổng chợ.
ở busan có rất nhiều chợ hải sản lớn, sarang thường xuyên ghé đến đây để chơi với bạn mình-choi jungeun, thi thoảng em còn ở lại bán phụ cô bé luôn.

"vâng ạ, con qua với jjungie"

em lễ phép đáp lại bác ấy. ai ở cái chợ này cũng yêu quý sarang, thời buổi bây giờ tìm đâu ra được vị tiểu thư nào sẵn sàng đến những nơi như thế này để chơi chứ.
ai xem penthouse mà đánh đồng hết những người nhà giàu ở hàn quốc thì nên xem lại, đất busan này vẫn có một thiên thần tuyệt vời như yoo sarang đấy nhé.

"hey choi jungjung"

em vẫy tay với jungeun, cô bé đang ngồi ở sạp cá ngay giữa chợ.
ngày đầu quen biết, jungeun cứ nghĩ sarang cũng giống đám người nhà giàu kia, những kẻ luôn khinh thường và bắt nạt cô bé. thế mà sang ngày thứ 2 thứ 3 người ta đã thấy sarang suốt ngày vác mặt ra cái chợ hải sản để bám dính lấy jungeun.

"ủa, mình tưởng hôm nay cậu bận rồi cơ mà"

kia rồi, đồ tăng động nhất mà jungeun từng gặp nhảy chân sáo rồi tiếp đất nhẹ nhàng ngay bên cạnh cô bé.

"mình bận 5 tiếng trước thôi, giờ rảnh rồi. ơ mà mẹ cậu đâu, sao lại ngồi một mình thế"

"mẹ mình đang ở ngoài cảng rồi, hình như hôm nay có cá ngon lắm nên phải tranh thủ ra lấy sớm"

"thế cậu không r-"

đang nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên, không phải của em, là của jungeun.

"con nghe nè mẹ"

"thế ạ, vâng vâng để con ra"

tắt điện thoại, cô bé ngước lên nhìn sarang với vẻ mặt lo lắng.

"chết rồi, cá hôm nay lớn, mẹ mình chở không nổi. mình muốn ra phụ nhưng đang là giờ cao điểm nên không nhờ được ai trông hàng cho cả"

"không sao không sao, có mình đây rồi mà. yên tâm đi, giao cho sarang này thì quay qua quay lại 2 vòng là hết cá liền"

"điêu, cậu có bao giờ đụng vào mấy thứ này đâu mà đòi trông"

bị jungeun bắt bẻ làm sarang dính ngay chiêu hai điêu thuyền, rất nhanh em cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu.

"có đó, chẳng qua cậu không biết thôi. đi đi đừng để bác ấy đợi, cứ yên tâm giao cho mình"

mặc kệ jungeun có trả lời hay không, em vỗ vỗ vai rồi cũng đẩy cô bé đi ngay.

"chà, chắc cũng dễ thôi"

ừ, dễ thật vì có ai đến mua đâu. mọi người thấy lạ vì hôm nay sarang ngồi bán một mình thay vì có jungeun bên cạnh, họ cũng chỉ đến và nói chuyện với em chứ chẳng dám mua.
đơn giản thôi, vì ai cũng biết sarang được cái nhiệt tình nhưng lại vô tình trở thành phá hoại, để em đụng vào mấy con cá đó chắc cả cái chợ này loạn mất.

"mấy con này ngoan ghê, không giãy đành đạch gì hết"

sarang thấy mấy con cá hôm nay ngoan lạ thường, em cười hí hí rồi lấy tay chọt chọt mấy con cá như mấy đứa trẻ con nghịch ngợm.

"cô gì ơi, tôi đến xem cá"

ôi đợi mãi mới thấy có người hỏi cá, em ngước lên nhìn xem vị ân nhân nào xuất hiện đúng lúc thế.
trước mặt em là một cô gái với đôi chân dài vô cùng tận, tóc mái giống jungeun nhưng trông ngố hơn, được cái là đẹp gái. em chấm 9/10.

"xin chào, chị muốn xem cá gì"

mời chào tất nhiên là nghề của em rồi, em tư vấn siêu nhiệt tình cho vị khách hàng kia. tuy rằng người đó nói tiếng hàn hơi chậm nhưng em vẫn rất kiên nhẫn, chắc là người ngoại quốc đây mà.

"của chị hết 3 ngàn won"

"đây, để vào túi giúp tôi"

cô gái đó rút mấy tờ tiền ra đưa trước mặt em. chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như mấy con cá không làm loạn khi sarang vừa cầm nó lên.
tụi nó giãy đành đạch dữ quá làm em bị tuột tay, nước cá tanh òm bắn hết lên em và người đối diện.

"eo ôi, cô làm cái gì đấy"

narai koko bực mình rồi nha, trông cái dáng vẻ vừa nhìn cá vừa tra google của cô gái này là chị biết đã có vấn đề rồi, tạm bỏ qua vì cô ta tư vấn nhiệt tình quá thôi.
đang yên đang lành, giữ mấy con cá cũng chẳng xong, mấy người bán hàng ở đây thấy cô ta như vậy chắc cũng lên cơn "yếu nghề".

"ôi trời tôi xin lỗi tôi xin lỗi, mấy nhóc này quậy quá. chị đừng đó để tôi lấy khăn lau cho"

"thôi khỏi không cần đâu, có mỗi mấy con cá mà cũng không giữ được"

sarang cũng bực mình rồi nha. người ta xin lỗi đàng hoàng tử tế vậy mà còn hạnh hoẹ gì nữa.

"này cái chị kia, sáng nay ai cắt hỏng mái cho chị à mà giờ khó ở vậy"

"tôi tự cắt chứ ai, cô làm tôi khó ở mới đúng"

"tôi đã xin lỗi rồi còn gì, chị có hiểu định nghĩa của lòng vị tha không đấy"

"nè cô nhóc, cô hơn được tôi bao nhiêu tuổi mà đòi dạy đời vậy hả. tanh thế này tôi tắm biết bao giờ mới sạch đây"

"tôi 17, chị bao nhiêu.
bắn có chút xíu mà làm như người ta dìm chị xuống biển không bằng"

"em phải gọi tôi là chị đấy. nếu không thấy tanh thì em giữ lấy mà ngửi"

"nè he đừng tưởng cao lớn hơn người ta mà thích nói gì thì nói nha"

"tôi thế đấy, em làm sao"

cả hai cãi qua cãi lại nãy giờ, không hiểu sao tự dưng trình độ bắn tiếng hàn của koko mượt đến lạ.
cơ mà mải cãi hăng quá, giờ cả hai mới nhận ra mọi sự chú ý đều đang đổ dồn vào mình.

"chẹp, tôi gửi em tiền này, cầm đi.
cái đồ bán cá chân ngắn"

"nè bà già nói tiếng hàn chậm rì kia, đừng để tôi thấy mặt chị thêm lần nào nữa"

"làm như chị đây thèm gặp, chào thân ái"

koko cầm lấy túi cá rồi cũng té lẹ luôn chứ ở lại làm gì nữa. mới ngày thứ 2 chuyển đến đây mà đã gặp phải bà chằn tinh chân ngắn rồi.

"sarang à có chuyện gì thế"

jungeun và mẹ đi từ cổng chợ đã nghe thấy tiếng cãi nhau ở chỗ nhà họ, chạy lại thì thấy tiểu công chúa nhà họ yoo đang mặt nặng mày nhẹ nhìn về hướng ngược lại.

"không có gì đâu, chẳng qua gặp phải đồ khó ưa khó ở khó chiều thôi. hì hì tui cũng mới bán được 2 con thui à, jjungie thông cảm nha"

sarang lại quay ra tí tởn với jungeun, ngại ghê ai bảo lúc nãy gáy to chi giờ bán ế nhất cái chợ.

"xuỳ, làm như tôi thèm gặp lại chị lắm"

nghĩ đến vị khách ban nãy làm em không nhịn được mà lẩm bẩm thêm.

"vậy mà bảo là không có gì đâu"

"ừ không có gì thật mà, không thèm quan tâm"













____________________________

mời anh chị em đi chợ mua cá và ngắm cảnh biển cùng otp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro