Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường I giấu tên có một cô gái nổi tiếng với cái mác"playgirl", chúng ta giả bộ không biết đó là Ryu Sarang nhé.
Đúng chất tiểu thư con nhà giàu, nàng ta gì cũng có từ ngoại hình, điều kiện cho đến học thức. Có điều tính tình đôi lúc thất thường, gọi là playgirl nhưng vẫn có chừng mực, "play" chưa quá 5 ngày lại thấy chán. Vậy đấy, người ta đẹp người ta có quyền.

Có ăn chơi thì cũng phải có mọt sách, nhắc đến cụm từ "học bá" không ai là không nghĩ đến Narai Koko, người luôn đạt điểm cao nhất trong mỗi kì thi của trường.
Thông minh là thế nhưng sự ngố tàu ăn sâu vào máu của chị ta lại chính là nguyên nhân dẫn đến mức độ danh tiếng của Sarang trong trường chỉ là 99,9%.
Tất nhiên rồi 0,1% kia chính là Koko vì ngoài học ra chị chẳng có hứng thú quan tâm đến những thứ khác.

Chào ngày mới nắng tươi, con ong làm mật nuôi đời. Tạm rời xa những tháng ngày nghỉ hè, những học sinh của trường cấp ba I-Land lại phải cắp sách đến trường chào đón năm học mới. Má lúm và mái ngố của chúng ta cũng không phải ngoại lệ.

"Thôi chết, muộn học rồi"

Thức dậy trên chiếc giường king size màu hường, Sarang hoảng hốt nhìn đồng hồ. Gì mà nhanh vậy chứ, hôm qua nàng bận chọn đồ xong mới ngủ được chút xíu mà đã đến giờ học rồi sao.

"Sao hôm nay cháu dậy sớm vậy, mới 5 rưỡi thôi mà"

Bác quản gia nhà nàng, bác ấy đã theo gia đình nàng từ khi còn nàng còn bé. Có thể nói mối quan hệ của họ còn tốt hơn là nàng với ba mẹ mình.

"Ủa, vậy là do cháu nhìn nhầm sao. May quá cháu còn tưởng mình muộn rồi cơ"
Lúc nãy do quá vội nên nàng cũng chẳng kịp nhìn lại đồng hồ, mắt nhắm mắt mở lại nhìn thành giờ đi học.

"Mà thôi dù sao cũng lỡ dậy sớm rồi, coi như là ý trời đi"

Ăn sáng xong nàng được tài xế riêng chở đến trường. Đúng là sáng sớm có khác, xung quanh trường không có một bóng người, mấy đứa bạn thấy nàng đến sớm như vậy hẳn là bất ngờ lắm đây.

Mải suy nghĩ về cái cớ để trêu mấy đứa bạn, nàng vô tình đụng phải ai đó.

"Tôi xin l-

"Ủa mặt đâu rồi, à đây"
Nàng đụng phải một cô gái cao kều chứ không phải do nàng lùn quá nên phải ngẩng lên mới thấy mặt người ta đâu.

"Chị xin lỗi, em có sao không"
Koko giật mình, hình như cô bé chị va vào là học sinh năm nhất thì phải, bé xíu.

"Tôi không sao, cảm ơn chị"

"À mà, em đang đi tìm lớp hả"

"Đến sớm như vậy chỉ có thể là năm nhất đi tìm lớp thôi"
Học bá Narai chắc nịch với suy nghĩ của mình.

"Hả ? Tôi tìm lớp làm gì"
Sarang chỉ vào mình, từng này tuổi rồi chẳng lẽ nàng lại không nhớ nổi lớp của mình.

"Thì chỉ có học sinh năm nhất mới đến sớm vậy để tìm lớp thôi. Em có cần chị giúp không"
Koko gãi đầu, chắc cô bé trước mặt này vẫn còn lạ lẫm với trường lắm đây.

"Nhìn tôi giống năm nhất lắm sao"
À hiểu rồi, hoá ra chị ta bị ngáo. Đến cả Ryu Sarang đây mà cũng không nhận ra.

"Ừ, trông em bé xíu mà"

Ryu Sarang: •_•

Narai Koko: ^-^

"Chị có biết tôi là ai không"

"Chị không, thế em có biết chị là ai không"

"Tôi cũng không"

"Vậy xin được phép giới thiệu chị là Narai Koko học năm ba- người đạt điểm tương đối cao trong mọi kì thi của trường ^^"

"Mọt sách à, thú vị đấy"
"Em là Ryu Sarang, rất vui được làm quen. Koko unnie giúp em đi tìm lớp nhé"

"Được rồi, để chị dẫn em đi"
Theo thói quen, chị tiến đến và nắm tay nàng dẫn đi làm cho Sarang có chút giật mình. Mới gặp mà đã nhiệt tình vậy hả.


"Đây là dãy nhà cho năm nhất, em biết lớp của mình rồi đúng không"
Koko đứng ở đầu hành lang và chỉ tay đến cuối dãy, dáng vẻ nghiêm túc của chị khiến nàng bật cười. Được rồi, lâu lâu đổi khẩu vị một chút cũng không sao.

"Vậy chị dẫn em qua dãy nhà cho năm hai đi, em muốn qua bên đó hơn"
Lần này nàng chủ động khoác tay chị, để xem nai ngơ này có thể trụ được trong bao lâu.

"Được, để chị dẫn em đi"
"Em ấy thân thiện nhỉ ^^"

Mái ngố đâu biết rằng mình đã bị má lúm 1m65 nhắm đến.

"Đến nơi rồi, em còn muốn đi đâu nữa không"

"Cảm ơn chị, lớp em đây rồi"

"Hả, không phải em là năm nhất sao"

"Đâu có, em có nói rằng mình học năm nhất hả. Mà dù sao cũng cảm ơn chị nhé. Hẹn gặp lại, em là Ryu Sarang"
Không quên nháy mắt, nàng bước thật nhanh vào lớp để lại Koko đứng ngơ ngác ở đó.

"Nhỏ thật, lại còn đáng yêu nữa"

"Có chút ngố, nhưng cũng đẹp đó chứ"







_____________________________

Thế đấy, nhẹ nhàng tình cảm nên chắc cũng chỉ vài chap thôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro