1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, chính xác là vậy cho đến khi có trận mưa rào ập xuống đường phố Paris tập nập ấy. Mải mê ngắm nhìn thành quả của mình, Koko không để ý đến tiết trời đang dần thay đổi mà phải chạy vội vào một nơi nào đó để trú mưa.

Lạ nhỉ, có biết bao hàng quán với cách trang trí sặc sỡ, bắt mắt ở trên đường ấy vậy mà cô lại chọn dừng chân tại một quán cafe nhỏ xinh nằm ở đầu con ngõ nhỏ. Có lẽ cách bày trí của nơi đây khiến cô cảm thấy thoải mái hơn dưới cơn mưa tầm tã, hoặc nó gợi cho Koko nhớ về những tháng ngày sống cùng bố mẹ và chị gái ở đất nước Nhật Bản xa xôi.

Biển hiệu "Open" nhỏ nhắn trên nền trắng tinh khôi đập ngay vào mắt cô. Nếu chỉ nhìn qua sẽ không ai nghĩ rằng đó là chữ viết tay, hẳn là chủ cửa hàng phải tinh tế và khéo léo lắm mới có thể viết được đẹp như vậy. Koko cũng thế, cũng phải quan sát kĩ lắm mới nhận ra rằng đó không phải là nét chữ in như các loại biển quảng cáo khác.

"Maeryus xin chào, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách"

Một giọng nói trong trẻo vang lên. Mái tóc nâu dài xoăn nhẹ được búi cao chỉ để loã xoã vài cọng xuống trước mặt, chiếc áo cổ lọ màu trắng sữa trông hợp đến lạ kì với nút thắt tạp dề. Có vẻ cô gái đó không phải người bản địa, phát âm có chút lạ như thể cô ấy là người ngoại quốc định cư và làm việc ở đây vậy.

Chắc do cô ấy đang bận lau dọn bộ bàn ghế của các vị khách trước vừa rời khỏi đây nên không để ý lắm mà quay lưng lại với Koko, chỉ có thể thấy được góc nghiêng. Dáng người nhỏ nhắn cùng cánh tay làm việc không ngừng nghỉ khiến cô đặc biệt chú ý.

"Xin hỏi, ở đây chỉ có một người phục vụ thôi sao"

Koko cũng hỏi bằng chất giọng đặc trưng của mình, phát âm không quá chuẩn nhưng cũng đủ để người khác nghe và hiểu được.

"Vâng ở đây chỉ có mình tôi là chủ và phục vụ luôn thôi. Ồ, cô cũng là người Châu Á sao"

Cô gái đó quay lưng lại, trên môi không quên nở nụ cười thân thiệt chào đón vị khách mới của quán.
Cái má lúm nhỏ xinh của cô ấy cứ thế lộ ra, đôi mắt cười cong lên như thể được vẽ ở đó để tạo nên một kiệt tác tuyệt vời trên gương mặt. Quả thật rất xinh đẹp, trên đời này Koko chưa từng gặp ai đẹp như cô gái đó, nếu có thì cũng chỉ là ở trong gương khi cô đứng soi mình thôi.

Ngoài kia không biết mưa đã tạnh chưa, nắng có xuyên qua từng đám mây không. Chỉ biết ở trong quán cafe nhỏ này đã có một trái tim vô tình bị ánh nắng xuyên qua mà sưởi ấm. Không phải ánh nắng mặt trời đâu, cô gái trước mặt kia thật sự như hàng ngàn tia nắng nhỏ xuất hiện để xua tan đi mây mù bóng tối, làm tan chảy trái tim người đứng đối diện. Thì ra chẳng phải thứ gì cao sang mỹ lệ, cũng chẳng phải những lời ong bướm bay lượn, đôi khi chỉ cần là một ánh nhìn và nụ cười cũng khiến người khác định nghĩa được khái niệm của từ "yêu"

Đứng hình vài giây, Koko nhận ra mình sẽ rất thất lễ khi không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm cô ấy như vậy.

"Vâng tôi là người Nhật Bản, cô cũng vậy sao"

"Không không, tôi là người Hàn Quốc nhưng cũng biết chút tiếng Nhật"

"Tôi là người Nhật nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc, hi vọng phát âm của tôi sẽ khiến cô dễ nghe"

"Dễ nghe thật mà, còn có chút đáng yêu nữa cơ. Tôi là Ryu Sarang 24 tuổi, rất vui được làm quen"

"Ồ, vậy cô phải gọi tôi bằng chị rồi. Narai Koko 26 tuổi, rất vui được làm quen"

"Vậy Koko unnie, chị muốn dùng gì"

"Cho chị một trà hoa cúc thôi, khát khô cả cổ rồi"

"Xem ra chị vừa có một chuyến đi chơi bội thu đấy nhỉ"

Nàng chỉ tay vào chiếc máy ảnh được cô đeo trên cổ, à có lẽ là một nhiếp ảnh gia với sở thích đi du ngoạn đây đó.

"Cũng tạm được thôi. Mà Sarang này, em có trồng cả hoa tulip sao"

Chậu hoa tulip ở góc quán đã thu hút sự chú ý của cô. Sẽ thật tuyệt nếu chụp vài bức ảnh với những bông hoa ấy nhỉ.

"Vâng, tình yêu đẹp đấy chị. Em chọn màu trắng cũng một phần vì nó hợp với không gian của quán nữa"

Sarang tay làm nhưng cũng không quên đáp lại lời của cô. Nàng thích những ai để ý đến những chi tiết nhỏ ở nơi này, cảm giác như có sự đồng điệu về cả sở thích lẫn suy nghĩ của nhau.

"Có phiền không nếu chị chụp một vài bức ảnh cùng với những bông hoa của em"

"Chị cứ chụp đi, chụp cả em luôn cũng được. Nhưng đừng lấy công chụp ảnh để đổi với cốc trà nhé, em nghèo lắm không có tiền đâu"

"Chị không xấu tính đến vậy đâu. Cảm ơn Sarang nhé"

Có vẻ sự đồng điệu trong thứ tiếng khiến cả hai trở nên thoải mái và bớt cô đơn hơn, như thể vừa gặp được một người bạn đồng hành trong suốt chặng đường dài vừa qua vậy.
Thế là cả hai ngồi lại nói chuyện một lúc lâu, mưa cũng đã tạnh từ bao giờ. Nhìn lên đồng hồ, có lẽ thời gian không còn nhiều Koko đành nói lời chào tạm biệt với cô gái nhỏ trước mặt. Sarang cũng tạm biệt cô trong sự quyến luyến, không quên hẹn ngày gặp lại.

Về đến phòng, Koko mới kiếm tra lại toàn bộ ảnh chụp ngày hôm nay. Thì ra ở quán cafe chiều nay cô không chỉ chụp những bông hoa tulip trắng và cốc trà hoa cúc của mình.

"Chết rồi, mình lại chụp cả em ấy mất rồi"










_____________________________

Fic không dài đâuuu, đọc chill chill chữa lành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro