1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một mùa hạ, cái nóng oi bức như muốn thiêu đốt tất thảy mọi thứ trên thế gian này. Em chẳng buồn lê bước ra khỏi nhà vào cái tiết trời như hôm nay. Có lẽ tốt hơn hết vẫn là ở trong nhà cho mát mẻ thôi. Vốn em cũng ko phải người khoẻ mạnh gì, nói đúng hơn thì em là tuýp người rất dễ bị ốm. Quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào em cũng có thể ốm được mới hay chứ. Thế mà có một khoảng thời gian sức khoẻ em tốt lên trông thấy, cũng chẳng còn bị ốm nữa. Vì có một người luôn chăm sóc em vô cùng cẩn thận, bảo vệ em hết mức, nâng niu em từng chút một như bảo vật vậy.

Mùa hạ năm ấy em không bị ốm là vì Narai sẽ luôn đem ô che cho em, Narai sẽ luôn nhắc em uống nước đầy đủ, Narai sẽ luôn bắt em phải ăn cái này cái kia mới đủ chất. Mùa hạ năm ấy kết thúc mà em không phải trải qua bất kì cơn ốm nào cả. Có thể nói tất cả đều là nhờ có Narai Koko.

Nhưng mùa thu năm ấy em lại ốm rồi... Em chẳng thể tự chăm sóc bản thân mình cẩn thận được như cách Narai đã từng chăm sóc cho em.

Chị từng nói với em rằng chị thích mùa thu nhất. Mùa thu sẽ không quá lạnh, cũng không quá nóng. Trời đôi lúc sẽ có những cơn gió thoảng qua và những lúc như thế chị thích được ôm em vào lòng. Mùa thu có lẽ là mùa chị sẽ không phải quá lo lắng cho sức khoẻ của em. Chị từng nói mùa thu có thể thoải mái dẫn em ra ngoài mà không lo em bị cảm, có thể cùng em đi thật nhiều nơi. Chị từng nói muốn đến Busan cùng em vào mùa thu để ngắm lá phong đỏ.

Ấy thế mà chị lại đi đâu mất rồi...
Kojjang của em không đợi được đến mùa thu năm ấy nữa... Kojjang chẳng thể đợi được tới ngày cùng em đi Busan ngắm lá phong đỏ nữa... Kojjang của em cứ thế mà bỏ em lại một mình...

Em trách chị chứ, tại sao vậy, tại sao lại ko nói cho em biết, tại sao lại âm thầm chịu đựng, tại sao lại đẩy em đi, tại sao lại bỏ em một mình, tại sao lại làm thế...

"Kojjang! Em đến rồi đây!"

Hôm nay là một ngày hè oi ả nhưng em chẳng thể ở yên trong nhà được. Hôm nay là ngày em phải đến gặp Kojjang. Đã một năm kể từ ngày Kojjang rời xa thế giới này, cũng đã một năm em phải làm quen với việc tự chăm sóc bản thân. Nhưng em chẳng thể quen nổi việc thiếu vắng bóng hình chị...

"Kojjang... Em lại nhớ chị rồi..."

"Kojjang này, sắp tới mùa thu rồi đấy. Em định sẽ đi Busan, chị bảo chị muốn cùng em ngắm lá phong đỏ mà"

"Kojjang... Em ko muốn đi một mình đâu..."

"Kojjang... Em dễ bị ốm lắm chị không lo hay sao mà bỏ em lại thế..."

"Kojjang không yêu em nữa rồi đúng không... Sao lại bảo em đi yêu người khác chứ..."

"Nhưng mà Kojjang này, em không làm được đâu... Em chỉ yêu mình Kojjang thôi... Kojjang đừng giận em nhé!"

"Kojjang của em ngốc thật, bảo em ốm yếu không thể sống thiếu chị được thế mà vẫn cố tình bỏ em đi..."

"Nhưng mà không sao, Kojjang có ngốc thế nào em vẫn yêu thôi. Đồ ngốc xít của riêng em..."

"Em thật sự phải đến Busan một mình à..."

"Kojjang đợi em nhé, em đi nhanh thôi!"

Lại thêm một lời nói dối!
Busan chẳng xa đến thế cớ sao mãi em chẳng về? Em ở lại Busan, ở lại với mùa thu lá phong đỏ như cái cách Kojjang của em ở lại với mùa hạ năm ấy.

"Kojjang... Cuối cùng cũng có thể gặp lại chị rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro