#1: manh109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______
One-shot
Yêu anh bằng cả thanh xuân

Em dùng cả thanh để chờ đợi một tình yêu

Cậu là Byun BaekHyun cậu có một anh người yêu tên Park Chanyeol họ bắt đầu yêu nhau từ hồi cấp ba.

Cậu và anh đắm chìm trong hương vị của tình yêu đến nổi nhường như không thể nào chia cách.

Một ngày như bao ngày bình thường Chanyeol chở BaekHyun đi học bằng chiếc xe đạp nhỏ. Đừng nghĩ là họ đi xe đạp là nghèo nhá không phải đâu cả hai đều là những thiếu gia con nhà giàu chỉ là họ muốn có một khoảng thời gian thật lãng mạn.

Tình yêu tuổi học trò mà còn gì ngọt ngào hơn việc anh trở em đến trường trên chiếc xe đạp. Chạy trên con đường ta cùng nhau cười đùa, ngắm cảnh nghĩ thôi cũng thật hạnh phúc.

" Chan à sau này anh phải luôn yêu em nha. "

" Tất nhiên rồi bảo bối ngốc của anh. "

Cậu có cảm giác lạ lắm dạo này cậu hay gặp ác mộng. Trong mơ cậu thấy anh bỏ rơi cậu, anh vui vẻ nắm tay một cô gái xinh đẹp lên lễ đường...

( Vì chị Ry đang gặp một số vấn đề nên Soo sẽ viết thay chị ấy nhé)

Ngày hôm sau cậu nhận được một cuộc gọi từ anh. Anh muốn hẹn cậu tới quán cafe thường ngày mà hai người hay ngồi.

"Sao vậy? Anh nhớ em rồi sao?"

Baekhyun nắm chặt lấy tay của anh. Nhưng sao nó lại lạnh đến vậy? Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, sao anh lại hờ hứng như vậy?

Cậu nhìn anh khó hiểu, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Chan à! Anh có chuyện gì sao?" Cậu mở lời giọng ấp úng.

"Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Câu nói của anh khiến tim cậu nhói đau đến vô cùng. Cậu nghẹn ngào, nhìn anh, cố gắng gượng cười.

"Anh lại đùa em chứ gì. Hôm nay đâu phải ngày cá tháng tháng tư"

"Anh thật sự chán em rồi!"

"Đây là nói dối phải không Chan?"

Anh nhìn cậu với ánh mắt chán nản. Từ đằng xa, một cô gái xinh đẹp bước tới gần anh. Ôm chặt lấy cánh tay anh nhìn cậu khinh bỉ.

"Giờ thì em hiểu rồi chứ?"

"Anh.... "

Cậu giơ tay tát mạnh lên khuôn mặt thanh tú của anh rồi bước vội đi.

Cậu cười. Nụ cười gượng gạo, che giấu đi tiếng khóc, tiếng gào thét từ sâu thẳm trái tim. Cậu cắn chặt môi đến rỉ máu.

Trời mưa. Một cơn mưa lạnh lẽo. Người con trai nhỏ bé bước đi trên con đường rộng lớn, lạc lõng, cô đơn, nỗi buồn sâu thẳm mấy ai hiểu được.

Cậu nghĩ mình nên chôn vùi cái thứ tình cảm mù quáng này, một thứ tình cảm vốn dĩ không nên có.

Ngay từ đầu cậu không nên rung động, không nên rung động trước nụ cười toả nắng của anh, không nên rung động trước tính cách trẻ con, đáng yêu của anh mỗi khi làm nũng và cuối cùng là không nên rung động trước sự quan tâm ân cần của anh dành cho cậu.

Cậu đã quá yêu anh, yêu anh đến mù quáng. Giờ đã quá muộn để cho cậu thoát ra khỏi cái tình yêu đẫm lệ ấy.

Cậu cứ thế, ngày qua ngày, tự giày vò bản thân, tự làm mình đau rồi cuối cùng là tự mình chịu.

Nhưng như vậy đã là gì trước trái tim đầy đau đớn và tuyệt vọng của cậu. Một trái tim tan vỡ khó có thể hàn ghắn lại.

Cậu đã nghĩ quẩn, dùng dao cứa lên đôi bàn tay trắng mịn của mình. Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà. Cậu khắc tên anh lên tay mình. Nét chữ nguệch ngoạc được viết lên.

"Bịch" Cậu ngã mạnh xuống sàn nhà, nó thật lạnh lẽo làm sao! Mất máu quá nhiều, suy nhược cơ thể. Cậu chết ư? Không đâu! Ông trời sao có thể để cậu ra đi như vậy chứ?

Cậu được đưa đến bệnh viện gần nhà để truyền máu gấp. Ai là người đã cứu cậu ư? Phải, chính là anh.

Anh nhìn cậu, lòng thắt lại. Anh vẫn rất yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm nhưng thật trớ trêu thay. Anh không thể tiếp tục được nữa.

*Flash back*
- Chanyeol. Con mau kết thúc với cậu ta đi. Đây là mệnh lệnh. Con còn cả một con đường dài phía trước. Không thể để cậu ta làm ảnh hưởng đến con được.

- Con đã sống theo ý mẹ suốt từ nhỏ đến giờ. Chẳng nhẽ bây giờ mẹ không thể để con tự quyết định tương lai của mình một lần được hay sao?

- Con im ngay cho mẹ! Con phải đi du học. Đừng có suốt ngày bên cạnh cậu ta, con sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.

- Con không muốn. Tại sao lúc nào cũng phải là mẹ quyết định chứ?

- Con! Nếu con không nghe theo lời mẹ thì đừng trách mẹ ác. Nếu con không đi du học thì đừng bao giờ nghĩ tới việc gặp lại cậu ta. Nghe rõ chưa?

Anh im lặng, chần chừ. Vốn dĩ, mẹ của anh, bà ấy là người nói được làm được. Anh sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm nên đã gật đầu miễn cưỡng.

Anh đã dàn xếp mọi việc. Từ người yêu giả cho tới cái đám cưới giả sắp tới.

*End Flashback*

Anh ngồi bên cạnh, chăm sóc cậu suốt cho tới khi cậu tỉnh lại. Hình bóng mờ ảo của anh hiện lên trước mắt cậu khiến những giọt nước mắt vô thức nhẹ nhàng tuôn ra.

Cậu lại nhớ anh rồi. Nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói của anh. Nhớ mọi thứ thuộc về anh. Làm sao có thể xoá đi nỗi nhớ thầm lặng này chứ?

Đáp án ở đây chỉ là thời gian.

Vài hôm sau khi cậu xuất viện, cầm trên tay lời mời dự đám cưới của anh. Cậu lại đau, lại khóc. Vốn dĩ cậu chẳng thể làm gì, chẳng thể ngăn cấm anh đến với người mới, chẳng thể giữ anh lại bên mình. Cậu thật yếu đuối!

Nỗi nhớ anh cứ thế, cứ thế trôi đi. Không biết từ khi nào, cậu đã thành công tạo dựng cho mình một vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng. Nhưng bên trong thì vẫn chỉ là con người nhỏ bé, yếu đuối trước đây.

Thời gian trôi thật nhanh, đã 6 năm trôi qua kể từ khi cậu và anh chia tay. Cậu đã không còn khóc hay đau lòng vì chuyện của quá khứ nữa bởi nước mắt của cậu đã cạn và trái tim cậu đã sớm trai sạn từ lâu rồi.

Cậu giờ đã bước đi trên con đường của riêng mình. Quản lý cả một công ty thời trang nổi tiếng nhất hiện nay. Hôm nay, là ngày công ty cậu được tiếp đón một Stylist nổi tiếng từ Paris trở về Hàn sau 6 năm du học.

Cậu thỡn thờ khi biết được rằng nhà Stylist đó không ai khác chính là anh.

"Lâu rồi không gặp. Em khoẻ chứ?"

Anh đến gần giơ tay ra ý muốn bắt tay cậu. Cậu không muốn thất lễ nên cũng đáp trả cái bắt tay ấy.

Căn phòng rộng lớn, hai con người nhìn nhau im lặng. Bầu không khí căng thẳng đến khó tả. Đột nhiên, anh đến gần cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

"Những năm qua, anh thực sự rất nhớ em. Thật đấy!"

Giọng của anh ngọt ngào như mật ong khiến cậu tan chảy trong tức khắc.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại được chứ? Anh sẽ kể cho em hết mọi chuyện."

Cậu không tin được vào những gì cậu nghe thấy. Cậu muốn đồng ý lắm nhưng lại sợ. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ lại phải trải qua cái cảm giác đau đớn ấy. Sợ rằng lại mất anh một lần nữa. Cậu không thể, cậu không thể chịu đựng thêm bất kì một lần nào nữa.

Cậu rụt tay về, nhìn anh.

"Xin lỗi nhưng em không thể!"

Câu nói đó của cậu như trăm nhát dao đâm sâu vào tim anh. Cậu không còn yêu anh ư? Hay cậu đã có người mới rồi? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu anh.

"Tại sao lại không thể? Em mau nói gì đi chứ?"

"Em sợ rằng em sẽ mất anh lần nữa. Sợ rằng anh sẽ rời xa em. Em không muốn điều đó xảy ra."

"Ngốc ạ! Anh sẽ không rời xa em nữa đâu. Dù là nửa bước cũng không. Anh hứa đấy!"

Anh ôm chặt lấy cậu, giữ cậu thật chặt và thật lâu. Anh kể hết tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu rưng rưng nước mắt. Không phải cậu khóc vì buồn mà đó là giọt nước mắt của hạnh phúc.

End.

Người viết: -__Black__Angel__- duyennguyen2005

manh109 nhận hàng nhé ạ!

Cảm ơn cậu đã đặt hàng nhé!

Cmt "Nhận" để tớ biết rằng cậu đã nhận đơn nhé!

Fl Team và writer coi như trả công nhé




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro