Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Như mọi ngày, cậu bước ra khỏi cổng thì hai người bạn thân của cậu đang đứng chờ cậu. Nhà của họ đối diện với căn biệt thự của cậu, đó là một ngôi nhà nhỏ, hai tầng, tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, luôn nhộn nhịp, nó đối lập hoàn với nhà cậu. Khi ra đến cây cầu bắt qua con kênh nhỏ thì cậu bị một đám nữ sinh của nhiều trường bu lại chào hỏi, Yuuki nóng giận đuổi bọn họ ra khỏi cậu nhưng không sao cản họ đi chung được. Đối với cậu chuyện này như cơm bữa nên cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh cô gái tóc đen. Trong tiết học hầu hết những câu khó cậu đều phải lên bảng giải. Về thể thao,cậu và Kama đều đứng đứng đầu trong các môn, võ thuật thì cậu chuyên về Judo còn Kama thì chuyên về Karatedo. Về âm nhạc thì cậu phải nhường vị trí đầu cho Yuuki và một người mà giờ cậu mới biết tới đó là Haruno. Hết giờ học như thường các nữ sinh đều rủ cậu đi ăn hay đi chơi, thường thì Yuuki sẽ đuổi hết họ ra nhưng lần này Kama lại đi tới và tuyên bố một câu:
- Hôm nay, cậu ấy có hẹn rồi.
Mọi người xôn xao:
- Hẹn với ai vậy?
- Ai mà sướng thế?
Cậu nói nhỏ vào tai Kama:
- Cậu nói dối không chớp mắt nhỉ.
Kama mặt nghiêm trọng nói lại:
- Là thật đó, mình nhận lời dùm cậu.
Kosho ngạc nhiên:
- Gì cơ, sao cậu có thể...
Kama kéo cậu đi:
- Nhanh nào, cậu sẽ ngạc nhiên đó, người quen cũ đó.
Cậu nghĩ:" Người quen cũ". Kama dẫn cậu đến một quán coffeerồi đưa cậu một cái thẻ V.I.P
- Người đó đang chờ cậu ở phòng V.I.P ấy, gọi món rồi đưa thẻ cho họ, họ sẽ dẫn cậu đến chỗ đó.
Cậu gật đầu:
- Mà cậu không vô à?
- Tớ cũng có hẹn rồi với lại người đó có chuyện riêng muốn nói với cậu.
- Ừm, vậy mình vô nha.
Cậu bước vào trong phòng, một người phụ nữ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi nhìn về phía cậu
- Chào.
Cậu mở to mắt:
- Là chị sao, cô ấy có về chung với chị không?
Cô nâng tách coffee lên uống một ngụm:
- Ngồi xuống cái đã.
Cậu tiến đến ngồi vào ghế:
- Xin chị trả lời câu hỏi của em.
Cô điềm tĩnh:
- Con bé đã về được một năm rồi.
Cậu ngạc nhiên:
- Hả, chị nói thạt chứ, sao cậu ấy không đến gặp em.
Người phục vụ gõ cửa rồi bước vô:
- Cookie Chocomint của quý khách.
Cô nhìn cốc cookie của cậu:
- Hì, cậu vẫn uống nó nhỉ.
Cậu nhìn ly nước của mình:
- Đó là nhờ cậu ấy.
- Được rồi, vào việc chính đi. Mục đích tôi hẹn cậu đến đây là muốn nhờ cậu giúp em gái tôi trở lại như trước.
Cậu đứng dậy chống tay lên bàn nhìn về phía cô:
- Cậu ấy bị sao vậy.
- Bình tĩnh nào, nhưng cậu cũng làm tôi thất vọng lắm đó.
Cậu ngồi xuống:
- Chuyện gì, em mới gặp lại chị sao làm chị thất vọng được.
- Đây là lần thứ hai tôi gặp cậu khi về nước rồi.
- Thứ hai?
- Lần thứ nhất là trước cửa nhà cậu, có vẻ lúc đó cậu không để ý nhỉ.
- Trước cửa, vậy chị là người trong xe à, có nghĩa là ...
- Phải tôi thất vọng vì cậu không nhận ra được nó.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro