Tập 1 : Tôi là Kotaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kotaru chậm rãi đi vào bếp lấy hai mẫu bánh mì, sốt lên đó một tí tương rồi bỏ vào miệng nhai nhòm nhoàm, vừa ăn vừa đi ra phía cửa, cậu từ từ thay giày để chuẩn bị đi học.

" Mẹ, con đi đây "

Hôm nay như bao ngày khác, vừa đi đến trường vừa ngắm cảnh vật bên đường. Những bông tuyết tan báo hiệu mùa đông đã tàn và khí trời cũng đã dần ấm hơn, đâu đó vẫn còn những hạt tuyết còn bám đọng trên những chiếc lá hay mái nhà mà chưa chịu tan, có lẽ vì nó luyến tiếc chăng ? Cậu nhìn rồi cưòi mỉm, cậu lại nhìn cảnh vật trên đường đi của cậu, không chỉ thiên nhiên mà còn là con người, có những người cũng chậm rãi như cậu nhưng có những người tất bật bay nhanh đến nơi làm việc, tiếng nói, tiếng cười đi đâu cậu cũng có thể cảm nhận được. Kotaru thấy những bạn học đi học cùng nhau, duy chỉ có cậu là đi một mình. Cậu không có bạn và cũng không có ai muốn kết bạn với tên có ma lục yếu như cậu. Đúng, họ sẵn sàng coi cậu như vô hình vì cậu có lượng ma lực yếu ! Vì sao là thế ư ? Vì ma lực và pháp thuật là thứ quan trọng nhất trong thế giới ma thuật này ! Thứ suy nghĩ này đã bám sâu vào gốc rễ vào người dân ở Magical World này, cậu cũng không thể trách ai nên chỉ có thể tự trách mình yếu đuối. Đôi mắt long lanh lên giọt nước mắt nhưng cậu lại thở dài rồi thôi, cậu cứ thế thơ thẩn đến trường.

Cũng sắp đến lúc kì thi tốt nghiệp bậc sơ cấp diễn ra...

Chỉ còn vài tuần nữa thôi sẽ đến kì thi tốt nghiệp bậc sơ cấp của trường Magi-II, nó chính là tiêu chuẩn để đánh giá rằng pháp sư đó đã đủ khả năng để tiến lên trung cấp hay chưa. Mấy tháng nay cậu đã vùi đầu vào sách vở và thư viện nên phần lý thuyết cậu khá yên tâm, tuy nhiên phần thực hành chính là điểm yếu của cậu. Kotaru gần như chỉ biết phòng thủ chứ không hề biết phản công trước các cuộc tấn công nhưng cũng nhờ vậy mà có thể nói cậu khá trâu nhưng lượng sát thương lại gần như bằng 0. Tuy là thế nhưng khi cậu gặp những truyện bất bình trên đường thì lại là người đầu tiên xông vào và cái kết lần nào cũng như lần nào : Cậu bị thương tích trầm trọng. Đang trầm ngâm lo lắng thì Kotaru dường như đã va vào ai đó :

" Cái thằng này, mắt mũi để đâu thế hả ? " - Một tên học sinh to lớn giận dữ hét

Kotaru cúi người lên xuống liên tục : " Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi "

" À thì ra là Ko--- À không, là tên RÁC RƯỞI đấy hả ? Sao mày lại có khả năng vác mặt đến trường thế ? Không biết nhục hay sao ? HAHAHAHAHAHA. Kẻ yếu đuối như MÀY thì nên ở nhà BÚ TI hay BÁM VÁY mẹ thì hơn ? Đến đây làm cái chó gì ? TÊN YẾU ĐUỐI ?"

Những người xung quanh lúc này ai cũng sợ hãi và không muốn can dự vào, phần do hắn do mạnh, phần do họ không để Kotaru trong tầm mắt của mình. Về phần mình, Kotaru lúc này rất tức giận nhưng chỉ cố gắng nén lại vì cậu biết mình sai, một phần nữa cậu cũng không thể phản kháng gì, ngay lúc cậu dường như đã gạt những lời đó qua thì tên đó ngày càng quá quắt :

"Mà hình như mày KHÔNG CHA KHÔNG MẸ phải không ? Từ ngày nhập học đến giờ không ai trong trường thấy cha mẹ mày đến trường lần nào cả, thảo nào, thứ KHÔNG CHA KHÔNG MẸ thì mất ---"

Một nữ sinh lúc này không chịu nổi những hành vi của hắn nữa nên đã lao đến và đấm hắn, hắn ta ăn một cú đau điếng, hắn ta tức, hắn ta tức đến mức máu dồn lên não. Hắn gào lên, quát tháo ầm ĩ :

"CON CHÓ CÁI NÀY, HÔM NAY MÀY CHẾT VỚI TAOOOOOOO !"

Hắn ta điên cuồng lao về phía cô

"Hỏa pháp : Hỏa Quyền"

Hắn tập trung ma lực vào bàn tay rồi lao thẳng về phía cô gái, nắm đấm của hắn lúc này bùng lửa và nhắm vào cô hòng đấm nhưng lúc này cô đã né kịp

"Thủy pháp : Thủy Đạn"

Cô tập trung các dòng ma lực vào các đầu ngón tay, bắn liên tiếp vào người hắn. Do lao đến không phòng bị nên hắn trúng gần như hết đạn, hắn gầm lên đau đớn và ngày càng điên cuồng lao đến cô.

'Không, mình không thể để mãi như thế này được, mình không thể để người khác vì mình mà nguy hiểm. Dù cho có bị phạt vì dùng ma thuật bừa bãi, mình cũng phải cứu cô ta' - Kotaru suy nghĩ trong lúc hai người đánh nhau và quyết định tham gia trận chiến.

( Điều tối kị của trường đó chính là không được sử dụng ma pháp linh tinh và bừa bãi trong khuôn viên trường khi không được cho phép )

"Thổ pháp - Lập phương bảo vệ"

Anh tập trung ma lực vào hai cánh tay rồi ra sức vẽ ra một lập phương, anh nhắm đến cô gái đã cứu mình đang gặp nguy hiểm khi gần như nắm đấm của hắn đã chuẩn bị chạm vào mặt cô. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy lập phương đã bay đến kịp và ngăn chặn cuộc tấn công, lúc này cô gái đã đứng trong tấm giáp hình lập phương do anh vẽ ra. Cay cú vì không hạ được cô, hắn ta chuyển mục tiêu qua Kotaru

"Hỏa pháp : Hỏa Đao"

Hắn ta tụ lực rồi phóng cây đao được cấu thành từ ma lực lửa của hắn rực cháy về phía Kotaru, nó quá nhanh để anh có thể đọc phép tạo giáp để bảo vệ mình, trong lúc tưởng như trúng đòn thì cây đao của hắn vỡ tan trước khi kịp chạm tới.

"Không pháp - Vỡ vụn"

Đó chính là giám thị Zera, ông ta bước tới với phong thái nghiêm trang, bình tĩnh đến đáng sợ

"Các cô cậu có liên quan, theo tôi"

"Không pháp - Xích không gian"

Ông ta nối và quấn không gian lại thành những sợi xích và kéo 3 người vào văn phòng. Sau khi xem mọi việc diễn ra thông qua Máy ảnh ma thuật được đặt ngay tại cổng trường, thầy Zera đứng dậy

" Cậu Sedo Mutain lớp Sơ cấp 3, chính cậu là kẻ gây sự, tự ý sử dụng ma thuật và gây mất trật tự tại trường cũng như làm xấu hình như của học sinh ở đây cũng như của trường. Cậu bị cấm túc tại nhà từ đây cho đến 1 tuần trước khi thi đồng thời bị trừ 25 điểm vào bài thi cuối kì sắp tới"

"Tcch" - Sedo cũng chỉ biết tặc lưỡi cho qua chứ không dám phản kháng vì người đứng trước cậu là một người uy nghiêm, nổi tiếng khó tính nhất trường.

Zera sau đó quay sang phía Kotaru và cô gái, Kotaru lúc này dường như đã sẵn sàng để chịu hình phạt.

" Cậu Kotaru Hayate lớp Sơ cấp 4 và cô Hime Tsuzu lớp Sơ cấp 1, hành vi của cô cậu dù là tự vệ nhưng do đã gây mất trật tự và đã dùng ma thuật trong trường. Cả hai không bị cấm túc nhưng sẽ bị trừ 15 điểm vào bài thi cuối kì sắp tới "

Ông ta giải xích cho họ " Xong rồi, các cô cậu về lớp đi"

Kotaru về lớp với nét mặt mệt mỏi, cả buổi học cậu chả muốn học và chả muốn nghe giảng, cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh để thoát khỏi ngày tồi tệ này. Tiếng chuông ma thuật lúc này cũng đã kêu, cậu thơ thẩn đi về nhà, trên đường về cậu gặp lại Hime. Cậu dùng hết can đảm để chạy đến chỗ Hime.

"Cảm ơn cậu về chuyện lúc sáng rất nhiều !"

Kotaru lại một lần nữa cúi gập người và vừa cúi vừa nói, Hime nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cậu ta, trông vô thức bật cười :

"Không có gì đâu, chỉ là việc nên làm thôi mà"

"Thôi, chúng mình cùng về nha"

Không đợi cậu phản ứng, cô đã cầm tay và cùng cậu đi trên đường. Ánh nắng vào buổi chiều cũng đã mờ nhạt dần, chỉ còn lại chút sắc vàng dịu phản ánh lên những con sông, sự tất bật khi sáng dường như đã giảm lại và ánh vàng của những dòng sông ấy đã len lỏi vào tầm mắt hai người và vô tình kéo họ đi đến bờ sông. Trên bờ sông, những cơn gió mùa xuân đã nhè nhẹ thổi qua làm lay động thảm cỏ xanh, Hime cùng Kotaru đi đến con sông và rửa mặt, xua tan những căng thẳng, phiền hà trong cuộc sống, dòng sông ấy tưởng chừng như ấm áp do được ánh nắng chiều chiếu rọi vào thì nó lại lạnh do mang chút dư vị lạnh lẽo của mùa đông. Cùng nhau họ ngã lưng ra bãi cỏ và ngắm nhìn lên bầu trời cố đô về chiều, thật yên tĩnh và dịu êm...

"Hay là từ giờ mình ra đây tập luyện để chuẩn bị cho kì thi đi, ngoài lý thuyết ra thì phần thực hành cũng quan trọng mà !"

Kotaru gật đầu.

Kotaru lúc này vui sướng trong lòng, chàng trai 10 tuổi ấy lần đầu có người chủ động nói chuyện với cậu và làm cho cậu vui đến vậy, cậu lại dồn hết can đảm

"Cậu...cậu làm bạn với mình nha..."

Hime phì cười

"Được...hahaha...từ nay tôi và cậu sẽ là bạn...hahaha"

Hime cười ra nước mắt do Kotaru ngây thơ quá, lát sau họ nằm ở đấy và tận hưởng.

"Này, tôi hỏi tí, cậu không giận tôi vì tôi làm mất điểm của cậu à ?"

"Việc nên làm mà, không sao đâu, kì thi này sao mà làm khó tớ được ?"

Nhận thấy trời cũng gần tối, cả hai chia tay nhau và về nhà, lòng cậu vui như mở hội. Cũng là con đường mà cậu hay đi nhưng sao hôm nay nó khác lạ quá, sự u tối của nó đã được thay thế bằng niềm vui.

"Mẹ, con về rồi này !"

Cậu đi vào bếp và làm đồ ăn tối, bữa tối hôm nay bao gồm rau củ cậu nấu thành canh, chút gạo cậu nấu thành cơm cùng với tí nước tương. Tầm nửa tiếng sau, món ăn đã hoàn thành, cậu vào tắm và đi vào gian phòng lấy di ảnh của mẹ cùng vào bếp, cậu để di ảnh trên bàn và bới một chén cơm, gác đũa lên và chắp tay

"Con mời mẹ ăn cơm !!!"

Cậu vừa ăn, vừa tâm sự về những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, tiếng nói, tiếng cười của cậu vang vọng khắp ngôi nhà. Sau khi ăn xong, cậu dọn dẹp, ôn tí bài học và lên giường đi ngủ

"Kì thi cũng sắp tới rồi nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro