Chap 1: Save point

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...................................................
Những giấc mơ luôn có hồi kết, dù nó có đẹp đẽ hay méo mó nhường nào, giấc mơ của Inokawa Kotoha cũng không khác gì, chỉ có điều, giấc mơ của cậu ta vẫn chưa đến hồi kết . Nhắm chặt đôi mắt của mình lại, y vẫn đang chìm sâu trong dòng nước lạnh lẽo và cô đơn ấy, nơi chỉ có những mảnh vụn vỡ của ký ức nổi lên trong khi Kotoha vẫn đang tiếp tục chìm xuống, đã có lúc hắn cố ngoi lên như những bọt không khí chứa đựng những kỷ niệm, nhưng dù có cố đến nhường nào, dòng nước vẫn luôn thắng, cho đến khi hắn ta ngừng phản kháng mà để bản thân chìm sâu vào trong lòng đại dương sâu thẳm tên là
" cuộc sống".
.................................................
" Tuyết.....?" những viên kẹo trắng lạnh buốt được gửi đến từ những vị thần, nó len lỏi qua những ngóc ngách nhỏ nhất và chạm vào cơ thể lạnh dần của một chàng trai sắp giã từ cuộc đời, nếu tôi có thể ước gì đó thì tôi ước rằng mình đã không bước chân lên chuyến tàu lúc ấy.

23 giờ 17 phút đêm 31/12/1999, những bông tuyết bắt đầu rơi nặng hạt và bao trùm Tokyo trong lớp kem phủ trắng của mùa đông, tôi bắt chuyến xe lửa cuối ngày từ Shibuya đến Koiwa để đi thăm mộ phần của một nạn nhân trong vụ khủng bố mới diễn ra gần đây, gia đình nạn nhân đã không còn nên chỉ có tôi mới có thể thay những bông hoa đã héo trên phần mộ hiu hắt của cô ấy, chúng tôi không quen biết gì mấy, chỉ từng nói chuyện suồng sã vài câu trước khi biến mất khỏi đời nhau vĩnh viễn. Khi chuyến tàu giữa đêm đông lăn bánh trên đoạn đường sắt dài, tôi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ và thấy Tokyo rực rỡ trong ánh đèn neon như chút dư vị của Giáng sinh vẫn còn đọng lại nơi đây, ánh đèn của thành phố cứ thế mờ dần qua tấm cửa kính xe lửa vấn vương chút sương lạnh của đêm giao thừa.
" Khi một thời đại mới đến, ắt sẽ có thứ bị bỏ lại trong đống tro tàn của quá khứ, khi tiếng chuông điểm 12h, ai sẽ là kẻ bị bỏ lại?" đó là câu nói cửa miệng của cô ta mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó sắp sửa tàn phai đi.
Mái tóc bạch kim óng ánh phảng phất theo cơn gió mùa hè, bộ váy trắng liền thân cùng đôi mắt không bao giờ nhìn về hướng của tôi, cô ta chỉ quay đầu đi rồi thốt ra câu nói lạ kỳ tưởng chừng như vô hại ấy, cuộc trò chuyện của chúng tôi không khác gì dư vị đắng của tách trà xanh còn đọng lại ở đầu lưỡi, thật khó chịu biết bao nhưng chính cái sự khó chịu đó mới khiến hình ảnh của cô ta trong tâm trí tôi trở nên sống động, có lẽ bây giờ tôi sẽ không bận tâm mà thưởng thức ly trà thêm một lần nữa.

" Có lẽ cậu cần một ly cà phê nóng đấy, con người cũng như những động cơ máy, không thể chạy trơn tru nếu những bánh răng không còn tí dầu nhớt, nhỉ, Kotoha "Một toa tàu phảng phất dư vị của mùi cà phê từ xe bán hàng mới đi qua, một cặp nam nữ ngồi cạnh nhau như thể họ là tâm điểm của một bức tranh than chì với đồng lúa chín ở sau lưng, họ ngồi cạnh nhau nhưng giữa họ có một khoảng cách xa vời không bao giờ có thể khép kín lại được.

" Không có lý thuyết cụ thể nào chứng minh sự tương đồng giữa con người với những bánh răng của một cỗ máy vô tri cả, nên cậu đừng có đánh đồng tôi với máy móc, Orihara-san ạ"Chúng tôi luôn như vậy kể từ lúc quen nhau, không bao giờ hòa thuận được, có lẽ cũng chính vì thế mà chúng tôi luôn bám dính lấy nhau một cách bất đắc dĩ.

" Nghệ sĩ phải cần có đầu óc sáng tạo cùng cảm quan nghệ thuật nếu muốn cảm thụ những bức tranh trừu tượng được giấu kín bên dưới lớp sơn màu phô trương, đúng chứ, Kotoha? "Lại là dáng vẻ ấy, tôi đã quên rằng nụ cười của cô ta có thể  duyên dáng đến mức nào nhưng nó cũng như những màu sắc khoa trương nhằm che giấu đi tâm tư  đầy phiền muộn của cô ta, hình ảnh của chúng tôi ngồi cùng nhau trên chuyến tàu mùa hè năm trước mới yên bình làm sao, dẫu cho tất cả mọi thứ trước mắt chỉ như một giấc mộng ngắn do tâm lý âu lo bất ổn gây ra nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa.
...................................
" Làm ơn cho kiểm tra vé" một cái vỗ nhẹ lên bả vai khiến tôi bừng tỉnh từ giấc mộng của mình, bấy giờ tôi mới nhận ra, thế giới nơi không có cô ta nó lạnh lẽo và buồn chán như thế nào, một toa tàu thưa thớt người, một người kiểm vé với đôi mắt rệu rã, một chàng trai có vấn đề thần kinh đi viếng mộ giữa đêm khuya.

Orihara Chizuru là một cô gái kỳ lạ có hứng thú với sự sống và sự sáng tạo hơn ai hết, cứ như thể thế giới qua đôi mắt đỏ tím ấy là một bức tranh chờ cô khám phá, đôi mắt ấy không bao giờ nhìn về phía tôi vì cô ta luôn để tâm đến tự nhiên xung quanh mình, ngồi trên chuyến tàu mùa hè, cánh tay nhỏ bé ấy đưa ra phía cửa sổ và chạm lấy đôi cánh của những chú bướm bay lượn trong buổi hoàng hôn.
" Những chú bướm bay lượn lờ lên xuống nhìn mới tự do làm sao, Kotoha nhỉ?"
" Tôi thì không nghĩ chúng tự do, chúng bị ràng buộc với tự nhiên và bản năng, cuộc sống của chúng ngắn ngủi và chúng chỉ suốt ngày bám vào những nụ hoa ngọt như thể một xiềng xích vô hình ngăn cách chúng khỏi tự do thật sự "
" Cái đồ cứng nhắc, vậy cậu có biết hầu hết những chú bướm đều bị thu hút bởi hương hoa nhưng có một loài bướm đặc biệt bị thu hút bởi những thứ đang cạn dần sinh lực, nói rõ hơn là chúng bị thu hút bởi cái chết ".....

"Kuroi-hikage?" khi nhắc đến những cánh bướm tự do bay bổng bên trên những cánh đồng hoa bạt ngàn tôi lại nhớ đến chú bướm đen đậu bên cạnh cô ấy lúc xưa, một con người yêu sự sống như cô ta bây giờ đã không thể làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt lại.
Khi dòng suy nghĩ của tôi về cô ấy đột nhiên bị gián đoạn bởi một cảm giác không mấy tốt lành, tấm cửa kính ở dãy ghế đối diện được mở toang bởi một cậu bé nghịch ngợm, cơn gió lạnh mang theo dư ảnh quá khứ như tràn vào khiến trái tim tôi bị bóp chặt, những chú bướm đêm lượn lờ lên xuống rồi đậu trên cơ thể của những hành khách trên toa nhưng thật lạ kỳ rằng, thứ chạm vào tôi lúc ấy không phải những chiếc chân bé nhỏ của một chú bướm lạ, mà là bàn tay run rẩy của một cô gái trong bộ váy trắng. Đôi tay của cô ta nhẹ nhàng vươn ra rồi nắm chặt vào chiếc khăn choàng  trên cổ tôi, đôi môi lạnh lùng cùng làn da nhợt nhạt kề lại bên tai tôi như muốn nói rằng " tôi sẽ gặp cậu sớm thôi, Kotoha!!".
" Soutaro, đừng có quậy phá chứ, em đang làm phiền hành khách đấy" khi tiếng mắng mỏ chua chát của người chị gái phía đối diện vang lên, ảo cảnh trước mắt tôi như tan biến cùng cơn gió lạnh từ ngoài tràn vào khi cánh cửa sổ khép lại , hình bóng của cô ta đã không còn nhưng tàn dư của bờ môi lạnh lẽo vẫn còn đâu đó trong tiềm thức của tôi.
................................
Thời gian cứ thế mà trôi đi với những con người ngồi trên chuyến tàu đêm, ai nấy cũng đều mệt mỏi mà chỉ có thể dựa vào nhau mà thiếp đi một lúc, hành lý lủng củng lắc lư bên trên những giá đỡ, ai nấy đều đang trên đường trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi mà quên mất rằng những quả pháo hoa sắp tô đậm bầu trời Tokyo trong cái sự hân hoan của mọi người.
...............
"Ba.......
"Hai.......
"Một.......
" Chúc mừng năm mới.....!!!!!" nó diễn ra trong phút chốc, ngay lúc hồi chuông của nhà đài điểm đúng 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa oang oang ở hai đầu đoạn đường hầm
..................................
Một khoảng lặng kéo dài đến vô tận, chỉ còn tiếng tí tách của những giọt nước lạnh rơi xuống. Khi kịp nhận thức được thì tôi đã ở ngay đây, bên dưới bể trầm tích của đoạn đường hầm tối tăm. Tôi tự hỏi rằng mình là một kẻ xui xẻo hay một tên may mắn, một túi khí đã hình thành quanh tôi giúp tôi duy trì sự sống trong khi nửa dưới của tôi vẫn đang chìm bên dưới dòng nước buốt cóng, chờ cho đến khi ai đó đến hoặc chết vì mất thân nhiệt, nghe cứ như một ván bài tệ hại nhưng tự kết liễu bản thân cũng nằm trong những lựa chọn khả thi nhưng nếu chết đi mà không có một bản di chúc thì ai sẽ biết tôi từng tồn tại chứ.....
...................

Ngày 1/1/2000, tôi đã chết bên dưới dòng nước lạnh cóng tràn vào từ vụ sập hầm, có nhiều cách để một con người ra đi nhưng ít ra tôi không hề giãy giụa trong sợ hãi mà vẫn chống cự lại cái chết cho đến những phút giây cuối đời..." đó là những dòng chữ hoa mỹ xạo sự cuối cùng mà tôi muốn thêm vào trong cuốn sổ tay của mình, để khi ai đó tìm thấy xác chết đang bị phân hủy của tôi, họ sẽ đưa những gì còn sót lại của một chàng trai dũng cảm đến tận tay những cái tên được  ghi bên trong cuốn sổ cũ mèm này, trên đời tồn tại nhiều loại người nhưng chắc chắn sẽ có ai đó đủ ngu ngốc và tốt bụng để đưa Inokawa Kotoha về nhà, để tên ngốc này sống bên họ mãi mãi .........
" Nhưng liệu tôi có xứng đáng để tiếp tục sống bên họ?"
Đó là câu hỏi luôn luẩn quẩn trong ý thức tôi suốt từ lúc ấy cho đến giờ , con người khi sắp phải đối mặt với cái chết thường ngẫm nghĩ về giá trị của bản thân trong lúc họ vẫn còn chút ít khái niệm gì đó về cuộc sống.....Nhưng có lẽ không có ai có thể trả lời câu hỏi đầy vô nghĩa ấy cả......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro