Cổng Dịch Chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dawn City

Ngày 7 tháng 5 năm 2025

"Tên Karel chết tiệt... "

Kou chửi thầm khi đang chạy xe trên một con đường vắng vẻ hướng ra ngoại ô.

Thành phố vẫn ồn ào và tấp nập như mọi khi. Ánh trăng tròn chiếu rọi xuống mặt biển làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần lãng mạn.

Nhưng 'lãng mạn' là một từ không dành cho nơi này.

Bề ngoài thì là một nơi sôi nổi, vui vẻ. Nhưng ở mặt tối của nó thì không như vậy: tội phạm đầy rẫy; bạo hành gia đình, trẻ em; sát nhân vượt ngục liên tục,...

Và để bảo vệ thành phố này khỏi những mặt tối đó, một thanh niên đã khoác lên mình chiếc áo choàng, hoạt động vào ban đêm để dọn dẹp lũ tội phạm. Tuy cách giải quyết của cậu luôn là tặng cho bọn chúng một viên đạn đồng vào thái dương hoặc sống thực vật tại bệnh viện thành phố - một con đường bạo lực khác hẳn với những anh hùng mà chúng ta thường biết.

Tuy nhiên, không ít công dân hiền lành nơi đây biết ơn cậu. Họ gọi cậu là Rogue.

Và ngày nghỉ duy nhất của vị anh hùng đây đã bị cướp mất bởi cậu bạn thân của mình.

**********

"Alo alooooooooo, cậu đã đến nơi tới nhờ chưa hả Kouya? "

"Câm mồm đi thằng khốn, mới có 10 phút từ lúc cậu gọi tôi thôi, tôi không có tốc độ của Hermes đâu mà cậu đòi tôi đi nhanh đến thế. "

"Nhưng tớ cần cậu nhanh hơn, Kouya. Thứ đó quan trọng lắmmmm. "

"Muốn nhanh thì tự thân mà đi, thằng khốn như cậu phá hỏng ngày nghỉ của tôi rồi. "

"Rồi rồi xin lỗi, tớ sẽ chiêu đãi sau, hehe. Tới nơi thì gọi nhé, adieu~ "

Ngày nghỉ duy nhất của 'vị anh hùng thiếu niên' bị phá hỏng bởi cậu bạn thân chết tiệt.

"Cuối cùng cũng đến nơi... " - Kou thở dài.

Trước mặt cậu là một căn chồi làm bằng gạch ngói nhỏ nằm giữa một cái hồ. Chàng thanh niên đảo mắt xung quanh:

"Không có đường vào, thằng khốn này chơi mình chắc? "

Kou gọi điện thoại cho Karel để hỏi về lối vào căn chồi.

"Này, thằng khốn!! Cậu mà chơi tôi thì mấy cái trò ảo thuật của cậu cũng không cứu nổi cậu lần này đâu!! "

"Ấy bình tĩnh, căn chồi ấy không có lối vào. Nhớ cái chìa khóa mà tớ đưa cho cậu không? Có một cái hộp nằm đâu đó ở khu vực cái hồ, tìm nó và dùng cái chìa khóa. À còn nữa, cái hộp có thể ở dưới đáy hồ nữa, nhớ tìm kĩ nhé, bái baiii~ "

"Này- "

"À mà quên, tuyệt đối đừng có chạm vào vật ở bên trong chiếc hộp. "

Karel tắt máy trước khi cậu bạn thân Kou chửi mình ra bã.

Dù gì cũng đã lỡ ra đây, cậu thanh niên cũng không rảnh để mặc xác tên kia và về nhà.

Kou cởi chiếc áo khoác ngoài của mình và bơi vào căn chồi. So với thời tiết bây giờ, thì nước trong hồ ấm đến kì lạ.

Sau hơn 30 phút lùng sục khắp căn chồi nhỏ, từng ngóc ngách, kẻ hở nhưng không có kết quả. Chàng thanh niên bắt đầu nhớ về lời tên bạn khốn nạn của mình nói.

"Này...đừng bảo là ở dưới đáy hồ thật nhé... "

Cũng không biết ma xui quỷ khiến gì, Kou lấy ra một cái máy tạo oxi mini và bắt đầu lặn xuống đáy hồ.

Hơi ấm tỏa ra từ cái hồ cũng khiến cho Kou lấy làm lạ, xuống càng gần đáy lại càng ấm và dễ chịu hơn.

Trong vô thức, cậu để cơ thể bơi theo hơi ấm ấy, cho tới khi có một ánh sáng le lói sâu bên dưới đáy hồ. Đó là ánh sáng của viên ngọc được đính ở giữa nắp của một chiếc hộp hình chữ nhật với những chi tiết cổ khó hiểu.

Vậy là sau gần 1 giờ đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng chiếc hộp đã được tìm thấy.

Ngồi trên thành căn chồi cũ kĩ, cậu thanh niên dùng chiếc chìa khóa mà Karel đã đưa cho mình và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một sợi dây chuyền hình lục giác màu vàng lấp lánh.

"Trông nó thật...lấp lánh. "

Bị cám dỗ bởi vẻ đẹp của sợi dây chuyền, Kou đã không thể cưỡng lại và lấy nó ra khỏi chiếc hộp.

Bỗng nhiên

Một vùng sáng mạnh mẽ phát ra từ sợi dây chuyền, khiến cho mọi thứ xung quanh cậu thanh niên trở nên chói lóa, cứ như nhìn thẳng vào mặt trời vào giữa trưa vậy.

Nhưng chuyện đó chỉ diễn ra trong tích tắc.

Mọi thứ đã trở về như cũ, căn chồi cũ kĩ vẫn nằm lặng yên giữa mặt hồ không người. Nhưng nước trong hồ không còn ấm nữa, mà trở nên lạnh lẽo, khác hẳn ban nãy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro