6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi cuối cùng.

Ngày mai tôi sẽ kết hôn – với một cô gái khác không phải là em. Cô ấy xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em, chăm chỉ hơn và có nụ cười rực rỡ. Có thể nói, cô ấy là một người hoàn hảo, còn em thì lại là một người đầy khuyết điểm. Em không xinh đẹp, cũng không dịu dàng, em lười biếng và chẳng bao giờ chịu cười lấy một cái. Tôi thì chẳng thể chịu nổi việc đó, em chưa bao giờ chia sẻ tôi nghe về cuộc đời của em, cũng chưa bao giờ nói em yêu tôi,...

Quen nhau đã lâu, tôi nghĩ chúng ta có thể thấu hiểu và sẻ chia cho nhau, nhưng hình như chỉ có tôi cho rằng là như vậy. Em thì không, em cất giữ mọi thứ và chẳng bao giờ nói với tôi bất cứ chuyện gì liên quan đến quá khứ, gia đình của em. Em giấu giếm và nó khiến tôi nghĩ rằng em không hề yêu tôi nên chẳng dám chia sẻ.

Những cuộc gặp gỡ của em với một người nào đó, những lúc em bỗng nhiên biến mất, những lúc em không trả lời tin nhắn của tôi,...Mọi thứ đều thật tồi tệ, em à. Tại sao em lại đối xử với tôi như thể chúng ta chẳng là gì của nhau thế?

Một lần thôi, nói tôi nghe về em.

Một lần thôi, nói rằng em yêu tôi.

Một lần thôi, cho tôi thấy nụ cười của em.

Nếu em làm những điều ấy với tôi thì cuộc tình này đã chẳng chấm dứt, có lẽ chúng ta sẽ có thể cùng nhau đi tới cuối đời.

Nhưng em à, tôi ghét cái cách em giấu tôi mọi thứ. Ghét cái cách em vô tình quay lưng kể cả khi tôi nói lời chia tay. Tôi ghét...em.

Tôi nhớ rõ hôm ấy, tôi hẹn em đến công viên Nakaramu. Em vẫn trong dáng vẻ lười biếng, khó chịu nhìn tôi. Em trách mắng tôi tại sao lại gọi em ra trong cái thời tiết lạnh lẽo này, trách mắng tôi tại sao không đến nhà em rồi nói gì thì nói...

Em không cảm thấy sự nghiêm túc của tôi ư? Hay kể cả là như thế, em vẫn làm ngơ và nghĩ tôi trêu chọc em. Em tức tối và đá vào chân tôi.

" Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây? Nói nhanh còn về, trời lạnh. " Em khó chịu lên tiếng sau khi thoả mãn cơn bực tức trong mình. Giọng điệu của em vẫn lạnh nhạt và chẳng một chút quan tâm dành cho tôi.

Tôi quan sát em vài giây. Sau khi nhận thức đã đến lúc nên nói chuyện cần nói, tôi nhìn thẳng vào mắt em. " Chúng ta...chia tay đi. "

Đôi mắt xanh của em chuyển động, em nhíu mày, nhưng ngay sau đó em lại quay về khuôn mặt chẳng quan tâm cớ sự như bình thường. " Ừ. " Ngắn gọn như thế, em liền quay lưng bỏ đi.

Vô tâm là thứ tôi cảm nhận được từ em lúc ấy. Tuy tôi đã biết trước rằng em sẽ phản ứng như thế nhưng đúng là tôi cũng hụt hẫng thật. Mối tình 2 năm chấm dứt với một câu của em thôi ư. Tôi đang hối hận vì mình đã yêu em, giá như 2 năm trước tôi nghe theo mấy cậu bạn của mình thì giờ đã không phải đau đến vậy, " cho dù cô ấy có trở thành người yêu cậu thì cậu cũng đừng mong chờ vào một chút tình cảm nào từ cô ấy "

Từ ngày đó tôi cũng chẳng liên lạc với em, 6 năm đã trôi qua và tôi đã tìm được một cô gái tốt. Ít nhất thì,...cô ấy không vô tâm như em.

Trước lễ cưới của tôi 30 phút, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Ban đầu, tôi chẳng định bắt máy đâu, vì việc chuẩn bị cho lễ cưới đã quá bận rộn rồi.Tôi không muốn lãng phí vài phút chỉ để nghe một cuộc điện thoại nhảm nhí.Nhưng sau vài lần gọi liên tục của nó, tôi bắt buộc phải nghe máy để nói với đầu dây bên kia rằng tôi không rảnh và có gì thì hãy nói nhanh lên.

" Alo, Ai vậy? Tôi không- "

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói quen thuộc." Kenma! " Em gọi tên tôi với một chất giọng yếu ớt, phía bên đó tôi còn nghe những âm thanh vội vã lọt vào.

Tôi sững người, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ nhận được một cuộc gọi từ em, và lại đến trước lễ cưới của tôi thế này. Vài ngày trước, tôi đã gửi thiệp cưới tới nơi em sống, tôi không dám hi vọng em sẽ đến, tôi cũng không dám hi vọng sẽ nhận được lời hồi âm từ em... Điều này thật bất ngờ,...

" Lâu rồi không gặp. Em đoán rằng anh đang rất bận rộn với lễ cưới ngày hôm nay. " Giọng em nhỏ nhẹ và êm dịu, em như chỉ lí nhí bên điện thoại. Em chưa bao giờ xưng hô thế này với tôi, Em-anh ư, nghe chẳng quen chút nào? Em đã thay đổi à? Ai đã khiến em thay đổi, ai lại có thể khiến em trở nên nhẹ nhàng như  thế này chứ?

" Ừm. " Tôi chẳng biết nói gì hơn, cái lý do là đang bận rộn để tắt máy đã  chẳng còn đọng lại trong tôi. Tôi muốn nghe giọng em nói, tôi muốn thấy em đã thay đổi đến mức nào ở hiện tại. Tôi cũng muốn gặp em... Dù biết thật ích kỉ đối với cô gái sắp kết hôn với mình, nhưng tôi muốn hoãn nó lại và chạy đến trước mặt em.Ngay lập tức.

" Chúc mừng anh vì đã tìm được một người tốt hơn em. Em cứ nghĩ anh sẽ thích em mãi và chẳng yêu được ai khác chứ. " Ngay lúc này, hình như là thế thật đấy em à. Tôi vẫn thích em, tôi vẫn muốn cố chấp ôm em mặc dù bị chối bỏ, vẫn muốn nắm tay em trên những con phố, muốn cõng em qua từng ngóc ngách của thành phố Tokyo rộng lớn này.

" Em thì sao? " Lần này thôi, nói tôi nghe về em. Em đang sống thế nào, có ổn không? Ai sẽ dọn những đống bừa bộn em gây ra? Ai sẽ xử lý những lúc em đánh nhau ở trường? Ai sẽ nhắc em ngủ sớm? Ai sẽ nấu cho những món em ưa thích? Có ai không? Hay em vẫn còn cô đơn sau hôm đó?

" Em ổn, em chẳng tìm được ai tốt hơn anh cả. "

Gì đây em ơi? Chúng ta đã chia tay lâu lắm rồi, tại sao em lại nói như thế nữa chứ? Đừng làm tôi luyến tiếc,...đừng làm tôi muốn đến bên em,... Tôi đã ghét em rồi. Ai đã dạy em nói những lời như thế? Ai dạy em cách để khiến tôi đau lòng như vậy?...

" Kenma, em biết anh luôn thắc mắc về quá khứ của em. Dành một chút thời gian để em kể anh nghe nhé!! Bởi vì sau này sẽ không còn cơ hội để nghe nữa đâu. "

Tôi im lặng, đây là cơ hội duy nhất để tôi biết thêm về em. Nhưng tôi không biết để làm gì, bởi sau này người bên tôi sẽ chẳng phải là em nữa. Tôi sẽ chỉ nghe cho thoả mãn sự tò mò trong tôi từ trước đến nay thôi. Có lẽ là thế,...

" Em không biết gia đình em là ai cả, họ đã bỏ mặc em từ khi em mới 2 tháng tuổi. Em được một bà lão nhận nuôi, em đã sống với bà rất vui vẻ, mỗi ngày trôi qua đều là kỉ niệm anh à. Lúc đó em cười nhiều lắm, không phải như bây giờ... " Em ngập ngừng. " Những tưởng em sẽ sống hạnh phúc thế mãi cơ, nhưng rồi một ngày, sau khi đi học về, em lại nhận được tin bà đã mất... Hạnh phúc của em hoàn toàn sụp đổ từ đó. Em chẳng cười nổi nữa, em cũng chẳng biết từ khi nào mà trông mình đã khó gần đến thế. Nhưng em không muốn lúc nào cũng lạnh nhạt với thế giới như bây giờ, em cũng muốn ở mở lòng... Thế mà cuối cùng em lại sợ ai đó mà em yêu quý sẽ rời bỏ em như bà nên em chẳng dám làm thân với ai. "

Tôi chẳng bật ra được lời nào. Nghẹn ngào lắm. Cuộc đời em khó nhọc đến thế sao? Chẳng dễ dàng để giữ mãi một nỗi đau trong lòng, em đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng nhiều, thế mà tôi chẳng một lần hiểu, chẳng một lần nghĩ xem lý do nào khiến em chẳng thể chia sẻ nỗi đau. Vì quá khứ quá khắt khe với em, vì em sợ quá khứ khi ấy sẽ lặp lại,...

" Có lẽ lần duy nhất mà em gạt bỏ đi quá khứ là khi em thấy anh đứng bên gốc sồi già lặng lẽ dõi theo em, rồi cả khi anh nói với em những lời yêu thương chân thành. Em thật sự đã chấp nhận nó, điều mà em chưa từng nghĩ đến. Nhưng sau đó thì cái chết của bà vẫn nuốt chửng lấy em, em không thoát ra nổi, em chỉ đành đối xử với anh như thế, dù đó chẳng phải việc em muốn. "

Thế ra, em vẫn luôn dành cho tôi một tình cảm nhất định. Chỉ là em chẳng thể diễn đạt được nó. Giá như lúc ấy tôi nán lại. Giá như tôi chịu ngồi lại và ôm lấy em. Giá như tôi chẳng nói lời chia tay sớm đến vậy để giờ đây, khi nghe những điều em nói, tôi mới biết là do mình chẳng đủ kiên nhẫn chờ đợi em mở lòng. Dẫn đến tương lai đau đớn thế này, là do tôi...

" Ngày mà anh nói với em lời chia tay, em đã sợ lắm. Em chẳng chịu nổi nhưng em vẫn cố tỏ ra mình ổn để anh chẳng lo lắng. Em biết lý do anh chia tay, em cũng biết anh còn yêu em. Nhưng em đã mang đến cho anh đủ mệt mỏi,... "

" Không... " Tâm trí tôi hỗn loạn, em càng nói thì tôi càng rối ren hơn. Khó khăn lắm em ơi, tôi tưởng mình đã quên em, tưởng cô ấy đã thay thế được vị trí của em,...tại sao em lại gọi cho tôi lúc này, tại sao lại nói với tôi những lời như thế. Đó là cách em dày vò tôi sao?

" Hôm nay, em không thể đến được, bởi vì em chẳng ổn chút nào. Nhưng cuộc gọi này coi như là lời chúc của em đi. Chúc anh hạnh phúc. Cuối cùng thì,... Em yêu anh, Kenma. " tôi có cảm giác như đầu dây bên kia em đang mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng mà lần đầu tiên tôi được thấy từ em...

Em lúc nào cũng là kẻ chậm trễ, tại sao phải chờ đến lúc tôi kết hôn mới nói em yêu tôi. Em là kẻ tồi tệ, một kẻ vừa đấm vừa xoa. Hôm nay em khơi dậy cho tôi tình yêu lúc ấy, và cả những cảm giác đớn đau trong lòng. Rồi lại an ủi tôi bằng lời yêu từ em. Tồi tệ,...thật sự rất tồi đấy em à.

" Em đoán là cuộc gọi này đã làm tốn khá nhiều thời gian của anh. Vậy,...em tắt nhé. " Em tắt máy ngay sau đó. Em không muốn nghe giọng tôi à, suốt 15 phút vừa qua tôi chỉ nói vài lời thôi mà sao em vội vàng tắt máy như thế. Em sợ những lời tiếp theo của tôi sẽ khiến em đau lòng ư? Không đâu em à,...tôi vẫn yêu em.

Lời yêu em đã nói, tuy đó là một hành động chẳng đúng mấy nhưng tôi sẽ huỷ bỏ hôn lễ này. Người tôi muốn cưới là em, người tôi muốn chăm sóc cũng là em. Cô ấy cuối cùng vẫn chẳng giúp tôi khá hơn sau khi chia tay. Tôi cuối cùng vẫn là yêu em...

Chờ tôi, rồi chúng ta sẽ ở bên nhau...

Tôi vội vã chạy đi, nhưng không biết rằng, em đã chẳng thể ở bên tôi sau cuộc gọi đó. Đó là cuộc gọi cuối cùng của chúng ta, đúng như em đã nói, tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nghe về câu chuyện của em  lần nào nữa...

Cuộc gọi cuối cùng, em đã giải đáp hết sự tò mò trong tôi.

Cuộc gọi cuối cùng, em đã nói yêu tôi.

Cuộc gọi cuối cùng, tôi cảm nhận được rằng em đang mỉm cười.

Cuộc gọi cuối cùng, tôi yêu em lần nữa.

Nhưng cuộc gọi đó, đã kết thúc sinh mệnh của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro