Vampire (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa tháp Tokyo, 1 bóng người cô bé nhỉ nhắn đang nghịch chiếc giáo trong tay
"Này đừng nghịch như thế chứ, vào ngưòi thì khổ"
"Cậu đến muộn" Y/n quay lại, đó là Kaede Haru, cậu bạn cùng lớp của Y/n, cũng là đồng đội của cô từ khi cô đảm nghiệm trách vụ này, bắt đầu buổi tuần tra, lại 1 đêm không ngủ.

Sáng hôm sau, mệt mỏi bước tới trường, vì hôm qua cô lỡ để mất dấu 1 con vampire, nên cô đã phải canh đến khi mặt trời mọc.
"Biết vậy keme nó rồi đi ngủ còn hơn, nốt ngày mai không còn phải đi tuần tra nữa, mình sẽ ngủ 12 tiếng" bước vào cổng trường mệt mỏi. Theo thói quen sẽ tìm người bạn thân của cô, thấy Kenma và Hanny đang đứng với nhau, Y/n lặng lẽ đến gần núp sau tường.

"Kozume-senpai, em thích anh, anh nhận lời được không"
"Tôi không....cái này hơi....không được...ờ thì" Kenma chưa bao giờ lúng túng như thế này.
"Người ta nói senpai và Y/n-chan có vẻ đẹp đôi, nhưng giữa 2 người không có gì đúng không, đến cả Y/n-chan cũng nói thế"
"Ừ thì đúng là vậy nhưng mà..." Kenma vẫn ấp úng

Y/n rời khỏi hiện trường, cô không thể tin được người bạn thân của mình, cô vào lớp như không có chuyện gì xảy ra.
"Hanny-chan nè"
"Gì vậy"
"Chiều nay cậu rảnh không, mình đi ăn bánh uống trà nhé"
"Oh được chứ, cậu khao đó nhaaaa"
"Tất nhiên rồi, mới có tiền tiêu vặt nè"
"Aha, bạn tui là nhất" Hanny vồ lấy Y/n.
"Nèee, khao tui được không" Haru từ bàn trên quay xuống
"Cậu thì khỏi"
"Tại sao???" Cậu ta đứng lên
"Có tiền sao không tự mua đi, hay dùng bản tính chúa hề của cậu mua cũng được á" Haru là 1 ngưòi rất hay đùa, cậu ta thường không nghiêm túc khi thực hiện nhiệm vụ, nhưng lý do Y/n ko đổi đồng đội là vì khi đã nghiêm túc, cậu ta không hề đùa giỡn, như xoay 180° về con người của cậu, ngoài ra những đòn tấn công của cậu phối hợp rất tốt với cô.

Bong bong, tiếng chuông vang lên, kết thúc giờ học.
"Nehh, Y/n đi thôi"
"Tớ biết quán này mới nè, đi theo tớ nhé"
"Okeyyy"
Đến 1 con hẻm khá nhỏ, nó giống hẻm cụt đúng hơn, nhưng sâu.
"Đi đến cuối cái hẻm này sẽ đến" Y/n chỉ vào, cô nhường cho Hanny đi trước.
"Y/n cậu chắc không vậy" Hanny vừa đi vừa lo sợ
"Hahaha, chắc chứ, nó dẫn đến tận cùng của cuộc đời cô đấy" Y/n rút thanh giáo ra, quệt 1 đường sau lưng Hanny.
"Ah, đau!!!" Hanny ngã xuống đất, vì dùng tay chống nên chỉ xước nhẹ, cô quay mặt lại, nhìn thấy khuôn mặt của Y/n không có 1 chút cảm xúc, vô hồn.
"Cậu bị sao vậy hả"
"Hanny-chan nè, cậu thích Kozume-senpai nhỉ"
"Hả không, Kozume-senpai...hợp với cậu mà"
"Kozume-senpai, em thích anh, anh nhận lời được không" Y/n nhắc lại câu nói đó
"Tại...sao...cậu" Hanny không còn sức nữa, vết thương quá to nên mất máu nhiều, khiến cô không còn sức nữa
"Kenma không yêu cậu đâu, đừng cố gắng vô ích nữa" cô mân mê chiếc giáo trên tay.
"Nhưng mà cậu đã nói là giữa cậu...và senpai không là gì.."
"Phải chúng tôi không là gì, tôi không thích anh ấy, tôi cực kì cực kì yêu anh ấy...vậy thì nên làm gì đây nhỉ, dạo gần đây bạn vampire đói lắm, cho tụi nó chút đồ ăn không sao nhỉ"
"Đừng..." Hanny sợ hãi nhưng không làm gì được. Tại con hẻm vắng vẻ thốt lên 1 tiếng thất thanh.

Tút tút. Tiếng điện thoại vang lên
"Alo, Y/n-chan hả, Hanny có chuyện gì hả con"
"Hanny-chan...lũ vampire...chúng..." cô giả khóc nói qua điện thoại "con xin lỗi vì không đến kịp..."
"Không sao đâu..." người nhà Hanny cúp máy, lời nói của họ thể hiện sự buồn bã.
"Ngu ngốc" Y/n cúp máy rồi rời khỏi cái hẻm đó, để lại 1 cái xác và vũng máu.
......
Kenma trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, hôm nay anh đã phải tham dự cuộc họp dài 4 tiếng đồng hồ. Anh dự định sẽ ăn nhẹ thôi và chơi game cho vui. Bước vào phòng, mở chiếc tủ bí mật của anh ra, anh không phải thể loại đêm nào cũng kiếm ăn, chỉ với 1 đêm tìm mồi anh cũng có thể dự trữ thức ăn cho đến cả tháng.
"Tch, hết rồi à, hôm nay lại phải ra ngoài" Đôi mắt chuyển đỏ, ranh năng cũng mọc ra, một con người hoàn toàn khác.
Đang kiếm con mồi, bỗng chốc có 1 mùi máu nồng phát ra từ đâu đó, từ con hẻm mà chiều nay Y/n và Hanny đi về .Anh ta vào kiểm tra thử, nếm thử 1 chút máu "ghê tởm"
Rồi bỏ đi để lại cái xác đã bị thối rữa.

Lại đến tháp Tokyo, nhìn bên dưới, anh đang tìm con mồi, bỗng 1 bóng người quen thuộc, Y/n.

"Nhìn nè Y/n" Haru lấy 1 chút kem từ chiếc bánh bôi lên mặt
"Cậu không nghiêm túc được 1 giây hả" Y/n vẫn nghiêm túc
"Thôi nào, cậu không cần phải nghiêm túc thế đâu" Haru tiếp tục làm trò hề
"Thôi đi, Hahaha, cười chết tôi mất" Cô cố gắng không cười nhưng ko đc rồi

Mọi thứ đập vào mắt Kenma, anh nhẫn nhịn ko được xông ra, chờ thời cơ.

"Haru, như mọi hôm nhé, chia nhau ra"
"Okey"

Họ tách nhau ra, Y/n đi phía Bắc, Haru đi phía Nam. Vừa cách nhau vài  bước chân, Haru đã bị Kenma tấn công, đó là 1 trận chiến không công bằng về sức lực.

"Anh là, hội trưởng..."
"Thì"
"Tch, phải liên lạc với Y/n"
Chưa để cậu làm điều đó thì đã bị Kenma hạ gục.

Thông tin từ cấp trên báo cho Y/n
Kaede Haru, đồng đội của em đã hi sinh, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho em người mời
"Vâng" Y/n trả lời với giọng buồn bã. Mặc dù Haru có nhiều lúc đùa hơi quá nhưng anh có thể coi là người bạn thân thứ 2 của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro