vốn không thuộc về nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hinata, cậu quen chuyền hai của nekoma à? "

" kenma ấy hả? bọn tớ là bạn đấy. "

cậu bạn đấy cười hệt như ánh ban mai khi trận đấu kết thúc. một kẻ như nó vốn không phù hợp với chốn nhộn nhịp như này.

trước đó nó từng gặp kozume, chuyền hai của nekoma, và nó thương cậu. thứ cảm giác nhớ nhớ thương thương mà nó chẳng hiểu là bao. làm mưa làm gió, trú ngụ trong tim nó chỉ thoáng phút chốc mà lại lưu luyến lạ thường.

nó chuyển trường, trở thành quản lý của karasuno cùng với hai người khác. nó vẫn nhớ nhung cậu, nhớ nhung những cú chuyền, điệu bộ, ánh mắt như ghim sâu vào tim nó. kozume kenma người mà nó lỡ thương chỉ trong giây phút ngắn ngủi đấy.

cứ ngỡ đời này gặp lại cậu là không thể, cho đến giây phút đó. đồng tử nó co giãn, nhịp tim bồi hồi cảm động đến mức đỏ mắt. trận đấu tập đó, một lần nữa nó lại thương cậu nhiều hơn.

" chuyền hai của nekoma ngầu quá nhỉ? "

nó nở nụ cười, thốt đôi lời với đàn chị kề bên. chị ấy cười đáp lại, nhẹ nhàng như giọt sương sớm, ấm áp như nắng lúc rạng đông.

" em muốn thử nói chuyện với cậu ấy không? "

vẻ tươi sáng hiếm hoi lộ ra trên gương mặt tẻ nhạt của nó. gật đầu liên hồi như bày tỏ thái độ đồng tình. nó khiến đàn chị phì cười, xoa nhẹ má mềm nơi nó.

" senpai... chị đi với em chứ ạ? "

" ừm, chị sẽ. nhanh nào, chậm chạp là cậu ta đi mất đấy. "

má nó ửng hồng, núp sau lưng đàn chị chầm chậm đi về phía đội kia. cậu ngay trước mắt, vẻ mệt mỏi lắm mồ hôi trên trán. cạnh cậu là đội trưởng, người có kiểu tóc như mào gà, vẻ mặt đáng sợ khiến nó giật nẩy khi vô tình chạm mắt.

" thôi nào, ra đi. em muốn nói chuyện với cậu ta mà đúng chứ? "

đàn chị xoay người, xoa nhẹ lưng nó mà vỗ về trấn an. nhưng thứ áp lực từ ánh mặt của mọi người khiến nó như chết lặng, ngột ngạt và đáng sợ.

" ko... kozume..."

" kenma! nhóc này tìm em này. "

vài giây sau nó chạm mặt cậu, chạm phải ánh mắt khiến nó say đắm một thời. vẫn như cái thuở ban đầu gặp gỡ, tim nó xao xuyến, hốc mắt đỏ ửng chẳng rõ vì đâu.

" tớ...tớ là quản lý của karasuno. kozume, c-cậu ngầu lắm ý..."

giọng nó nhỏ dần rồi mất hút, trong sự ngại ngùng, khi mà nhịp tim nó chẳng hề bình thường, nhưng nó vui, vui đến phát khóc. môi nó chớm nở ý cười, cười thật tươi trước người mà nó thương.

" chúng ta quen nhau à? "

cậu ấy nhăn mày, chẳng rõ vì mệt mỏi hay cảm thấy bị làm phiền. nhưng nó biết rõ, có khi là cả hai.

" tớ từng xem đội cậu chơi bóng, cũng từng vài lần nói chuyện xã giao. "

ý cười của nó vụt tắt, vốn biết chẳng có hi vọng thì cớ sao nó cứ bám víu vào. biết người thương còn chẳng nhận ra mình cớ gì lại cứ ôm tương tư.

" à, em là nhóc hay tặng quà cho đội bọn anh hồi ở tokyo đúng chứ? thật sự rất rất cảm ơn em vì tấm lòng đó đấy. "

đội trưởng của họ xen vào mong phần nào cứu vớt được bầu không khí nhưng khi tiếng nó lạnh nhạt cất lên không nhanh không chậm, đều đặn đến rợn người. 

" vâng, chỉ là chút quà mọn thôi ạ. "

mắt nó hờ hững, như cố nén nước mắt hay là sự chua xót trong tim.

" senpai, ta đi thôi. "

dù cho người nó thương ở ngay trước mắt, nó cũng chẳng chạm tới được. như gà tập bay cao, quạ đen tập hót, nó vụng về yếu kém đến đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro