Lễ tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đó là câu chuyện của 4 năm sau...

"Bas!! Anh về rồi đây, hôm nay là một ngày rất tuyệt đấy, anh được bố anh giao toàn bộ quyền ở công ty rồi, anh sắp nuôi được em rồi haha"

Job mở cửa, hí hửng quăng cặp táp lên sofa, hai tay choàng qua eo Bas đang đứng bếp nói một tràng.

"Được rồi bây giờ anh rửa tay trước đã, rồi vào ăn cơm chúng ta nói nhé?"

"Tuân lệnh vợ yêu"




"Tong!! Cái quần của em đâu vợ??"

"Ai là vợ của mấy người, quần để đằng ghế kìa tự ra lấy"

Pong mở chốt cửa, thản nhiên bước ra đi tới chỗ cái ghế với trên dưới trần như nhộng.

"Ahhh!! Muốn anh mù mắt chết à? Còn không mau đi vào tronggg"

"Làm như lần đầu anh thấy không bằng"

"Đồ chết tiệt, mau đi tắm đi" Tong quăng cái gối về phía cửa nhà tắm đã đóng sầm lại.



"Tao thấy anh...vẫn giống ông ngoại tao há há há"

Apo phụt cười đưa ra lời nhận xét rất chân thực khi nhìn thấy Mile vận lên mình bộ đồ hết sức buồn cười.

"Em không được chọc quê anh, anh thấy vầy đẹp rồi mà"

"Bộ đồ này anh mà đi tới trường của em ấy thì đừng có bảo tao là người yêu anh"

"Thì đúng là em đâu phải người yêu anh, em là vợ anh mà"

Apo đột nhiên thấy ngại vì mấy cô nhân viên trong cửa hàng cứ nhìn cả hai rồi cười cười, quýnh lên người Mile cái bốp "Tào lao, nói chuyện nhỏ thôi, không biết ngại à?"

"Hì hì được rồi, vậy em chọn cho anh đi"




"Hứ anh đứng lại cho tôi!! Bằng không tôi cắt hết tiền tiêu vặt của anhhhh"

Nodt thét ra lửa đuổi theo Peter đang chạy hì hục đằng trước. Anh đứng lại cũng chết mà không đứng lại cũng chết như thường thôi.

"Nodt, em bình tĩnh đã, thật sự anh không cố ý mà"

"Hừ không cố ý là thế nào? Đám hoa hướng dương này tôi cất công chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận, chỉ vì một trong lúc anh lui xe cho thằng cháu anh nhìn mà anh phá hư hết đó hả?"

"Anh sẽ mua hạt giống trồng lại, chăm sóc lại cho em mà, tha cho anh đi vợ ơi"

"Đừng tưởng anh già rồi thì tôi không dám rượt anh Peter!!!"



"Đây đồ ăn của em"

JJ xách hộp bento đưa lên tận bệnh viện cho Us trong ánh mắt ngưỡng mộ của những y tá, bác sĩ khoa Cấp cứu.

"Cả khoa đều ganh tị với em rồi kìa, anh bớt sến sẩm lại đi được không?"

"Oh, thì ra anh làm đồ ăn cho vợ yêu là sai, anh hiểu rồi" JJ xị mặt hẳn ra.

"Không có! Không có sai nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"

"Em...em ngại"

"Haha đáng yêu ghê trời" JJ nựng hai bên má của Us, bóp bóp nắn nắn đến đỏ cả lên.

"Buông em ra..đau chết đi được"





"Mấy con quỷ yêu tinh, chết đi chết đi"

"Ê ê mày qua mày tiếp tao coi, nó bắn tao gần chết rồi nè thằng quỷ. Ahhh cứu taoooo"

Jeff và Bible vẫn như mọi ngày, chơi game và hú hét om sòm một cách trẻ trâu khiến cho Barcode và Build đang xem tạp chí thời trang cũng phải lên tiếng mắng.

"Hai anh nín một chút bộ chết hả, chơi game chứ có phải thi la đâu mà la to thế, bé hết hồn muốn rớt tim ra ngoài"

"Lát tui lại rọc họng từng ông à, chơi thôi mà la như quỷ vậy đó"

Jeff cười ái ngại "Hehe thôi hai người bớt nóng, tại thằng khứa này nó thấy chết không cứu"

Bible bật lại "Quần què gì đổ thừa tao, tao đang lo phía bên này, là do bản thân mày gà mày tự chịu"

Jeff: "Cái áo què gì mày nói ai gà? Mày nhìn lại mày đi, đồng đội gì như loz"

Bible: "Trong một cuộc tranh luận, đứa nào văng tục trước đứa đó thua"

Jeff: "Tao bóp cái mỏ mày quéo lại chứ thua, ngon tắt game bước ra solo với tao"

"ĐỦ RỒI! NGÀY MAI TAO KHÔNG CHO THẰNG NÀO CHƠI GAME HẾT MỆT QUÁAA"

Build ngán ngẩm trước độ trẻ trâu của bộ đôi Jeff và Bible, hét lên để ngăn cuộc chiến sắp diễn ra.

"Bé thấy làm vậy là đúng, mình về thôi anh yêu" Barcode lôi tay Jeff định đi về.

"Ơ vợ ơi, đừng mà, đừng cất game của anh" Bible mếu máo khi thấy Build đem đĩa game chuẩn bị quăng vào nhà kho.

"Anh liệu hồn, chơi mà cãi nhau mà la làng he là tao lấy luôn"

Jeff sực nhớ ra chuyện gì đó "À đúng rồi thằng quỷ, mai là lễ tốt nghiệp của vợ tao, đừng có quên đó"

"Biết rồi nhắc mãi, báo cho mọi người hết rồi chứ?"




"Sau bao năm tôi vẫn ế thế này ahhhhh" Ta la lên giữa cánh đồng không một bóng người.






Khoác trên mình chiếc áo tươm tất, Barcode chỉnh cái mũ trên đầu mình cho thật đẹp rồi nở một nụ cười.

"Cuối cùng cũng tốt nghiệp, vất vả quá nhưng mà mình có chút tiếc nuối"

"Ây dô bé yêu của tao, sẵn sàng để trở thành người lớn chưa nè" Apo nhảy ra sau lưng, vỗ vai Barcode một cái.

"Bộ bây giờ em chưa đủ lớn sao?"

"Chứ gì nữa, nào cầm được bằng đi rồi tao mới công nhận mày là người lớn đó em trai"

"Xì, Hia lúc nào cũng vậy, em lớn thật rồi đây này"

Cạch...

"Hello!!! Bé yêu của tao, trời ơi nay nó được tốt nghiệp rồi, tao muốn khóc quá" Tong bay lại ôm siết chặt lấy Barcode.

"Ưm...em khó thở..thở quá P'Tong..."

Us: "Tự nhiên thằng nhỏ tốt nghiệp cái đòi khóc, có giống khùng hong?"

Build: "Bởi vậy nói sao bao năm, ông dà vẫn khùng như thường chứ có đỡ hơn miếng nào đâu"

Bas: "Khùng từ năm này qua tháng nọ, khùng từ trong bụng mẹ chui ra"

Nodt: "Hia khùng ít thôi, để cho lũ nhỏ cười thúi đầu mình đó"

Apo: "Trưởng thành lên đi ông dà, lớn rồi còn nhỏ đâu mà làm vậy hoài"

Ta: "Mình trưởng thành, mình đi đá gà với em nè"

"Trời ơi cái đám tụi bây là quỷ, chì chiết tao cho dữ dô rồi mỏ đứa nào đứa nấy thâm đen" Tong chỉ chỉ mặt từng người đang dè bĩu mình.

Mile: "Tui thấy vợ tui nói đúng mà, và rồi ai cũng phải lớn lênnnn"

JJ: "Cha nội nín họng đi, sơ hở là hát à, lên cao còn không nổi mà hát hoài"

Job: "Tự nhiên nhỏ tốt nghiệp mà hong chúc đứng đây sân si qua lại hoài"

Peter: "Lần đầu thấy con rể tao nói chí phải, lẹ đi mỏi giò mỏi cẳng quá"

Job: "Già có khác, dầu gió đâu đưa ra tao xoa bóp cho ba vợ tao"

Peter lại cốc đầu Job "Mày không chê tao già mày chết à"

Ta: "Nhưng sự thật là Pí già thật mà, tưởng đâu ông cố em chứ ông ngoại em gì tầm này"

Peter giơ tay doạ đánh, la lên "Hai đứa bây là lũ quỷyyyyy"

Pong: "Mọi người không được ồn ào, nhỏ tiếng thôi"

"Nè Barcode, tặng em bó hoa tươi thắm này, chúc mừng tân cử nhân nhé" Bible cười đưa hoa cầm trên tay cho Barcode.

Barcode vui vẻ nhận lấy "Bởi vậy chỉ có P'Bible là bình thường nhất trong đây"

"Hỏng thằng nào bình thường mà con Ducati nằm trên phường hết áaaa!!!"





Buổi lễ tốt nghiệp chính thức diễn ra, khán phòng chật kín người không còn chỗ để thở. May sao cả bọn đã tìm được chỗ ngồi yên vị.

Cuối cùng cũng đến lúc nhận bằng tốt nghiệp, đến khi thầy đọc "Tinnasit Isarapongporn" thì cả bọn hú hét lên không ngừng, còn giơ hẳn banner với dòng chữ "Tốt nghiệp rồi nha thằng nhóc quỷ" kèm theo xung quanh là những chiếc ảnh dìm. Mọi người nhìn với con mắt phán xét cả bọn.

Barcode lại muốn đội quần tại chỗ, nhưng chợt nhận ra đang nhận bằng sao mà đội quần được.




"Heyy nay uống xả láng, không say không về" Tong nâng cao ly bia lên, nốc một hơi hết sạch.

Pong: "Tong, đừng uống say quá, uống ít thôi"

Apo cầm ly bia tới choàng qua vai Barcode "Nay em tao tốt nghiệp đại học thì cũng nên "tốt nghiệp" thành người trưởng thành đi nè"

Cả bọn: "Uống đi uống đi uống đi"

Ban đầu Barcode ra sức từ chối, nhưng mọi người cứ chê cậu gà hoài nên tức mình đưa ly bia lên uống không còn một giọt.

Bas: "Đậu má mới uống lần đầu mà chiến vậy em"

Build: "Dòng máu sâu rượu đã chảy trong người nó, sao mà không chiến cho được"

Thế là hôm ấy ăn uống no say đến quên lối về, chỉ còn hai người tỉnh táo nhất là Jeff và Barcode.

"Anh dắt em ra đây làm gì?"

"Hóng gió thôi, ngồi bờ sông hóng gió ban đêm là hết sảy đó em"

Rồi cả hai chìm vào im lặng, Barcode nhắm nghiền mắt hưởng thụ gió lướt qua làn da em. Đến khi em thấy sao đột nhiên Jeff lạ hơn mọi ngày, không luyên thuyên nữa thì mở mắt ra..

"P'Jeff, anh làm gì vậy?"

Jeff đang quỳ một gối kế bên Barcode, trên tay cầm một hộp nhung đỏ. Tóc anh thả buông rơi chứ không buộc lên như ngày thường, trông cực kì lãng tử.

"Barcode, anh biết bản thân không phải là một người bạn trai hoàn hảo nhất của em, từng khiến em khóc, khiến em buồn. Nhưng ngày hôm nay, ngay tại bờ sông này, anh muốn nói với em rằng" Jeff ngừng lại, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, mặc dù không đính kim cương nhưng cực kì tinh xảo "Anh muốn trở thành người đàn ông của em, là người mãi về sau giữ nụ cười xinh đẹp trên môi em, người chở che em và yêu em suốt cuộc đời. Làm vợ anh nhé, Tinnasit?"

Barcode bật khóc, nấc nghẹn lên nhưng vẫn nói rõ chữ "P'Jeff, đừng nghĩ bản thân mình không tốt với em nữa nhé? Đối với em, anh không phải là người hoàn hảo nhưng tuyệt vời nhất trong đời em rồi. Em đồng ý, em đồng ý làm vợ anh"

Jeff mừng rỡ, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Barcode, bế em lên xoay vòng vòng "Ahhh từ nay tui có vợ rồi hahahahaha"

"Thả em xuống đi ah..đồ ngốc này em chóng mặt quá...mau thả em xuống"

"Kìa kìa coi nó kìa, nó quay em tao như là chong chóng vậy đó, lát hồi có ói hong trời"

Apo đứng nấp gốc cây nhìn mà bình phẩm.

"Ông tào lao quá cha ơi, quay chút xíu mà ói gì. P'Mile đem ổng về đi ở đây xàm loz quá" Us trề môi trề mỏ lên sân si.

Tong: "Eww coi nó văng tục kìa"

Apo: "Ê quỷ yêu nghiệt, giờ muốn quýnh lộn đúng hong?"

Us: "Quýnh thì quýnh, tui sợ chắc"

Chưa động tay động chân, Us và Apo đã bị nhấc lên khỏi mặt đất, trực tiếp được bế về thẳng nhà trong sự hoang mang tột độ và sự bất lực của hai anh chồng JJ và Mile.

Tong: "Giải tán"

Cả bọn: "Khoẻ!!"




Xin lỗi các tình yêu rất nhiều vì sự bận rộn này của tuiiiiu!!!!!!

Nhớ bình chọn cho tui nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro