Sinh nhật của em, anh ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay là cuối tuần nên Bas rảnh rỗi lượn lờ ở trung tâm thương mại rồi về nhà thăm papa. Cậu hát vu vơ trong khi lái xe, mắt đôi lúc lại liếc lấy con cá koi bằng bông treo lủng lẳng trên kính chiếu hậu.

Cũng đáng yêu chứ nhỉ?

Bas bắt đầu cuốn vào trong một "thước phim". Hôm đấy là sinh nhật của cậu...

"Sao gọi mãi chẳng được thế nhỉ?"

Bas bắt đầu bực bội bởi vì đây là cuộc gọi thứ 23 vào số của Job, nhưng anh không bắt máy.

Peter: "Con trai, ta chuẩn bị xong rồi, mau vào ăn cơm đi"

Bas: "Vâng thưa papa, nhưng con gọi P'Job không được ạ"

Peter: "Thằng đó chắc bận gì rồi, quá đáng thật dám để cho con trai ta đợi"

Bas: "Được rồi papa, đợi anh ấy thêm chút nữa đi nhé, nếu anh ấy không đến thì chúng ta cùng nhau ăn cơm"

5 phút...

10 phút...

15 phút....

20 phút...

"Con trai, chúng ta mau ăn thôi, bánh kem sẽ chảy"

"Papa, người cất bánh kem vào tủ lạnh rồi ăn trước đi, con sẽ đợi anh ấy"

25 phút....

30 phút...


1 tiếng...

Peter vừa rửa bát xong, thấy Bas vẫn còn ngồi đấy, mắt hướng ra cửa "Con trai, ăn trước đi, ta nghĩ chắc nó quên rồi"

"Con chắc chắn anh ấy sẽ tới mà, chắc bận gì đó nên anh ấy tới trễ thôi"

2 tiếng...

3 tiếng...

Trời đã bắt đầu sụp tối, nhưng vẫn có một người ngồi ở phòng khách chờ đợi cánh cửa ấy được mở ra. Bas vẫn tin rằng Job sẽ đến.

Reng...reng...

Là điện thoại, Job thật sự gọi đến!!

"Alo P'Job, anh bận gì sao ạ?"

Đáp lại câu hỏi của Bas là một chất giọng phụ nữ "Oh xin chào thiếu gia nhà Ponpiboon! Hiện giờ anh Job không thể nói chuyện với cậu được rồi"

Bas mở to cả hai mắt vì bất ngờ, sau đó lại trấn an bản thân bình tĩnh lại "Cô là ai? P'Job anh ấy đâu?"

...: "Haha cậu hỏi anh ấy đâu à? Đương nhiên anh ấy đang ở cạnh tôi RẤT VUI VẺ ĐẤY THIẾU GIA"

Bas nghe tới đây thì tức sôi máu, tắt cái bụp không hỏi thêm bất cứ thứ gì vì giờ đây cậu biết Job thật sự quên ngày sinh nhật của mình rồi.

Vui vẻ bên người khác thì còn tâm trí đâu nhớ tới cậu chứ?

Bas đi tới nhà bếp mở tủ lạnh, trực tiếp lấy chiếc bánh kem ra rồi thả nhẹ tênh xuống thùng rác, bỏ lên phòng.




"Bas! Nghe anh giải thích đi, sự việc tối hôm đó không như em nghĩ đâu"

Job đứng dưới lầu hét to lên phòng của Bas. Người trong phòng rơi nước mắt cuộn tròn cả thân hình lại.

Peter đứng bên ngoài cửa đã khoá chặt cũng hét lên "Bas! Mở cửa cho ta đi con! Bas!!"

"TÔI BẢO CÁC NGƯỜI CÚT HẾT ĐI, ĐỂ TÔI MỘT MÌNH, TÔI QUÁ MỆT MỎI RỒI!!"

Lấy hết sức bình sinh của bản thân, Bas la thật lớn để Job ở dưới lầu hay cả Peter ở ngoài phòng đều nghe thấy được.

Peter bước xuống lầu, nơi Job đang đứng chờ hình bóng người con trai anh đã rất muốn gặp để giải thích tất cả mọi chuyện.

"Ta nghĩ con về đi Job rồi từ từ ta dỗ nó cho con, ta nghĩ giờ nó không được bình tĩnh"

"Nhưng mà..."

"Về đi, tao còn giận mày lắm đó thằng quỷ sứ"

Job biết bản thân mình sai, bây giờ có nói gì em ấy cũng không nghe.

"Ba vợ đưa cái này cho em ấy, con về đây"

Job đưa con cá koi bằng bông cho Peter rồi quay lưng về phía cổng.

Bas ở trên phòng nghe tiếng cổng đóng kịt thì bật khóc to hơn nữa, vùi mặt vào trong gối để giấu đi những giọt nước mắt của bản thân. Hai mắt đỏ, còn sưng đến mức tầm nhìn cậu mờ đi.

"Sinh nhật của em, anh ở đâu?"

Mấy ngày sau thì Bas cũng bình thường trở lại, nhưng cư xử với Job không còn như lúc trước bởi vì cậu không muốn thích anh nữa.

Và đến tận bây giờ, Job vẫn không có cơ hội giải thích về sự việc hôm đấy. Mỗi lần anh muốn mở lời thì lại sợ cậu buồn, miệng mở ra rồi lại khép.


Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, khoé môi Bas cong lên, tự giễu bản thân vì lỡ sa bước vào cái tình đơn phương ngu ngốc đó, cũng vừa đúng lúc tới nhà của Peter. Bước ra khỏi xe rồi đi thẳng vào trong nhà bếp, lấy chai nước uống, nhìn quanh nhà chẳng thấy ai, y hệt bị bỏ hoang.

Để cậu đoán nhé...Hmm...

Bas lại tiếp tục đi ra vườn sau nhà, bắt gặp Nodt đang tưới nước cho đống hoa hướng dương.

Là loài hoa cả Nodt và Bas đều rất thích.

"Ba nhỏ!" Bas lên tiếng gọi, xỏ dép vào chân đi tới.

"Bas! Về nhà chơi hả" Nodt bỏ bình tưới nước xuống, phủi phủi tay rồi tới ôm chầm lấy Bas.

Bas: "Vâng, em tới thăm papa với ba nhỏ"

Sở dĩ Bas thay đổi cách xưng hô như này vì cậu chỉ nghĩ đơn giản người trước mặt cậu là bạn đời của papa, Nodt cũng không có ý kiến với vấn đề này, lập tức đồng ý.

Bas chưa từng bài xích với việc papa cậu yêu Nodt - người anh đã thân thiết từ lâu ở cái khu này. Từ sau khi mẹ cậu mất thì papa chẳng vui vẻ được ngày nào, bây giờ có người sưởi ấm trái tim ông ấy không phải lại rất tốt sao?

"Peter anh ấy đi làm chưa về" Nodt giơ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ "Chắc tầm 30 phút nữa anh ấy về tới"

Bas: "Vậy chờ papa về rồi chúng ta cùng ăn cơm"

Nodt: "Ngồi xuống đây đi, nhưng mà Job đâu? Ta tưởng thằng ấy lẽo đẽo về theo em chứ"

Bas lại trầm xuống một lần nữa, những suy nghĩ lúc nãy của cậu vẫn còn đọng lại "Không, hôm nay em về một mình, chỉ em về thôi.."

"Sao vậy, Job làm gì em sao?" Nodt nhận thấy được trong lời nói có chút nghẹn của Bas liền hỏi han cậu.

Bas im lặng...

"Có gì em nói cho ta nghe với, em im lặng ta không biết làm sao hết"

Lại im lặng...

Nhưng sau đó lại có tiếng thút thít phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.

"Hức...ba nhỏ...P'Job anh ấy tồi lắm" Không nhịn được nữa, Bas liền trút hết tâm tư trong lòng ra, nước mắt lăn dài trên má cậu.

Nodt lại ôm chầm lấy cậu, vỗ về "Sao lại tồi, thằng ấy rốt cuộc đã làm gì em? Nín đi rồi từ từ kể ha"

Bas lại khóc, cậu khóc vì cậu ngốc đến nỗi mới đi thích anh, mới đi đem cảm mến đặt hết vào anh. Để rồi nhận lại chỉ là một gáo nước lạnh rằng xung quanh anh còn nhiều người bên cạnh, và đặc biệt anh chưa từng thích cậu!!

Nodt: "Nín đi, ta nghe Peter kể rồi, nhưng em có một lần nào nghe Job giải thích chưa?"

Câu hỏi của Nodt khiến Bas sực tỉnh, đúng là kể từ sau ngày hôm đó, cậu thấy Job có vẻ muốn giải thích, nhưng anh ngập ngừng rồi lại thôi.

"Nhìn vẻ mặt này ta đoán là chưa từng đúng không. Bas! Ta nghĩ em nên nghe Job nói trước, trái tim em cũng muốn vậy mà đúng không?"

Bas lại mím môi, không nói nửa lời, cứ thút thít mãi.

Nodt: "Job cũng thích em nhiều lắm, thằng ấy ngốc nên không nhận ra sớm thôi. Đến khi em giận nó thì nó mới nhận ra được. Vậy nên Bas! Mở trái tim ra một lần nữa, đón nhận cậu ấy đi"

Bas suy nghĩ, cũng thôi không thút thít nữa. Cuối cùng lại đưa ra quyết định.

"Nhưng khi nào anh ấy chịu giải thích thì em sẽ tha thứ cho anh ấy"

Nodt: "Được rồi Bas là ngoan nhất! Hình như Peter về rồi, vào nhà ăn cơm thôi"







Tự nhiên chap này sầu ngang vậy, chắc không mấy người loi nhoi =))

Tui chỉ muốn nói là tui viết 17 chương bản thảo rồi, còn chừng nào đăng thì tui hỏng có nói =))

Nhớ bình chọn cho tui nha<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro