Kim Do Young

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời cuối năm thật khắc nghiệt, lạnh lẽo đến thấu xương, chưa kể đến việc tuyết trắng liên tục rơi dày đặc cả đường đi.

Thiếu nữ thân hình mảnh khảnh di chuyển nhẹ nhàng dưới tuyết trời trắng xóa, khuôn miệng lại mỉm cười dịu dàng, ấm áp, vô lo vô nghĩ. Tay lại lần trong chiếc túi đắt tiền lấy ra chiếc điện thoại, thoăn thoát bấm dãy số quen thuộc rồi áp lên tai một cách vui vẻ.

"Min Young à"

Vừa nghe thấy thanh âm trầm ổn bên kia điện thoại, thiếu nữ nhịn không được liền đứng lại mà cười khúc khích.

"Em đang trên đường sang thăm anh đây"

"Ôi trời, lạnh thế này em còn đến đây làm gì?"

"Chỉ là muốn gặp anh một chút, thôi nhé, em gần đến rồi"

"Được rồi, anh đợi em"

Min Young mỉm cười, cất đi điện thoại, nhanh chóng di chuyển. Một lúc sau, thiếu nữ nhanh chóng bước vào khuôn viên của trường Đại học.

Bất chợt, Min Young nhìn thấy anh, người mà cô yêu nhất trần đời đang đứng ở bậc cao nhất của thềm cầu thang nhìn cô cười thật tươi.

"Do Young, em ở đây"

Anh là Kim Do Young, sinh viên xuất sắc nhất của khoa Thanh nhạc, bây giờ anh đã là sinh viên năm cuối, Min Young lại là sinh viên năm hai, cả hai đều học cùng khoa. Chỉ là, thời gian này Do Young đang trong quá trình chuẩn bị thi tốt nghiệp nên thời gian ở lại trường nhiều hơn bình thường, thế nên Min Young mới đến thăm anh.

Cả hai đã bên nhau hơn một năm trời, ngày ngày trôi qua đều rất êm ái, đẹp đẽ, vốn là tình yêu Đại học mà bao thiếu nữ luôn mơ mộng đến. Hôm đó, Kim Do Young đang trên đường đến lớp liền bắt gặp một nhóm nữ sinh đứng trên hành lang đùa giỡn, ánh mắt vô tình dừng lại tại vị trí của thiếu nữ đang che miệng cười rất tươi, lại thất thần không chủ ý mà mỉm cười theo, sau này mới biết thiếu nữ Jung Min Young đó chính là cố tình đứng ở đó để anh có thể nhìn thấy, dù sao bạn gái anh vẫn đáng yêu nhất, không phải sao?

Sẽ chẳng có ai biết được Kim Do Young quan trọng như thế nào trong mắt của Jung Min Young.

Cô có thể làm mọi việc khi có bạn trai, cùng đi dạo, cùng đi ăn, cùng đi chơi nhưng người đó nhất định phải là Kim Do Young, không thể là một ai khác.

Min Young ghét cay ghét đắng cái ánh mắt thèm thuồng của lũ con gái tầm thường dành cho Do Young, ghét cả cái cách anh vui vẻ tiếp nhận, ghét luôn việc anh luôn được tặng quà, được yêu thích. Chúng nó không biết Kim Do Young đã có cô rồi à? Còn có ai không biết Jung Min Young là bạn gái của anh?

Ấy vậy mà, Do Young luôn nghĩ bạn gái mình là một sinh vật đáng yêu nhất trên trần đời, Do Young luôn nghĩ Min Young là người hiền lành, ngoan ngoãn lại rất nhân hậu, chính vì vậy nên anh rất yêu thích cô bạn gái này.

"Cuối tuần mà anh cũng đến thư viện à?"

"Xin lỗi em, vì không thể cùng em đi chơi"

"Không sao, em ở đây với anh"

Những ngày cuối tuần chính là thời gian để các cặp đôi đi chơi cùng nhau, thế mà Do Young lại đến thư viện chỉ để nghiên cứu về sách âm nhạc.

Min Young buồn chán nhìn xung quanh lại bắt gặp ngay ánh mắt của nữ sinh khác đang nhìn anh chăm chú, cô khẽ hắng giọng.

"Em sao thế? Không khỏe à?"

"Hả? Không có, mà này em thấy cái cô bên đấy cứ nhìn anh mãi"

Do Young phì cười, bạn gái anh là vậy, chỉ biết ghen tuông trẻ con như thế, thật đáng yêu.

"Đó là nữ sinh năm nhất Lee Sa Hye, lần trước em ấy có đưa cho anh lá thư nên anh biết"

Lee Sa Hye, là Lee Sa Hye nhỉ? Còn dám đưa thư cơ đấy?

Min Young lẩm bẩm nhớ tên nữ sinh kia, ánh mắt của đối phương cũng vô tình nhìn đến cô, Min Young thấy nữ sinh kia cười đểu với mình.

"Sao cơ? Nó dám cười như thế với mình?"

Min Young nhìn thấy nữ sinh kia đứng lên ý muốn rời khỏi liền quay sang nhìn Do Young.

"Em ra ngoài mua cho anh chút đồ uống nhé?"

Do Young chỉ mỉm cười gật đầu, xoa đầu cô vài cái rồi nhắc nhở đi đứng cẩn thận.

Hành lang không một bóng người, Lee Sa Hye đi trước, Jung Min Young đi sau.

Như là cảm giác được, Lee Sa Hye liền quay lại nhìn cô, miệng lại cười tươi.

"Ôi? Bạn gái sắp bị đá của tiền bối Kim đây mà? Tìm tôi để gửi gắm bạn trai sắp cũ của chị à?"

Bạn trai cũ? Ý của nó là đang nói đến Do Young của cô à? Thật đáng chết.

Min Young quay tới quay lui để nhìn hành lang, rất tốt, không có ai, thật trùng hợp nhà vệ sinh cũng thật gần đi?

Lee Sa Hye ngay lập tức bị cô nắm tóc kéo lê vào nhà vệ sinh, chưa kịp hoàn hồn vậy mà tiếp đến liền bị giật mạnh đầu xuống đất, Min Young còn tiện tay khóa cả cửa.

"Chị?"

"Chị làm sao? Ôi, đầu em đang chảy máu kìa, làm sao đây? Để chị giúp em nha?"

Min Young lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay xinh xắn, đưa khăn tay ngồi xụp xuống nhìn Lee Sa Hye, nữ sinh kia như sinh vật nhỏ nhìn thấy thú dữ đang săn mồi, thật đáng sợ.

"Quên mất, lau như vậy sẽ không sạch, đợi chị chút, thật mau quên"

Thở dài một hơi mệt mỏi, Minyoung lại tiến đến bồn rửa tay nhấn vài cái để lấy xà phòng, quăng xuống cho Lee Sahye.

"Như vậy mới sạch sẽ"

"Tôi không lau"

"Tao bảo lau thì mày phải lau chứ, phải nghe lời của tiền bối chứ Lee Sa Hye?"

Lee Sa Hye sợ hãi lau chiếc khăn thấm đầy xà phòng lên vết thương, cảm giác đau rát buốt cả da đầu liền truyền đến, thật sự khóc không thành tiếng.

"Mắt của em thật đẹp, tay của em cũng thật thon thả, nhưng nếu em không muốn mất những thứ xinh đẹp này thì đừng tiếp tục tồn tại suy nghĩ Do Young là bạn trai cũ của chị nhé, hậu bối"

Min Young mỉm cười tươi tắn chạm từ mắt đến tay của Lee Sa Hye, xong lại đến bồn rửa tay.

"Thật không sạch sẽ, em làm tốn thời gian của chị đó, chị còn phải mua nước cho Do Young, tạm biệt em"

Do Young nhìn thấy bạn gái đi hồi lâu mới quay lại liền lo lắng.

"Sao em đi lâu thế? Có chuyện gì à?"

"Không có, nước của anh nè"

Sáng hôm sau, Min Young đang chậm rãi bước vào khuôn viên thì nhìn thấy Lee Sa Hye đang hốt hoảng khóc lóc, hơn thế lại còn đang kì kèo lôi kéo bạn trai cô.

"Thì ra mày thích bị ngược, sao không nói tao biết sớm?"

"Tiền bối, anh phải tin em, Jung Min Young không thánh thiện như anh nghĩ đâu, chị ta..."

"Chào Do Young, chào em, em đang nói về chị à?"

"Anh cũng không biết, Sa Hye à, em thích anh nhưng cũng không thể nói về Min Young như vậy. Sau này em đừng như thế"

Trên mặt Do Young lộ rõ nét khó chịu, thật tội nghiệp, Lee Sa Hye thật đáng thương

"Min Young à, đi thôi em!"

"Khoan đã, chắc là có hiểu lầm, anh để em nói chuyện với em ấy chút nhé"

Min Young nắm lấy tay anh, vỗ vỗ vài cái như trấn an. Do Young cũng đồng ý rồi rời đi.

Đợi anh đi khuất, Lee Sa Hye mới nhận thức được, tiêu rồi.

"Mày đang cố làm điều vô nghĩa đó, tao không chắc sau này mày sẽ ra sao"

Chưa kịp trả lời, Min Young đã thong thả đi mất.

Chiều tối, Min Young mệt mỏi khoác cánh tay Do Young tản bộ.

"Hôm nay em sẽ tự về, anh ở lại chăm chỉ nhé!"

"Có được không? Để anh đưa em về rồi anh quay lại"

"Không cần đâu, em sẽ nhắn tin cho anh khi về tới nhà"

Min Young vẫy tay chào tạm biệt bạn trai rồi quay lưng ra khỏi khuôn viên của trường.

Lee Sa Hye thất thần rời khỏi trường không lâu sau đó, vẫn đang suy nghĩ tại sao lại đụng phải bạn trai của Min Young, tại sao Min Young lại có một mặt như vậy thì lại có cảm giác sau lưng có người.

Cảm giác lần đầu với Jung Min Young và lần này đều giống nhau. Hơn nữa, đoạn đường này thật vắng, thật nhiều hẻm tối, thật sợ hãi.

Lee Sa Hye lấy hết can đảm quay đầu lại, trong lòng luôn cầu nguyện đừng là Jung Min Young.

"Chào em, hậu bối"

Thật sự là Jung Min Young. Làm sao đây? Lee Sa Hye muốn chạy, muốn chạy thoát khỏi cô nhưng chân lại như hóa đá, miệng mấp máy run rẩy.

"Tiền bối, chị..."

"Bất ngờ thế hả? Thấy em có vẻ không vui nên chị muốn mời em đi ăn"

"Không, em... rất vui..."

"Vui? Sao em có thể vui khi tâm trạng của chị không tốt thế?"

Min Young tiến lên từng bước khiến Sa Hye sợ hãi ngã xuống đất.

"Đi ăn nhé?"

"Không cần"

"Sao lại không cần chứ"

Min Young kéo Sa Hye vào một cái hẻm chật chội mặc cho Sa Hye đang hét toáng lên vì sợ hãi lẫn cả đau đớn.

"Bắt đầu từ đâu đây, Sa Hye?"

"Xin chị tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi, sau này tôi không dám xuất hiện trước mặt chị nữa. Còn không, tôi chuyển trường nhé? Chị tha cho tôi, làm ơn..."

Jung Min Young vô cảm nhìn nữ sinh trước mắt, thật yếu đuối, khóc lóc hệt như một con chuột cống bị mắc mưa. Có nên thả đi không nhỉ? Lại quên mất, ban sáng con chuột nhắt này vừa mách lẻo với Do Young, không phải sao? Lấy gì đảm bảo nó sẽ không tái phạm?

Cô cầm trên tay con dao gọt hoa quả ngắm nhìn toàn diện kết cấu của nó, ngay lúc này Lee Sa Hye thật sự bị dọa cho xanh mặt.

"Chị tính làm gì?"

"Chẳng phải chị nói nếu em không muốn mất đi những thứ xinh đẹp này thì đừng có nghĩ Do Young là bạn trai cũ của chị rồi hay sao?"

"Tôi rõ ràng đã không còn nghĩ như thế"

"Vậy tại sao mày nói về tao cho Do Young nghe? Mày muốn chia rẽ tao với anh ấy có phải không? Hả?"

Min Young phát điên đánh Lee Sa Hye mấy cái liền, khiến cô nhất thời mê man, hoảng hoạn, thân thể dường như bị tê cứng.

"Bắt đầu từ tay trước nhỉ?"

Cầm chắc con dao trên tay, Min Young cười man rợ vang vọng trong con hẻm vắng, rọc đi lớp da trên cánh tay trái trắng trẻo của Lee Sa Hye. Lần lần lột đi nửa người bên trái của nữ sinh bất hạnh kia, thật kinh tởm.

Lee Sa Hye đau đớn đến chết đi sống lại, miệng liên tục la toang đến kiệt sức.

Min Young ép Sa Hye mở to miệng, nhét đầy mồm của nữ sinh kia bằng lớp da của chính mình. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng đến đại não, miệng muốn nôn nhưng lại chẳng thể nôn được.

"Bữa tối có ngon không? Không cần cảm ơn, hôm nay tạm ngủ ở đây một bữa nhé, sau này sẽ ấm áp hơn"

Min Young rời khỏi nơi đó, mặc kệ Lee Sa Hye rỉ máu chết dần chết mòn dưới khí trời lạnh thấu xương.

"Sáng hôm nay, người dân đã phát hiện một thi thể nữ ở trong hẻm gần khu vực của trường đại học X, phía pháp y cho hay nạn nhân xấu số chết do mất máu, thi thể bị lột da hết nửa người. Hiện các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ"

Thật tàn nhẫn nhỉ?

Do Young nắm tay bạn gái thong dong đến lớp liền thấy màn hình lớn ở sảnh chiếu tin tức, nhất thời liền hốt hoảng, lo lắng nhìn Min Young.

"Em đừng xem mấy cái này, kẻo lại ám ảnh không ngủ được"

Có lẽ Lee Sa Hye là phát súng khởi đầu cho mọi chuyện. Từ lần đó, những nữ sinh yêu thích Do Young đều lần lượt chết không cách giải thích.

Hôm thì tìm thấy thi thể không có đầu, hôm thì không có mắt, hôm thì bị may cả miệng, hôm thì không có quần áo hay thậm chí còn có hôm bị rạch đến nát cả mặt, khiến phía cảnh sát chẳng thể nhận diện nạn nhân.

Do Young vẫn thế, vẫn luôn tin tưởng Min Young mặc mọi lời bàn tán. Anh là người hiểu cô rõ nhất, cô chẳng phải loại quỷ dữ khát máu, cô là thiên sứ, là tiên tử của anh.

Chuyện vẫn cứ tiếp diễn, cây kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.

Tối đó, Min Young ở lại cùng anh trong thư viện, cô tranh thủ chạy ra ngoài mua chút coffee để giúp bản thân tỉnh táo, chỉ còn anh ở lại. Do Young vô tình làm ngã túi xách của cô, trong túi rơi ra một quyển tập, nhìn sơ qua hệt như nhật kí, vì tò mò Do Young mới mở ra xem, vậy mà chỉ vừa lật bìa ra anh liền hô hấp không thông.

Có một xấp hình, là hình của toàn bộ nạn nhân trong vụ giết người hàng loạt vừa qua.

Do Young hoảng sợ, cảm thấy thật kinh tởm, anh vội vã rời đi. Vừa ra đến cửa liền đụng mặt Min Young.

"Anh đi đâu thế?"

"Tránh ra, đừng chạm vào tôi đồ quỷ dữ"

Min Young giật bắn người nhìn chăm chăm vào anh.

"Anh nói gì?"

Do Young không trả lời, anh chỉ nhanh chóng chạy đi. Cô vội chạy vào thì thấy hình vung vãi trên bàn.

Chậm rãi, yên tĩnh. Đồng hồ trên tay điểm mười hai giờ đêm.

"Nếu anh không chấp nhận được việc em làm cho anh thì em sẽ rời đi, nhưng em không thể đi nếu không có anh, vậy nên chúng ta hãy đi cùng nhau nhé"

Cả trường đều biết Min Young và Do Young mới cãi nhau vài ngày trước. Lạ thay, cả hai từ hôm đó đều không xuất hiện, cũng chẳng có ai nhìn thấy họ. Bạn bè đến tận nhà thì mới biết, cả hai đều đã chết, hơn nữa còn chết rất thảm.

Họ được biết Min Young chết vì bị xe tải tông trúng, còn Do Young trước khi chết lại bị cắt hết gân tay, gân chân. Nghĩ đến thôi đã thấy tàn nhẫn.

"Chỉ có như vậy anh mới không thể rời xa em, chúng ta sống chết có nhau"

Đến tận khi thoi thóp trên mặt đường, Jung Min Young vẫn nghĩ cô luôn đúng, cô không sai và hơn hết cô luôn yêu Kim Do Young.

Có thể nhân cách này là giả tạo, dối trá, nhưng Min Young thật sự yêu anh. Chính vì quá yêu nên sinh ra dị tính, vì yêu mà hóa điên hóa dại.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn tiếp tục yêu nhau nhé, Do Young à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro