Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 Cậu bé tiểu Quyền này không sai

Tiểu..tiểu quyền? Ji Yong im lặng ở trong lòng lặp lại lần đầu tiên nghe được biệt danh. Nghe được xưng hô này Nhất Nhiên cũng bật cười. Cha mẹ cô không hiểu cô cười cái gì.

Chắc là... cái này có rất đậm phong cách Trung quốc xưng hô anh cũng không hiểu biết đâu. Nhất Nhiên cười, Ji Yong cho rằng đây là thể hiện sự thân mật xưng hô, anh cảm thấy khá thú vị.

Nhất Nhiên kéo Ji Yong ngồi đối diện cha mẹ, Ji Yong rụt rè cứng ngắc ngồi đó.

"Tiểu Quyền... tôi nghe Nhất Nhiên nói cậu là người Hàn quốc có phải không?"

"Dạ, con là người Hàn"

"Tiểu Quyền là ca sĩ?"

"Phải, là ca sĩ ạ"

"Trong nhà có những ai?"

"Cha mẹ và một người chị gái"

"..." Cha mẹ Nhất Nhiên giống như tra xét hộ khẩu liên tục đặt câu hỏi. Hỏi đến nỗi Nhất Nhiên ngồi bên cạnh không chịu nổi, còn hỏi sau khi kết hôn định ở đâu!

Ji Yong không chê phiền toái giải thích, luôn ngồi nghiêm túc trả lời mỗi câu hỏi. Nhất Nhiên lần đầu thấy anh nghiêm chỉnh như vậy.

"Mẹ, hỏi vậy đủ rồi ~ anh ấy vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đâu. Có thời gian lại tiếp tục" Nhất Nhiên đau lòng Ji Yong, mẹ của cô có chút dông dài... Cha còn một mực dò xét anh, không ngăn cản.

Nhất Nhiên đề nghị tạm nghỉ, mẹ cô liền không hỏi tiếp. Nhưng cha cô vẫn hỏi câu cuối cùng

"Tiểu Quyền, Kwon Ji Yong đúng không? Tôi có ở trên mạng tìm hiểu về cậu. Sự việc quá khứ tôi cũng không hỏi lại, cậu có bao nhiêu tiền tôi chẳng quan tâm, việc tôi để ý là, rốt cuộc cậu có thật lòng với Nhiên Nhiên nhà tôi không?

"Nhiên Nhiên?"

"À, là tên ở nhà của Nhất Nhiên. Vấn đề này tôi hy vọng cậu nghiêm túc, thành thật trả lời. Cậu là thật lòng thích và mang thái độ nghiêm túc cùng Nhiên Nhiên yêu đương sao? Nhiên Nhiên nhà tôi... tuổi tác không nhỏ, nó không có thời gian để lãng phí"

"Cha! Con còn trẻ mà!" Nhất Nhiên hơi thẹn thùng.

Cha cô cũng không để ý cô, chỉ sắc bén nhìn Ji Yong. Ông không muốn...con gái ông bị tổn thương. Con gái ông đi đến ngày hôm nay đã rất khổ cực. Sau này ông chỉ mong cô sống sung sướng hạnh phúc, tìm được người đàn ông tốt để gả. Đây là tâm nguyện lớn nhất của họ.

"Xin ngài tin tưởng! Con đối với Nhất Nhiên à là...Nhiên Nhiên là nghiêm túc. Con tuyệt đối không nghĩ làm cô ấy tổn thương, con cùng là không dễ dàng mới gặp được người tốt như Nhiên Nhiên." Vừa nói Ji Yong vừa quay sang nhìn cô lặng lẽ nắm tay cô. Mặt cô chậm rãi theo ánh mắt anh bắt đầu tăng nhiệt.

"E hèm!" Cha cô nhìn thấy động tác của anh cùng dáng dấp của con gái, cố ý hắng giọng. Ngược lại, bên miệng khẽ nhếch, thái độ so với ban đầu khá hơn.

Nhiên Nhiên hơi sợ cha cô, nói đúng hơn là đã quen bị cha quản giáo. Cha cô ho một tiếng, cô tức khắc đem tay rút ra khỏi tay anh.

"Đi, đi nghỉ ngơi trước đi, buổi tối cùng ăn cơm! Đem em trai con cũng kêu về, để tiểu Quyền nếm thử tay nghề của mẹ con. Con đi giúp mẹ nấu cơm đi."

"Biết rồi ~" Nhất Nhiên đáp lời sau đó dẫn Ji Yong lên lầu. Căn phòng cho anh đã chuẩn bị xong. Lên lầu Nhất Nhiên mở cửa căn phòng ở giữa, đưa anh vào. Căn phòng khá lớn, đây là phòng tốt nhất trong số các phòng khách.

Vào phòng, cô kéo ra màn cửa, xem cảnh sắc bên ngoài rất đẹp.

"Hai ngày này anh ở đây đi ~ anh nghỉ ngơi đi, tối,đến giờ cơm em gọi anh, mẹ em nấu ăn rất ngon"

Ji Yong để túi lên giường, ngồi xuống, nhìn mắt cô: "So với em nấu, ăn ngon hơn?"

"Đương nhiên rồi, em nấu nướng... chỉ bình thường thôi" Cũng chỉ có anh nói cô nấu ăn ngon tuyệt.

"Anh vẫn thích ăn món em làm, em tự tay nấu cho anh"

"Nói xạo! Anh chưa từng ăn cơm mẹ em nấu như thế nào biết được em nấu ngon hơn"

"Anh mặc kệ, em nấu là ngon nhất! Ăn cả đời đều được." Ji Yong nhìn cô, lời ngon ngọt không cần nghĩ là nói ra. Nói xong, anh ngoắc ngoắc cô, muốn cô đến gần anh.

Cô không muốn đi...Cô không ngu...lúc này gọi cô lại gần... Thôi.. hay là cứ đi đi..

Cô vừa đến gần, Ji Yong liền kéo tay cô, ôm lấy eo của cô, Nhất Nhiên chính xác ngồi xuống trên đùi anh. Ji Yong ôm lấy cô, tay đặt ở eo vẫn luôn vuốt ve.

"Tên thân mật của em, em không nói cho anh" Ji Yong gần sát thân thể cô lên tiếng. Hôm nay nghe cha cô gọi mới biết cô còn có một biệt danh ở nhà. Anh cũng muốn gọi cô bằng cái tên ấy.

"Không phải rất đặc biệt, chỉ là một cái tên mà người nhà gọi khi còn nhỏ thôi. Thói quen rồi nên lớn lên mới không sửa"

"Anh cũng muốn kêu em như thế, anh không được xem như người nhà sao~" Ji Yong khẽ chạm môi cô, ngọt ngào yêu thương.

"Thì, anh muốn thì kêu thôi, chỉ là cái tên thôi" Cô không quan tâm lắm, ngược lại xem anh có vẻ rất quan tâm?

"Nhiên Nhiên ~" Ji Yong kêu có một tí vấn đề về phát âm, nghe gần giống Lan Lan?? What the **! Lan Lan? Cô nghẹn cười. Đã vậy anh còn thích thú kêu không ngừng.

"Nhiên Nhiên ~ Nhiên Nhiên ~"Vừa gọi Ji Yong vừa nắm tay cô vung vẩy, cười rất ngọt ngào.

" Rồi, rồi, đừng gọi, giống gọi hồn giống nhau"

"Hà?" Ji Yong không hiểu câu này... Nhất Nhiên đón nhận ánh mắt anh, thật là buồn bực ~ tiếng Trung đã có thể trao đổi nhưng văn hóa khác biệt không phải trong phút chốc có thể học hiểu.

"Không có gì" Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau, tay của anh luồn vào trong áo không biết từ bao giờ. Nhất Nhiên chỉ lo nói chuyện không để ý bây giờ mới phát hiện. Cô bắt lấy tay anh muốn rút ra.

Ji Yong không chịu, ôm cô trực tiếp ngã người xuống giường, thành thạo đem cô đè ở dưới thân. Động tác thật là liền mạch lưu loát ~

Hai người nhìn nhau, yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương. Ji Yong không do dự cúi đầu hôn cô. Tình cảm bị đè nén mấy ngày nay rốt cuộc bùng nổ. Lại thêm nằm ở trên giường, trường hợp thật tối ~

Một bên hôn, một bên khác, tay Ji Yong không nhàn rỗi, áo ngoài của cô bị anh cởi ra, tay duỗi đến làn da non mịn của cô vuốt ve. Hai người ở trên giường thân mật tiếp xúc! Ji yong va chạm đều chạm ra cảm xúc... Anh quên mất vị trí đang ở lúc này. Đưa tay muốn nâng người cởi áo mình ra. Quần áo rút được một nửa, lúc này...

" Nhiên Nhiên!! Gọi cho em trai con đi !! Đi xuống giúp đỡ..." Đang nằm trên giường nghe được âm thanh này Nhất Nhiên giật mình đẩy anh ra. Cô bây giờ rất xấu hổ. nhìn anh nửa thân trần nhìn mình.

"Mẹ gọi em, em phải xuống lầu, anh tranh thủ ngủ một giấc đi." Dứt lời, cô vội đứng dậy chỉnh sửa quần áo của mình khôi phục lại hình dạng ban đầu, cũng vuốt vuốt mái tóc. Áo của Ji Yong còn không cởi ra lại mặc trở lại. Ji Yong không tha ôm eo cô

"Anh không ngủ được, em quyến rũ anh ~~ anh không muốn ngủ một mình" Cô trừng mắt anh, bước vội ra phòng. Ji Yong cô đơn một mình ngồi tại chỗ.

" Hôm nay tôi càng muốn cởi quần áo thì thế nào!" Ji Yong ngây thơ cởi đồ ra, chui vào chăn ngủ một giấc.

Ji Yong vừa ngồi máy bay lại thêm mấy ngày nay bận rộn nghỉ ngơi không đủ, này đây một khi ngủ liền ngủ thẳng đến trời tối. Trong khi đó, Nhất Nhiên có lên phòng xem anh một lần, thấy anh ngủ say nên không đánh thức.

Trước giờ cơm tối, cô gọi anh xuống ăn cơm. Lúc cô mở cửa Ji Yong còn chưa tỉnh. Nhưng khi cô đi đến gần anh, chưa kịp gọi, anh đã mở mắt.

" Tranh thủ xuống ăn cơm" Nhất Nhiên hạ giọng nhẹ nhàng nói.

Ji Yong mơ màng đi tắm, rồi cùng cô xuống lầu. Khi anh đi xuống bên phòng ăn đang dọn mâm, Ji Yong hơi xấu hổ đi đến. Một giấc ngủ đến tối thật không còn gì để nói...

Lôi kéo anh ngồi vào một bên, đối diện là cha, em trai và em dâu của cô. Mẹ cô ngồi cạnh cô. Ji Yong nhìn một bàn đầy món ăn, hiển nhiên là đặc biệt nấu chiêu đãi anh. Có mấy món nhìn quen thuộc giống đã cùng với Nhất Nhiên ăn qua, đa phần đều là món mới.

Người trong nhà, không có qui củ gì nên trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn. Khi ăn cơm Ji Yong phát hiện em dâu luôn lén nhìn anh, chạm được tầm mắt anh, em dâu ngượng ngùng hỏi anh cho một tấm ảnh có kí tên của Seung ri. Cô ấy rất thích Seung ri.

Nghe câu này xém xíu là anh phun cơm.Ở đây mà còn gặp phải fan của Seung ri? Tất nhiên là Ji Yong đáp ứng rồi, còn hứa nếu sau này có dịp sẽ chụp ảnh chung. Vì lấy lòng người nhà Nhất Nhiên, Ji Yong không chùn tay bán đi Seung ri.

Lúc ăn cơm, Ji Yong tò mò nếm thử các món ăn. Nhất là sườn xào chua ngọt. Ăn một miếng rồi là không kiềm chế, liên tục gắp mấy miếng. Ở bên cạnh chỗ anh ngồi xếp dài mấy miếng xương.

Cô cũng nhận ra, cho anh gắp thêm mấy miếng. Mẹ Nhất Nhiên nhìn thấy anh thích ăn cũng rất vui vẻ, liên tục cười bảo anh ăn thêm. Ji Yong không khách khí ăn thêm chén cơm.

Đa số là món ăn hằng ngày, nhưng hương vị rất ngon. Khi ăn đến món khoai tây xào, Ji yong quay sang nhìn Nhất Nhiên

" Cái này.. là Nhiên Nhiên làm? Giống vị cô ấy làm"

"Woa... cái này còn đoán được, là nó làm. Quá phức tạp tôi không dám để nó làm" Mẹ Nhất Nhiên cười đáp.

" Ăn qua cơm cô ấy nấu, ăn thật ngon ạ"

" ha ha ha ha ~ chị em trước kia chỉ nấu mì ăn liền cho em ăn. Chị, chị thật bất công"

"Ăn cơm đi" Nhất Nhiên uy hiếp. Cha mẹ nhìn hai chị em ầm ĩ đều lắc đầu cười, lớn rồi mà còn cãi nhau như con nít.

Cơm nước xong xuôi, Ji Yong mang quà cáp đã chuẩn bị ra. Hành lí anh mang theo phần lớn là quà ra mắt. Nghe Nhất Nhiên nói cha cô thích uống trà, lần trước cô sang Hàn cũng mang trà nên anh nhờ người giới thiệu mua một bộ đồ pha trà. Anh không rành lắm nhưng nghe bảo, rất tốt.

Ji Yong thấy cha cô rất vừa ý, có vẻ muốn ngay lập tức dùng thử. Anh tặng mẹ cô một bộ trang sức ngọc trai tương đối thích hợp tuổi như mẹ cô đeo. Cho em trai cô một cái đồng hồ đeo tay, em dâu một bộ đồ trang điểm Chanel.... Những thứ này anh có rất nhiều.

Nhất Nhiên nhìn đồ trang điểm và đồng hồ liền hiểu rõ cười liếc mắt anh.

" Hộp trang điểm và đồng hồ..." Ji Yong đi tương đối gấp vì tiết kiệm thời gian anh nhờ người chọn giùm. Người trẻ tuổi mà ~~ anh mang theo một ít món người trẻ sẽ thích. Nhất Nhiên hiểu ý anh, không nghĩ nhiều nói thay.

"Nhận đi, cũng không tốn tiền"

Ji Yong: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro