Chương 5: Một ngày đi học của Myung Yeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay vẫn bận rộn như các ngày thường tuy vậy hôm nay có chút khác lạ. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi cô có mặt tại lớp.

Vừa bước vào lớp, cô đã nhận được một tiếng ồ vang lên tứ phía trong lớp, một cô bạn thân với cô trong lớp bước tới.

- Chào mừng idol Myung Yeong đã trở lại lớp của chúng ta!

- Ya SoHee à, đừng nói thế. Cứ bình thường thôi, hôm nay tớ có mang đồ nhắm cho mọi người nè.

- Lớp trưởng thì phải thế chứ, ôi tụi tớ yêu cậu quá - SoHee bay tới ôm hôn Myung Yeong tới tấp.

- Nè mau về chỗ đi SoHee, cậu cứ kì dị như thế Myung Yeong sẽ chạy mất đó, mà mọi người biết gì chưa. HÔM NAY LỚP TA CÓ HỌC SINH MỚI!

Cậu bạn vừa dứt câu, cô giáo đã bước vào cùng với đó là một bạn nam theo sau.

- Myung Yeong à, đẹp trai quá. Trai đẹp kìa trời - Cô bạn vừa nói vừa đánh vào vai của cô khiến cô đau điếng.

- Nào các em trật tự, tôi xin trân trọng giới thiệu bạn nam này sẽ học cùng lớp chúng ta. Mời em giới thiệu.

- Xin chào mọi người, tôi là Lee Joon Woo

Gương mặt của cậu ấy quả thực rất đẹp trai, nếu mà cười lên nữa thì hết nấc luôn. Cậu ấy có gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, cậu ấy có một đôi môi đẹp, đôi môi không qua dày cũng không quá mỏng. Đôi mắt hai mí càng làm tăng vẻ đẹp của cậu ta lên.

- Da trắng thật sự, trắng hơn Myung Yeong nhà mình luôn rồi, đúng không SoHee.

- Nào mấy đứa trật tự, em Lee Joon Woo xuống ngồi kế em Myung Yeong đi, cái em có ghế trống kế bên đó.

Cô nghe thế liền trưng đôi mắt trợn tròn của mình ra, mắt chữ O mồm chữ A là biểu cảm của cô bây giờ. Thâm tâm của cô đang gào thét rất dữ dội, tuy cô rát thích trai đẹp nhưng trai đẹp ở gần thế này sẽ khiến cô bị hoảng sợ.

- Nè cậu là...Myung Yeong?

- Ừm cậu à chào cậu.

Cậu ta nghe thế thì liền không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Sự im lặng bao trùm quanh cô.

Tiếng chuông giải lao vang lên sau tiết học, trong lúc cô loay hoay dọn dẹp sách vở, cậu bạn kia liền đưa tới trước mặt cô một hộp sữa chuối.

- Hả? Sao cậu lại tặng cho tớ? - Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên cùng nụ cười tươi khiến SoHee kế bên phải ghé tai lên hóng hớt.

- Quà gặp mặt cậu, xin lỗi vì lúc nãy chưa chào cậu.

Myung Yeong nghe thế liền ngây người, nhìn chăm chú vào gương mặt cậu ấy.

- Myung Yeong? Cậu sao thế?

- À ờ cảm ơn cậu, do tớ hơi bất ngờ.

Trong khi cô ngồi nhìn Joon Woo với biểu cảm e thẹn ngại ngùng thì SoHee ngồi kế bên cười như được mùa.

Kết thúc giờ giải lao lại đến giờ học, cô cố ngồi học chăm chỉ nhưng cơn buồn ngủ cứ liên tục kéo đến khiến cô không trụ được mà gục xuống bàn. Mãi đến khi cô giáo đập bàn, bảo cô lên bảng làm bài mới khiến cô tình giấc.

Ở trên bảng hiện là một bài toán mà cô đã học qua, và đúng như dự đoán. Cô đã hoàn thành được bài tập ấy khiến cả lớp trầm trồ.

Khi cô vừa bước xuống chỗ ngồi, Joon Woo ghé sát lại gần cô hỏi:

- Myung Yeong, làm sao cậu có thể cân bằng được việc học và việc làm idol vậy?

- À thật ra không hẳn là cân bằng đâu, cậu thấy quầng thâm trên mắt tớ không? Tớ đã học khi có thời gian rảnh đó nên cũng hơi vất vả.

Cậu ấy nghe xong cũng gật gù vài cái rồi thôi. 

Tiếp sau đó là giờ ăn trưa, trong lúc ăn trưa cô đã nói rất nhiều về những câu chuyện ở Việt Nam cho tụi bạn nghe. Những câu từ cô thốt ra kiểu như " mày biết chơi bầu cua, xì dách, tiến lên không, biết chơi tài sỉu không, biết lô tô không, hôm nào tao chỉ bọn mày chơi". " Để tao dạy bọn mày hát câu này Con trai bà bán bánh bánh bánh mì, lo lo cho em, mà lo lo lo lo gì ngoài lo lo lo lo ve" , "Mốt bọn mày chụp hình là phải capcut 2 ảnh giật giật mới cháy" , " Để tao kể bọn bây nghe, hồi xưa lúc tao còn bé chút chít thì tao hay ra đầu ngõ có bà sáu bán xôi để ăn mà con bà ấy đẹp trai lắm, hồi xưa nguyên cái xóm tao toàn trai đẹp không"

Lúc ấy cô nói nhiều đến mức khiến SoHee phải bịt miệng cô lại tránh có ai ghi âm được thì sẽ không hay cho sự nghiệp của cô. Joon Woo ngồi đằng sau cô nghe hết từ đầu đến cuối mà không nhịn nổi liền phì cười.

Mãi đến ra về cô mới rủ lũ bạn chụp một tấm hình đậm chất girl phố để làm kỉ niệm. Sau này các fan có tìm được còn có cái để edit giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro