Request (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Woojin x Kim Ami
__________________________

Lớp 3-2 trường cấp 3 xyz, ngày a tháng b năm c.

GVCN: Các em mau ngồi vào chỗ. Hôm nay lớp ta có một bạn mới chuyển đến, các em nhớ giúp đỡ bạn. Woojin, em hãy giới thiệu với cả lớp đi.

PWJ (Park Woojin): chào các bạn. Mình tên là Park Woojin, mới chuyển đến lớp mong các bạn giúp đỡ.

Đám con gái cứ ầm ầm ở dưới vì vẻ cool ngầu của cậu. Mái tóc đánh rối có trật tự nhuộm nâu hạt dẻ, đôi mắt sắc bén như chim ưng sáng tinh anh, chiếc răng khểnh lộ ra giống như vẻ riêng biệt đặc trưng của cậu. Bộ đồng phục vừa vặn như được sinh ra là để dành cho cậu.

GVCN: Để cô xem nào, lớp còn chỗ trống nào không nhỉ.

Đám nữ sinh nhao nhao nay lại càng nhao nhao hơn.

Nữ sinh 1: chỗ em nè cô, chỗ em còn trống.
Nữ sinh 2: ở đây nè cô, cô ơi
Nữ sinh 3: cô ơi cho bạn ấy ngồi ở đây nè
....

GVCN: Các em mau trật tự. Woojin, em xuống ngồi ở bàn 5 dãy 3 nhé, cạnh Ami đó.

All nữ sinh: ahhh, tại sao cậu lại phải ngồi với cái con nhỏ đó chứ.

Kim Ami- Nữ sinh vào trường này là vì cô là một học sinh giỏi toàn diện. Tuy nhan sắc tầm thường, cha mẹ đều là giáo viên nên cô được dạy dỗ rất đàng hoàng, không như những cô tiểu thư khuê các, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi, ỷ lại vào gia thế của cha mẹ.

PWJ: Chào.

Woojin lạnh lùng nói rồi ngồi phịch xuống chỗ cạnh Ami, đẩy cái cặp sách của cô ra và đeo tai nghe vào.

Ami: Này, cậu là hs mới sao? Chẳng nhẽ bố mẹ cậu không dạy cậu cách chào hỏi người khác khi ra ngoài xã hội sao?

Ami đặt quyển sách xuống và ném vào Woojin một ánh mắt khinh thường.

Woojin: Biết điều thì ít nói lại đi, cẩn thận cái mồm hại cái thân đấy.

Ami: Đeo tai nghe mà vẫn nghe được à? À... Mà tớ lại sợ bạn quá cơ.

PWJ: Nếu không muốn bị đuổi học thì ngậm cái miệng lại.

Câu nói đó lạnh ngắt nhưng cũng có chút tức giận khiến cô hơi sợ. Cuộc khẩu chiến kết thúc.
___________________________

Một tuần trôi qua, Ami ngồi cạnh con người đó có bao nhiêu là bất mãn vì hắn lúc nào cũng bắt bẻ cô. Từ cách cô ăn mặc đến những quyển sách cái bút của cô. Đi đâu cũng gặp phải gương mặt sắc xảo của hắn. Cảm giác cứ như kiểu bị ám.
___________________________

Jihoon: Này Ami!!

Jihoon- BẠN thân là con TRAI của cô. Hai người gần nhà nhau, thân nhau từ nhỏ, học cùng nhau từ hồi mẫu giáo tới bây giờ. Thấy dạo này Ami hay khó chịu, Jihoon quyết phải tìm hiểu bằng được.

Giờ ăn trưa hôm nay hai người đã ngồi ăn cùng nhau.

Ami: Gì??!
Jihoon: Sao dạo này mày lạ thế? Không phải tới tháng mà cứ xồn xồn lên là sao?? Ở đời t chưa thấy ai lạ như mày luôn á.
Ami: thì... Cái thằng nhóc ngồi chung bàn với tao... Tao không ưa nó...

Đang nói chuyện với Jihoon thì Woojin từ đâu bay tới.

WJ: Câu... Vừa gọi tôi là "cái thằng nhóc" đấy à?!

Giọng nói hết sức lạnh lùng truyền thẳng vào tai Ami. Cậu vừa nói xong thì đập nhẹ khay cơm xuống bàn khiến cô hơi giật mình.

Ami: tôi... Tôi... Tôi có nói gì đâu.
WJ: cậu tưởng tôi bị điếc à?

Bỗng nhiên cậu nắm chặt tay cô và kéo đi.

Ami: này! Này! Mau thả ra! Đau tay tôi rồi!

Cậu không nghe, cứ nắm chặt tay cô mà đi thôi. Cổ tay cô bây giờ đã đỏ hết lên. Còn lôi cô chạy thục mạng không ngừng nghỉ.

Lên đến sân thượng của trường, Woojin vội bỏ tay Ami ra và ép sát cô vào tường, vội vàng chiếm hữu lấy môi của cô.

Ami: Uhm... Ưm...

Cô chống cự. Nhưng cố gắng lắm cũng chỉ giống như kiến với voi mà thôi. Còn cậu thì cứ ngấu nghiến mãi đôi môi cô, khẽ cắn nhẹ một cái khiên cô hé môi, lưỡi nhanh nhẹn luồn lách vào bên trong mút mát hết vị ngọt (ăn ko súc miệng đây mờ -.-). Woojin hôn cô đến nỗi cô không thể thở được. Hôn đến khi môi cô bật máu mới nhả ra.

Ami: Yahhh!!! Cái tên khốn khiếp này!!! Cậu có biết... Hức... Cậu đã lấy đi... Hức hức... Nụ hôn đầu... Hưc hức...

Cô khóc rồi, khóc như một đứa trẻ ấy. Sao anh lại cảm thấy đáng yêu thế này nhỉ =))

WJ: Thôi nào, nín đi, nín đi, tớ sẽ... Sẽ... Ờm...

Cậu xoa đầu cô dỗ cô nín. Nhưng mà... Sao lại khó nói thế này cơ chứ.

Ami: Nín thì sao?

WJ: Nín thì... Tớ sẽ cho cậu đi uống trà sữa.

Ami: THẬT Á???

WJ: Ừ. Thật

Ami: Vậy mau đi thôi.

Cậu tự trách mình ngu ngốc khi đã lấy cớ khao cô trà sữa để làm hòa. Vốn muốn thổ lộ mà xấu hổ quá đi >< Thôi đành làm liều vậy.

WJ: Từ từ đã...

Cậu kéo tay cô lại

Ami: Gì nữa?? Không phải cậu lại tính...

Cô bịt mồm lại

WJ: Không phải... Tớ chỉ muốn nói là... TỚ.THÍCH.CẬU.

Nói xong rồi bỏ cô đi trước làm cô chưa kịp tiêu hóa đống lời nói lúc nãy.

Ami: Cậu... Cậu... Thích tôi??

Nói được những lời vừa rồi, cô cũng nhanh chóng chạy theo cậu, đặt lên má cậu một nụ hôn nghe cái CHỤT rõ to =))

Ami: Thích gây sự chú ý với tôi, giờ tới tôi gây lại nhé ;)

WJ: Thôi khỏi đi =)) đổ rồi không cần tán nữa đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro