9.Ong Seung Woo- Wanna one(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, ta không thể lấy nàng được
- Tôi hiểu
—————————————————————
Ong Seung Woo- vị thái tử tài năng hơn người.Anh một mối tình đẹp với Woochan. Woo Chan là một cô gái thường dân, sở hữu ánh mắt hút người và tính cách đáng yêu. Nhưng.. tiếc thay, Woo Chan đã bị trục xuất khỏi đất nước Cao Ly. Biết tại sao không?
Phụ hoàng của chàng đã trục xuất cô ấy vì không muốn con mình dính dáng đến thường dân. Cũng đúng, anh đấy là bậc quý tử, tài năng không thiếu, ai lại..............
Chàng cũng buồn lắm chứ nhưng sao cãi lệnh vua cha được chứ. Ông đã không giết nàng là may mắn lắm rồi.
Giữa lucs dầu sôi lửa bỏng, một người xuất hiện....
- Bẩm hoàng thượng, đây chính là tiểu nữ nhà thần- Kang T/b
- Cung kính hoàng thượng
- Miễn lễ miễn lễ
Kang T/b, một tiểu thư đài các của tể tướng Cao Ly.
Nàng đẹp lắm, đến nỗi ai nhìn vào cứ muốn ngắm hoài. Cầm kì thi họa đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ.
- Ái chà, tể tướng ngươi quả thật có phúc mới có đứa con gái xinh đẹp như vậy. Đến các công chúa cũng không đẹp như T/b.
- Hoàng thượng, người đã quá khen rồi. Tiểu nữ chỉ mới vào cung, làm sao sánh được với các công chúa được cơ chứ.
- Haha. Được, ngươi rất có khí chất làm bậc mẫu nghi thiên hạ trong tương lai đấy. Hahaha
————————————————————-
- Người cho gọi con
- Seung Woo à, ta cũng đã già rồi. Con rồi cũng lên ngôi vua, cần một người vợ hiền gánh đỡ một phần công việc. Vả lại, ta cũng muốn có cháu để bồng nữa chứ. Ta đang định ngày cho con với con gái tể tướng Kang .Con bé xinh lắm đó.
- Phụ vương, con ko muốn thành thân
Đến đây sắc mặt ngài biến sắc.
- Con phải lấy con bé
- Nhưng..
- Nếu con lấy con bé thì ta sẽ đưa Woo Chan về nước. Sao, trúng tim đen rồi chứ gì
- Thật không cha? Vậy thì con đồng ý.
———————————
Thoáng cái đã đến rằm trung thu. Anh cùng nàng xuống phố đi dạo
- Ái. Chiếc đèn lồng này đẹp quá, họa tiết đơn giản, màu sắc hài hoà. Chàng mua cho ta đi.
- Vị tiểu thư đây quả là có mắt nhìn đó
- Nàng đã thích thì sao ta từ chối. Bán cho ta một cái.
-Khoan đã, bên kia có đồ ăn. Chàng đợi một chút nhé.
* Sao cô gái này có thể hồn nhiên, trong sáng được như vậy chứ. Ôi tim ta. Tim à, ta mất công nuôi ngươi, giờ người phản chủ à?*
Chơt chàng nhìn thấy một cái bóng rất quen lướt qua mình. Không phải chứ, chàng có đang mơ không.
- Woo..chan
- Thái .. tử
Nói rồi chàng ôm Chầm lấy cô. Đúng là phụ hoàng đã đưa cô ấy về rồi
- Ta nhớ nàng lắm
- Thiếp cũng vậy... Chàng mau bỏ ta ra đi, kẻo ai nhìn thấy thì ko hay đâu
- Cứ để người ta nhìn
- Thái tử
Hai người họ cứ ân ân ái ái, đâu nghĩ đến cảm giác của ai kia. Phải, T/b đã nhìn thấy tất cả. Lòng cô đau nhói, trái tim đó như xé ra hàng trăm mảnh. Nước mắt cũng ko biết từ lúc nào mà lặng lẽ rơi
Thái tử bất ngờ nhìn thấy, vội buông Woo Chan ra.
Nhưng........... người con gái ấy đã chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro