#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng trong tim em xin đừng tắt!

Hãy để trái tim anh điên cuồng vì em?

------------------------------------

Thấm thoát một tháng ngắn ngủi trôi qua, mối quan hệ giữa hai người dường như có gì đó.... khác lạ hơn trước ư? Phải dùng từ gì nhỉ? Có tiến triển?

Thời gian quả thực là tàn nhẫn, không đợi chờ bất cứ ai, cũng không có cách nào quay lại nữa. Jeon Jungkook hối hận ôm mặt, giọng mếu máo ẩn ẩn nỗi đau khổ tuyệt vọng trong đó

"Tôi xin anh tha cho tôi!!!"

Taehyung gãi đầu, tròn mắt cún nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đang co người lại ôm chặt lấy bụng. Anh không có cố ý mà...

Chuyện là thế này,

Jeon Jungkook hôm nay có tiết 1 của bà cô giáo sư hắc ám nhất trường. Cậu đúng là không sợ trời không sợ đất nhưng lại cực kỳ hãi bà cô này. Lần đầu tiên trốn tiết bà ta để lên sân thượng nằm ngủ, Jungkook to con khỏe mạnh đã bị bà cô gần sáu mươi tuổi tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết!

Ôi mẹ ơi nhắc lại vẫn còn hãi hùng biết mấy! Rõ ràng là thanh niên trẻ, dẻo dai quật cường, mà một trưởng của lão bà hắc ám ấy cũng không đỡ lại nổi, Jungkook khóc thét trong lòng lúc đang nằm trên giường y tế của trường.

Rút kinh nghiệm xương máu, lần này có chết cậu cũng không bao giờ dám trốn tiết bà cô này nữa! Còn có lần sau chắc đến cái răng ăn cháo cũng chẳng còn chứ đùa.

Mang trong mình tư tưởng mạnh mẽ kiên cường vì một tương lai tươi sáng cho bản thân, cho xã hội, Jeon Jungkook nở nụ cười rạng rỡ vạn tiễn xuyên tim thiếu nữ, và xuyên tim cả anh ngẫn nào đang núp sau thân cây cổ thụ to lớn phía xa xa kia...

Cậu vội vã cầm xô nước chạy hết tốc lực xuống tầng một, định lấy ít nước mang lên đánh răng rửa mặt thì bất thình lình, có cái gì đó nhảy ra hù

"JUNGKOOKIE CHÀO BUỔI SÁNG NHA!"

Tiếng hét trong trẻo của nam sinh nào đó mang họ Jeon vang vọng khắp núi rừng à nhầm khắp khuôn viên ngôi trường.

Vì bị hù bất ngờ, cậu vung tay theo phản xạ, xô nước hắt hết lên chiếc áo sơmi trắng tinh khôi, đập mạnh vào bụng cậu cái bốp. Jungkook hiện đang trong tình trạng thảm thương vô cùng, vừa ôm bụng, toàn thân lại ướt nhẹp như chuột lột.

Diễn biến sự việc vừa rồi là như vậy, Jungkook đau đến ứa nước mắt, cảm giác như bụng bị cửa kẹp! Ôi múi xinh múi yêu của cậu nay còn đâu?!

Bên này, Taehyung hít hít mũi, đờ ra như đứa ngốc, cắn nhẹ môi dưới. Anh lò dò từng bước đến gần cậu, đưa tay chạm nhẹ lên vai người kia...

BÉP!

Không sai! Đây là tiếng tay Taehyung bị bạn thỏ cơ bắp đánh CỰC KỲ mạnh bạo, tựa như dùng hết sức bình sinh để đập.

Đến lượt Taehyung đỏ mắt vì bàn tay hằn vết đánh của người thương, lí nha lí nhí nói

"Anh xin lỗi... Anh không cố ý mà! Để anh bê nước cho em nhé?"

Lời nói và ánh mắt đều chan chứa sự chân thành xuất phát tự đáy lòng. Nói không cảm động là nói dối! Jungkook tuy cũng khá mềm lòng nhưng tính cậu vốn thích giận dai như đỉa đói! Cậu không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu!

Jungkook phẫn nộ bắn ánh mắt căm hờn về phía anh, quay phắt người đi mất, để lại cho anh một bóng lưng dài dưới ánh ban mai...

Nơi đây những tia nắng chói chang ấm áp,

Trong tim anh sao nắng nỡ tắt rồi?

Buồn bã liếc nhìn bóng người kia xa dần xa dần, đến lúc chỉ còn là chấm nhỏ, Taehyung mới thở dài, quay đầu về hướng ngược lại, ánh mắt vô định thẫn thờ. Nhiều lúc anh cũng không biết làm gì cho tốt nữa, đây là lần đầu anh chủ động theo đuổi một người, mà người ấy lại là cậu trai ngang bướng cứng đầu chết người! Vò mạnh mái tóc ánh bạc, Taehyung nặng nề bước vào thư viện, chọn một góc khuất người, mệt mỏi nằm bò ra bàn, lẩm nhẩm vài câu hát ngẫu nhiên do anh tự nghĩ ra. Khi căng thẳng, anh sẽ hát. Để lấy lại tinh thần, sự tự tin và sức mạnh chiến đấu quật cường! Mẹ anh hay bảo anh kiên cường như loài gián vậy! Đập đến tan nát cả dép mà cũng không chịu đầu hàng số phận, vẫn bất khuất mà cất cao đôi cánh rướn người quằn quại để vùng lên... Được rồi anh công nhận ví von này có hơi bẩn quá...

Taehyung chán chường áp nửa mặt xuống bàn, khuôn mặt thanh tú góc cạnh vô cảm, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mĩ, một vẻ đẹp khiến người khác câm nín, không thể phủ nhận hay bác bỏ. Anh khép hờ đôi mắt cong dài, hàng mi cong khẽ run run.

Anh phải làm sao đây Jungkook?

Ngắm từng chiếc lá rơi bên thềm khung cửa sổ, từng chiếc từng chiếc chạm nhẹ vào nhau nghe sột soạt vui tai, Taehyung khẽ cười. Khóe miệng vuông vức dâng cao lên. Phải rồi! Phấn chấn lên chứ Kim Taehyung? Mày tự nhận mặt còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành cơ mà? Cớ sao vì chút lỗi lầm nhỏ đã suy sụp thế chứ? Mắc lỗi thì phải sửa lỗi! Anh không tin cậu ấy thấy sự chân thành từ đáy lòng anh mà không chút cảm động đâu!

Trong khi có anh tiền bối đang rũ rượi ở thư viện, Jungkook cau có chịu đựng ánh nhìn tò mò nóng bỏng từ bè lũ bạn học dán chặt lên thân thể cường tráng của mình. Sơmi trắng cậu mặc sáng nay bị anh ngẫn kia tạt cho ướt hết vùng bụng, lộ ra cảnh xuân mĩ miều. Từng múi từng múi cơ bụng rắn chắc như ẩn như hiện đằng sau lớp vải mỏng tang xuyên thấu. Tai Jungkook đỏ bừng, phần vì ngượng, nhưng nhiều hơn là vì tức giận. Cậu hung hăng quắc mắt lườm đám con gái đang ngây ngốc nhìn cảnh sắc thần tiên kia, quát to một tiếng khiến ngay bà cô hắc ám cũng giật nảy người,

"Nhìn cái con khỉ! Tôi chọc cho mấy cậu đui mù hết bây giờ?"

Hai hàng lông mày bà cô nhăn lại thành một đường, cục phấn nhỏ trên tay nhắm thẳng giữa trán Jungkook mà phi đến, trượt dài theo sống mũi cao thẳng rồi hạ cánh yên bình xuống đất mẹ thân yêu, thịt nát xương tan thành hai mẩu phấn li ti...

Nép sau cánh cửa lớp, Taehyung vỗ trán đầy lo sợ. Quả này ăn nhục như thế, không biết đến mùa xuân năm nao Jungkook mới chịu bỏ qua cho anh.

-------------------------------------

Mọi người muốn có H không? Tớ định làm chương H mà sợ mọi người không đọc được ;;-;;

Hãy vote và follow Kpop_Team!
Góp ý để tớ sửa lỗi nhé ^^

#Lú




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro