1. Bí ẩn thì làm gì có giải đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Một vùng vịnh nhỏ hơn ngàn dân.

Mỗi ngày, họ luôn có thói quen là khi nào ra đường sẽ ghé vào tòa tháp cao lớn đằng kia để cầu nguyện một ngày tốt lành.

Và hơn hết là tỏ lòng mến mộ dành cho ngài.

Thói quen ấy được truyền từ đời này sang đời khác.

Đôi lúc sẽ có người không thích thói quen đó nhưng liệu họ có thể phản kháng lại được không?

Ở gia đình nọ, có một người con trai. Anh ta từ nhỏ đã là đứa thông minh đầy sự hiểu biết. Tuy anh được sinh ra và lớn lên tại nơi đây, được mẹ và bà rèn luyện từ hồi còn bé tí rằng nữ thần sẽ luôn luôn dõi theo con nếu con thành tâm cầu nguyện ngài.

Nhưng anh ta lại cho rằng vị nữ thần ấy không có thật, bà chỉ là sự tưởng tượng đến mù quáng của đa số người dân nơi đây.

Cuộc sống của họ không an toàn, trải qua hai lần bị quân phản diện chiếm đóng, họ đã phó mặc cuộc đời mình vào tay người đàn bàn ấy, Isabell.

Vị nữ thần xuất hiện cách đây hơn ngàn năm trước, 'bà' đến và xây nên ngôi đền đằng kia. 'Bà' có phép màu xoa dịu lòng dân và 'bà' đã làm được điều mà không ai có thể làm được.

Người con trai cho rằng, tín ngưỡng là điều không quá đáng sợ nhưng tín ngưỡng cộng với mê tín thì nó sẽ là sự cực đoan.

Anh đã từng ngồi xuống suy ngẫm, nếu 'bà' có thật vậy bà đã làm cách gì để khiến người quên đi dáng vẻ của 'bà'.

Trong tòa thánh điện kia, chẳng có lấy nổi một bức tranh họa về 'bà' mà chỉ là những vị vua cai trị dưới thời 'bà'.

"Namjoon con yêu, sao lại ngồi ngẫn người ra như thế? Con đang thì thầm với ngài à?"

Tiếng nói nhẹ nhàng đầy tình thương được phát ra từ sau căn bếp nhỏ nằm ở phía đông ngôi nhà. Giọng ấy là của mẹ chàng trai nọ, một người phụ nữ Á Đông cùng chồng mình bỏ xứ sang đây để làm ăn và rồi tin vào chuyện mà không một người trẻ tuổi nào để ý.

Hãy nghe sự vui sướng khi nhắc đến 'bà ấy' kìa, làm sao đây nhỉ? Cậu trai ngước mắt nhìn về phía mẹ mình, cậu lắc đầu "Con chỉ đang nghĩ linh tinh thôi"

Đôi chân mày người phụ nữ rũ xuống "Vậy à..."

"Vâng"

Cậu nhìn thẳng mẹ mình, cậu biết một khi mình đã thẳng thắng như vậy chắc chắn mẹ mình sẽ gượng ngùng nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn mẹ phải hiểu, cậu sẽ không bao giờ tin vào 'bà ấy'.

Nụ cười giã lã xuất hiện trên mặt người phụ nữ, bà xua tay cười hỏi "Học kỳ của con mới kết thúc nhỉ, hôm nay con có tính ra ngoài chút không?"

"Vâng đúng ạ, hôm nay con có hẹn với Taeil" đáp xong thì cậu chỉ đồng hồ "Tầm hơn bốn giờ ạ"

"Thế mấy giờ con về?"

"Chắc muộn đấy mẹ, tụi con cần bàn về học kỳ tới"

"Được, vậy nhớ giữ an toàn và đừng quên cầu nguy-..." nói tới đó thì bà đột ngột dừng lại, có lẽ là bà đã hớ rồi.

Bà lo âu nhìn cậu, nhưng cậu đã bình tĩnh trả lời.

"Vâng, con sẽ giữ an toàn"

---

Thời tiết mấy hôm nay dường như khá âm u, nhiệt độ ngoài trời bây giờ tầm 23 đến 25 độ. Mát nhưng cũng ẩm ướt lắm.

Nhà anh bạn Taeil của Namjoon nằm trên đường Tavukhane Sokagl. Một con đường đầy những ngôi nhà màu sắc, có đỏ, có cam và có cả cầu vồng luôn.

Để phân biệt mỗi căn người dân thường dùng các ký tự đặc biệt dành riêng cho gia đình mình. Nhà Taeil có gốc người châu Á nên ký tự tượng trưng sẽ là con nai với bốn cái sừng...

Nói tới đây chắc có người sẽ thấy khó hiểu, ừ đúng mà, tác giả cũng có hiểu đâu. Đặt cho dui dẻ thôi...

Mất hơn mười lăm phút để từ quận Fatih qua Tavukhane Sokagl. Trên đường đi cậu chàng cứ miên man suy nghĩ về cái 'bà thần thánh' ở ngôi đền kia.

Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ 'bà ta' còn sống chứ, trong khi bà ta đã có mặt cách đây hơn 1500 năm!

Không hề có nổi một tổ hợp môn nào có thể giải thích được sự việc này!

"Làm sao giải thích được, bí ẩn hơn 1000 năm đương nhiên sẽ không có lời giải đáp rồi. Tao cá chắc luôn!"

Moon Taeil, dân Hàn chính thống nhưng được sinh ra ở đây và sống ngót nghét cũng được 23 năm. Sự kiện ly kì kia cậu ta biết được một phần, chỉ là dân theo chủ nghĩa vô thần nên đa số là chẳng thèm bỏ vào tai.

Taeil nói nghe thì nghe nhưng mình phải biết chắt lọc, đâu phải cứ gì cũng tiêm vào đầu đâu. Sinh viên viện Khoa học công nghệ hàng đầu thành phố mà tin thì coi như thua.

Ngồi vào chiếc bàn vuông làm từ gỗ cây trúc trong phòng hai bạn cùng nhau lâm vào cuộc trò chuyện say sưa.

"Mày cứ nói vậy đi, mai mốt có thì coi chừng chục cái quần đội lên cũng chẳng che nổi mặt mày"

Hiện giờ thành phố này số người tin 'bà' còn sống là tất cả người từ u40 trở lên. Các cô chú anh chị nhà nhà cùng nhau chung tay cầu nguyện làm cho chánh quyền bất đắc dĩ bị kéo theo. Nghe đâu chừng tháng nữa thôi, di tích ngàn năm tuổi ấy có lẽ sẽ bước vào giai đoạn trùng tu lần thứ 15 cho coi.

Gác một tay lên bàn Taeil đáp "Đợi đến đó hẳn nói, mày thử nhìn đi trong trường bây giờ còn lập cả đảng anti 'bà' kìa. Chẳng biết ai đã tung tin 'bà ấy' còn sống mà giờ nhà tao loạn hết cả lên"

"Hôm nọ mẹ tao ra khu chợ gần biển mua một đống khăn choàng màu đỏ cùng một nùi vòng tay và hoa. Lúc đó tao xém đứng phắt dậy mà lên giọng hỗn hào rồi, may mà thằng Jun ngăn kịp"

Ngã người ra phía sau Namjoon thở dài "Ôi thảm thế người anh em. Gia đình mày đúng là sắp bị che mù con mắt luôn rồi"

"Giờ có cách nào vạch trần được sự thật hông ta? Hay mai mốt tao với mày lên trường xin cấp giấy phép để làm thiết bị tẩy não diện rộng đi, chứ dày tao bỏ xứ đi quá"

Nhếch miệng "Hay ha, nghĩ tới việc đó luôn thì chắc mày phải là hội trưởng đảng anti 'bà' rồi chứ gì"

Sau câu nói của Namjoon cửa phòng bị đẩy vào một cách nhẹ nhàng. Bước vô là cậu em trai cao mét 8 của Taeil, Moon Junhui - sinh viên năm ba viện nghệ thuật đương đại lớn nhất quận tài chính Maslak.

Tài năng, đẹp trai mỗi tội không có bồ. Tội bé Jun...

"Anh Tuấn biết luôn hả! Không hổ danh top 1 viện Khoa học mà. Ổng dám đẩy ông anh con lai kia xuống để giành bằng được cái chức này luôn đó anh"

Ngày ổng nhận chức ổng khoe khắp nơi, khoe tới mức ba mẹ sắp biết luôn mới ngừng. Jun mà hông chặn miệng ổng bằng ba bữa trưa ở KFC chắc ổng cũng chơi tới bến à...

Cái thái độ trẩu như mấy đứa cấp 1 vậy mà anh trai lai Mỹ kia mê chết lên chết xuống. Nhìn mà chán dùm luôn í!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro