NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vừa buông. Jin uể oải về nhà sau giờ làm. Bây giờ điều đầu tiên cậu muốn là hoà mình vào dòng nước mát lạnh, cảm giác thật khiến người ta sung sướng.

Jin thả mình vào bồn, cậu nằm thư giãn trong khi các tế bào đang hoà trong nước. Cảm giác khiến cậu thật dễ chịu.

Cậu lau khô tóc bước ra định ngã mình lên chiếc giường quen thuộc thì có giọng nói quen thuộc.

"Cục cưng về rồi à?"

Là NamJoon. Người tình của cậu. Cậu nhìn anh xong liền đi nằm vì với cậu bây giờ ngủ là rất quan trọng. Anh thấy cậu lơ mình anh đi lại ngồi cạnh cậu, tay khẽ vuốt má cậu

"Em sao thế? Không khoẻ à?"

Cậu khẽ lắc đầu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đột nhiên nghe cánh môi mình ươn ướt, cậu liền mở mắt. Cậu đẩy anh ra

"A...em đang mệt, mình nói chuyện sau nhen!"

Anh mỉm cười nhìn cậu, mày nhướng lên

"Ok, anh sẽ bỏ qua cho em bây giờ nhưng tối nay thì không. Thôi anh có cuộc họp anh sẽ về lúc 6:00 chiều nay. Anh sẽ mua thức ăn cho nên em cứ nghỉ ngơi đi nhé"

Anh nháy mắt sau đó rời đi. Cậu ló mắt nhìn anh rời khỏi mà trong lòng có chút hụt hẫng nhưng thật sự cậu rất mệt. Suy nghĩ lung tung một hồi sau đó cậu ngủ thiếp đi khi nào không hay.

NamJoon và Jin yêu nhau hơn hai năm nay rồi. NamJoon là một con nhà khá giả nhưng vì gia đình ngăn cản chuyện của anh và Jin nên anh quyết định dọn ra sống chung với Jin. Căn hộ này là mái ấm hạnh phúc của cả hai. Còn Jin thì gia đình khá khó khăn, cậu chỉ còn chị gái. Và tất nhiên chuyện của cậu và NamJoon bị chị của cậu biết hồi tuần rồi. Chị của Jin rất sốc và rất khó chấp nhận chuyện này vì thế chị Jin đã mắng mỏ NamJoon rất thậm tệ. Tuần nay cậu chẵng cho anh đụng chạm là do cậu chẳng muốn anh thấy cậu đang sợ...sợ cả hai phải xa nhau.

Anh làm nhân sự của một công ty còn cậu làm chủ một quán ăn nhỏ. Thu nhập của cả hai phải nói không có vấn đề gì. Nhưng dạo gần đây chị Jin cứ hay đá động chuyện của cả hai nên Jin rất mệt mỏi.

Cậu yêu NamJoon nhiều lắm. Hẳn anh cũng vậy. Cả hai đã cùng nhau trải qua mọi khó khăn mà không cần ai giúp đỡ. Chỉ có cả hai. Nay chuyện lại trở nên như vậy quả thật mà nói nó làm cậu sợ lắm. Sợ một ngày anh và cậu...phải chia xa.

Jin giật mình tỉnh giấc thì trời đã chiều. Cậu dụi mắt nhìn quanh, thấy phía sau bếp có ánh đèn cậu lặng lẽ đi xuống. Choảng! Vừa nghe cậu chạy ngay

"Mon, có chuyện gì thế?"

Thì ra là anh làm rơi cái chảo. Đúng là cái tật "phá hoại" của anh vẫn vậy. Anh gãi đầu nhìn cậu, cậu lắc đầu nhìn anh xong lại giải quyết hiện trường do anh gây ra.

Sau bữa tối im lặng. Anh ngồi trên sofa và bảo cậu lại

"Em lại đang tránh anh vì chuyện của chị em sao?"

Jin chỉ cúi mặt, biết tỏng là lý do đó đúng anh đi lại ôm cậu vào lòng

"Ngốc, lại nghĩ điên rồi. Tin anh, anh sẽ không vì những chuyện đó mà thay lòng đâu. Chúng ta trải qua tận hai năm còn gì?"

"Sẽ ổn đúng không anh?"

Anh mỉm cười nựng cậu

"Đúng, tin anh nhé baby!"

Thấy cậu có chút an tâm anh cười khẽ. Cậu vùi vào lòng anh mà tâm hồn thoải mái hơn rất nhiều. Phải, chỉ có anh mới làm cho cậu an tâm.́

Anh nắm vai cậu đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng dần chìm đắm vào nụ hôn của anh. Lưỡi anh nhamh chóng chiếm trọn khoan miệng của cậu. Sau một nụ hôn nồng cháy anh bế cậu lên giường. Khoé môi anh cong lên

"Như đã hứa. Tối nay em sẽ không thoát được đâu"

Warning 21+

Cậu ngượng ngùng đấm vào vai. Anh khẽ cười sau đó lột những gì vướng víu trên người cả hai. Sau đó anh hôn lên tai cậu sau đó rê xuống phía ngực cậu làm cậu như điện giật. Anh xoa hai nhũ hoa của cậu sao đó đưa lưỡi ngậm lấy vật đang nổi cộm lên. Cậu sướng rợn người, hai tay cậu bấu lên đệm rên khẽ. Anh mơn trớn hôn lấy hôn để sau đó rà lưỡi khắp bụng cậu. Tay anh bây giờ thì đang vuốt ve "tiểu huynh đệ" của cậu làm cậu nảy người lên. Tiếng cậu khoái cảm ngày càng lớn điều đó như kích thích anh hơn. Anh cho ngay "Jin nhỏ" vào miệng, cậu tên người "ah..." anh cứ theo đà mà làm cho cậu sướng đến không biết gì nữa. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất và chuyện chính bây giờ là...đánh dấu lãnh thổ. Chuyện vợ chồng với cả hai không phải là lần đầu nhưng sau một tuần "súng lên nòng mà không được bắn" nên anh cần giải toả. Anh dạng hai chân cậu ra sau đó khẽ nói

"Anh yêu em"

Sau đó anh cho "người anh em" của mình vào lãnh địa kia. Jin rùng mình sung sướng

"A...em...em...cũng yêu anh...a..."

Tiếng rên của Jin hoà vào tiếng thân thể chạm vào nhau tạo thành những âm thanh thật mãng liệt. Anh hung hãng ra vào trong người cậu. Chậm...nhanh rồi chậm...quả là làm cho người ta không chịu nổi.

Sau khi xuân sắc lên tới đỉnh điểm. Cậu rên rĩ...

"Ra...ra trong em...NamJoon...em yêu anh...ah"

Anh giải phóng ngay sau yêu cầu của cậu. Cậu cũng ra ngay sau đó. Anh nằm ngay bên cạnh cậu, cả hai nhễ nhại mồ hôi. Anh ôm cậu vào lòng

"Anh thật hạnh phúc khi có em cục cưng ạ!"

"Em cũng vậy!"

Sau đó cả hai ôm nhau thiếp đi trong mệt mỏi của sự vui sướng.

Đâu ai biết ngày mai ra sao nhưng trong khoảnh khắc này, họ là của nhau.

------------------------------------------------------

=> Ya lần đầu viết thể loại này ák. Au đã cố gắng lắm dòi mong mọi người thích và đọc truyện vui vẻ nha...=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro