SuKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thiếu gia. Cậu mới về!"

"Um"

Nam nhân cưởi chiếc áo vest ra đưa ngay cho thiếu niên kia. Thiếu niên cầm áo vội vàng theo sau nam nhân.

Nam nhân là Min YoonGi một đại thiếu gia lạnh lùng.

Thiếu niên là Jeon JungKook là một "hầu gái" của YoonGi theo hầu hạ anh từ nhỏ.

YoonGi thành công trong thương trường khi anh chỉ mới 18 tuổi và ra riêng lúc 20. JungKook cũng theo ra hầu anh ngay lúc đó.

Nay anh đã là một nam nhân 24 còn cậu là một thiếu niên 20. Sau bao nhiêu năm phục dịch cho anh bây giờ ngay cả mẹ ruột anh cũng chẳng hiểu anh bằng cậu.

Anh phải nói là nghiêm khắc, lạnh lùng, đa đoan. Cậu lại hiền lành chu đáo. Cả hai tuy chẳng cãi cọ nhưng không hẳn là đã hoà thuận nhiều. Từ bé anh đã sống rất tự lập ít khi chia sẻ với ai. Trên thương trường anh rất quyết đoán nhưng khi ở nhà, khi chỉ có anh và cậu anh lại toả ra một không khí ấm áp.

Nhà cậu rất nghèo nên từ bé cậu phải đi ở cho nhà người ta để kiếm sống. Khi anh 18 anh có ý cho cậu tự do nhưng chính bản thân cậu lại chẳng bao giờ muốn ra đi. Có lẽ đã quá quen hoặc là do một tình cảm gì đó đặc biệt mà làm cậu không muốn rời đi.

"Em ăn chung đi Kookie!"

"A...dạ"

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống. Thấy cậu có vẻ giấu diếm chuyện gì anh đưa mắt quan sát một lúc xong liền nắm tay cậu lên. Mắt thu hẹp

"Em thật hậu đậu!"

Cậu bối rối. Cậu bị bỏng nhẹ ở mu bàn tay. Anh nắm tay làm cậu lúng túng cậu liền rụt lại. Anh đứng dậy đi lấy hộp cứu thương xong quay lại nắm tay cậu lên. Cậu cười nhạt

"Cậu...em tự làm được ạ!"

Anh không nói vẫn thoa thuốc băng bó cho cậu. Cậu ngượng ngùng chăm chú nhìn anh. Bàn tay anh điệu nghệ đến nỗi cậu chẳng nghe đau nơi bàn tay mà nghe hồi hộp...nơi con tim. Anh băng bó xong liền đặt tay cậu lên bàn cậu giật mình lí nhí cảm ơn.
Bữa tối hôm đó tuy có chút im lặng nhưng với cậu con tim thật sôi nổi.

Mấy ngày anh ở công ty có dự án quan trọng nên anh hay về muộn và hay thức khuya làm việc. Sợ anh ăn uống chẳng đầy đủ cậu hí hửng hầm thật nhiều món canh tẩm bổ cho anh.

Lên đến phòng anh cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Giọng anh lãnh đạm cho vào. Cậu bước vào mà lòng có chút hồi hộp. Cái nhà này tuy chính tay cậu cho dọn dẹp, phòng của anh cũng không ngoại lệ. Nhưng khi anh ở trong phòng cậu lại thấy không khí có chút bí ẩn. Cậu bưng khay canh và trà nóng lại đặt lên bàn

"Cậu. Cậu uống mau cho nóng!"

Anh nhìn sơ cái khay xong lại nhìn laptop hỏi

"Gì thế?"

"Dạ, em có hâm chút canh gà cho cậu. Tại dạo này cậu làm việc nhiều em sợ cậu mệt ạ!"

"Um cảm ơn em"

"Dạ"

Cậu định đi ra nhưng anh khẽ nói

"Em ở đây chơi với ta đi. Dẫu sao cũng buồn"

Cậu khẽ gật đầu xong ngoan ngoãn đi lại giá sách của anh ngắm nghía. Anh khẽ nhìn

"Ta có vài cuốn tiểu thuyết em có thể lấy đọc"

Nói rồi anh chỉ tay đến chỗ mấy cuốn sách cậu nhẹ nhàng đến lấy sau đó cầm đến sofa ngồi đọc.

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trôi qua. Sau khi làm xong anh xoa xoa thái dương nâng chén canh uống cạn xong lại nhấp ít trà. Anh gọi cậu nhưng không nghe tiếng trả lời liền nhìn qua. Thì ra cậu đã ngủ tự bao giờ. Khoé môi anh khẽ cong lên song đi lại chỗ cậu. Anh đưa mắt nhìn "thỏ con" đang ngoan ngoãn ngủ trên sofa anh thấy có chút đáng yêu. Anh ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng đưa tay vuốt khuôn mặt đáng yêu kia xong lại xoa nhè nhẹ lên bàn tay đang bị thương mà lòng chua xót.

Thật ra anh đã thích cậu từ bé rồi. Vì khi anh bị stress chỉ có cậu bên cạnh chăm sóc anh dù không chia sẻ với cậu điều gì nhưng anh lại rất tin yêu cậu. Khi anh quyết định cho cậu tự do thật ra anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ dù yêu cũng chỉ là tình cảm mình anh biết anh sợ cứ khư khư giữ cậu bên mình làm cậu thanh xuân lỡ làng. Nghĩ đến đây tim anh nhói lên. Anh thở dài xong lại quay lại nhìn cậu khẽ nói

"Anh...yêu em"

Anh cắn nhẹ môi xong cúi xuống hôn vào môi cậu. Nhưng cậu đột nhiên tỉnh dậy, cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Anh bất ngờ đứng dậy lui vài bước. Cậu ngồi dậy nhìn anh lắp bắp

"Cậu..."

Anh bối rối sợ cậu sẽ xa lánh anh nên quát to

"Về phòng đi"

Cậu hoảng sợ khi nghe cậu quát, mắt cậu cay cay liền chạy ra khỏi phòng. Về đến phòng cậu đóng sầm cửa lại. Cậu thở gấp, tim nhảy liên hồi, nước mắt khẽ rơi tay cậu chạm lên môi mà cảm giác không sao tả được.

Từ hôm đó anh viện lý do là ở luôn ở công ty mà không về nhà. Cậu buồn lắm, cậu hiểu anh đang nghĩ gì chứ nhưng cậu lạ chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Một tuần trôi qua không gặp anh cậu đau buồn lắm cậu đột nhiên có nhiều chuyện muốn nói với anh nhưng lại chẳng có can đảm.

Cậu trầm mình dưới vòi sen mà suy nghĩ. Sau một tiếng suy xét cậu quyết định tìm anh. Cậu chạy ngay đến công ty thì lúc này đã khá khuya cậu nhanh chóng lên văn phòng của anh thấy có chút ánh sáng biết anh còn thức cậu đẩy cửa đi vào. Anh thấy cậu, anh ngạc nhiên

"Kookie? Sao em lại ở đây?"

Cậu ngại ngùng tiến lại gần anh và khẽ nói

"C...cậu...em có chuyện muốn nói với cậu"

Anh bắt đầu thấy lo lắng. Anh cũng đi đến

"Nếu là chuyện hôm bữa ta..."

"Em yêu cậu"

Chưa để anh nói xong cậu đã nói lên. Anh nghe xong ngạc nhiên

"Kookie...em..."

Cậu chạy đến ôm anh

"Phải. Em yêu anh. Rất yêu. Đã từ lâu rồi nhưng...em không dám nói"

"Kookie"

Anh có chút lúng túng nhìn cậu. Cậu mắt đã đỏ hoe

"Cậu. Đừng bỏ em. Được không?"

Anh có thể nói là hạnh phúc khó tả. Anh không nói nên lời tim anh chỉ nhảy nhót mãi. Anh khẽ vươn tay ôm cậu vào lòng. Anh nghẹn ngào

"Anh...anh yêu em và sẽ không bỏ rơi em"

Warning 21+

Anh đỡ cậu ngã xuống sofa khi người cậu chẳng còn mảnh vải nào. Máy điều hoà trong phòng làm cậu khẽ run. Anh nhìn "con thỏ nhỏ" đang ngoan ngoãn nằm trong tay anh

"Anh sẽ cho em hạnh phúc!"

Cậu đỏ mặt nhìn anh sau đó cùng anh chìm đắm trong nụ hôn. Lưỡi anh nhẹ nhàng luồn trong khoang miệng cậu, cậu cũng đáp lại nồng nhiệt. Tay anh thì đang xoa nắn ngực cậu làm cậu rùng mình. Anh rời miệng cậu xong chuyển qua tai hôn dọc xuống xương quai xanh của cậu. Khi anh cắn nhẹ cậu khẽ "ah" làm anh thích thú. Tay anh nghịch ngượm vuốt ve "phần nam tính" của cậu làm hơi thở của cậu càng gấp gáp hơn. Dù điều hoà có cao nhưng mồ hôi của cả hai bắt đầu ướt đẫm.

Cậu không thụ động mà cũng nghịch ngợm luồn tay vào boxer của anh mà "làm nóng". Anh bị cậu làm bất ngờ anh cũng khẽ cất tiếng rên.

Trong căn phòng không khí ái tình dân trào làm cả hai đạt khoái cảm. Sau khi cả hai đã sẵn sàng để "chiến". Anh nhẹ nâng chân cậu lên gác lên vai mình và cho "người anh em" vào huyệt động. Khi anh tiến vào cậu đau nhói tay cậu bấu vào thành sofa. Sợ cậu đau anh nhấp nhẹ cho cậu quen dần xong mới tăng tốc.

Điều hoà trong phòng lúc này bị hơi tình ái của cả hai lấn át. Xung quanh chỉ nghe hơi thở dốc, tiếng rên khẽ và tiếng va chạm của thân thể.

Sau khi đạt "maximum" anh phóng thích trong cậu.một dòng khí nóng. Cậu cũng ra ngay sau đó.

Sau một "cuộc chiến" dữ dội. Anh nằm nghiêng trên sofa ôm cậu vào lòng và lấy quần áo đắp lại. Cậu thơm lên má cậu

"Anh yêu em Kookie à!"

Cậu khẽ ngại nói

"Em cũng vậy ạ!"

Đâu ai biết ngày mai ra sao nhưng trong khoảnh khắc này, họ là của nhau.

------------------------------------------------------

=> tê tái luôn ^//-//^. Sau chap này mị tuôn trào vậy nhỉ?

Cho mị ý kiến với đọc giả ui ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro