Nhầm tí gì căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Pete liếc mắt sang Porsche, trên mặt thằng bạn thân của cậu chình ình hai chữ "quyết tâm" to đùng.

Hôm nay đã là sinh nhật Kinn. Và dù là Porsche vẫn chưa tìm được món quà nào ưng ý để tặng gã thì vấn đề đó cũng sẽ sớm được giải quyết thôi. Ban đầu Porsche định tự mình đi mua quà cho Kinn, chỉ cần chú ý thời gian để về dự tiệc đúng giờ là được. Nhưng vì anh ta cảm thấy có thêm vài lời khuyên hữu ích có vẻ sẽ tốt hơn, nên cuối cùng Pete cũng bị lôi theo. Dù sao thì cậu cũng đang muốn mua một thứ gì đó tặng Kinn vì chính cậu cũng nhận được lời mời tham gia bữa tiệc.

______________________________________

Porsche vặn vẹo hai tay một lúc, rồi lại ngó đông ngó tây một hồi mà vẫn không biết mình nên làm gì. Anh biết Kinn thích gì, thậm chí đến cả gu thẩm mỹ của gã cũng nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả. Dẫu sao thì, ai mà biết phải tặng cái gì cho một người đã có tất cả mọi thứ rồi chứ?

Porsche muốn tặng cho người anh yêu thứ gì đó có thể khiến gã ấn tượng, và tất nhiên yếu tố đặc biệt cũng không thể bỏ qua.

Tặng trang sức có vẻ cũng ổn nhỉ?

Nghe ngọt ngào ra phết và anh khá chắc rằng Kinn sẽ thích nó.

"Vậy, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?" Pete hỏi.

Porsche gãi gãi đầu rồi liếc sang thằng bạn thân của mình. Anh vô cùng cảm kích vì Pete đã đồng ý đi cùng.

Quả không hổ là anh em tốt của ông đây!

"Tao không chắc lắm," Porsche nói, cảm thấy hơi áp lực. "Tao muốn tặng anh ấy một cái gì đó thật đặc biệt ý, mày hiểu không?"

"Ừm," Pete cười cười đáp lại.

"Cái gì đó lãng mạn một chút, kiểu vậy á." Porsche tiếp lời.

Anh đã suy nghĩ về điều này từ khá lâu rồi. Món quà bất ngờ mà Kinn đem đến cho anh vào ngày sinh nhật quá đỗi là tuyệt vời, vậy nên Porsche muốn làm gì đó để đáp lại.

"Tặng nhẫn thì sao? Nghe có quá nghiêm túc không? " Anh hỏi và Pete nhún vai.

"Tao nghĩ là không đâu," Pete đáp, trầm ngâm khoanh tay trước ngực.

Thực ra chính bản thân cậu cũng chưa nghĩ ra nên tặng gì cho người chủ cũ của mình. Thật lòng mà nói, cậu vẫn chưa thể quen được với sự mới lạ này. Rằng cậu được mời đến bữa tiệc không còn dưới tư cách một vệ sĩ, mà với tư cách là một người bạn.

Chà, thật ra nên nói là một thành viên trong gia đình thì đúng hơn, vì giờ cậu đã là người yêu của người đứng đầu thứ gia - Vegas.

Nhắc mới nhớ, cậu chắc chắn phải lôi gã người yêu đến bữa tiệc bằng được thì thôi

Sau khi Porsche tỏ ý muốn người đứng đầu thứ gia đến dự thì khoảng vài ngày sau đích thân Kinn cũng đã đến mời hắn, nhưng chả hiểu sao giờ Vegas lại một mực tuyên bố rằng hắn không muốn đến nữa.

Ai thèm quan tâm cơ chứ - không đi cũng buộc phải đi.

Tất cả cũng là vì tương lai giữa hai bên gia tộc mà thôi!





"Hay là tao tặng hắn cái khác đi thì hơn" Porsche có vẻ đã hơi mất bình tĩnh. Pete nhìn thằng bạn thân rồi khẽ lắc đầu.

"Nào, đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên chứ." Cậu mỉm cười trấn an

"Mày nói đúng," Porsche chán nản đáp sau khi lượt lại một danh sách những thứ Kinn có thể sẽ thích. Cuối cùng, anh tự kết luận rằng gã người yêu của anh sẽ thích bất cứ thứ gì mà anh tặng thôi.

Một nụ cười thoáng qua trên môi Porsche. Anh nhìn sang Pete, người cũng đang liếc ngang dọc khắp trung tâm mua sắm.

"Còn mày định tặng anh ấy cái gì?" Porsche hỏi.

"Tao cũng chịu," Pete khẽ lắc đầu. "Chắc là cái gì đó đại loại kiểu anh là sếp tôi, và tôi nghỉ mẹ việc chỉ để đi yêu đương với thằng em họ của anh," Cậu cười cười rồi lại lắc đầu lần nữa, thở dài. "Thế nên là, tao chịu, thật đấy,"

Porsche vòng tay qua vai bạn mình, kéo cậu đến cửa hàng đầu tiên mà họ nhìn thấy. Pete nở một nụ cười nhẹ nhàng với bạn.

"Chúng ta sẽ tìm được thứ gì đó thôi," Porsche an ủi.

Việc mua sắm có thể coi là khá thành công. Porsche có vẻ đã hài lòng với thứ mình mua được ở một cửa hàng trang sức. Anh đã chọn một chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ, trong khi người bạn của anh quyết định mua một món quà không thể phổ thông hơn - một chai rượu vang hảo hạng cùng một cuốn sách. Pete thực sự không thể nghĩ ra được thứ gì khác, nhưng dù sao thì cậu vẫn khá vui vì ít nhất thì cậu cũng đã tìm được một món quà gì đó. Hơn nữa, mục đích ban đầu của công cuộc mua sắm lần này không phải là về việc cậu có mua được đồ gì tốt tặng Kinn hay không, mà là việc Porsche nên tặng cho người yêu của nó cái gì.

Pete cũng phải thừa nhận rằng cậu khá thích đi chơi với Porsche như thế này. Dạo gần đây hai người họ không còn có thể dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa, vì vậy những dịp như này rất đáng để tận hưởng. Họ đã dạo quanh trung tâm mua sắm được một khoảng thời gian khá dài, và Porsche đang nhìn lại đồng hồ. Trời đã trở muộn và bữa tiệc sinh nhật cũng sắp bắt đầu. Hai người cần phải nhanh chóng quay về ngay. Họ chơi vui đến quên cả giờ, nhưng may sao vẫn còn đủ thời gian để về kịp giờ dự bữa tiệc.

"Chúng ta phải đi thôi," Pete vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại. Porsche gật đầu

"Chết tiệt, muộn hơn tao tưởng," Porsche rên rỉ rút điện thoại ra xem lại giờ rồi thở dài. "À, dù sao thì, tao cũng rất vui vì bọn mình đã cùng nhau đến đây," Porsche vui vẻ nói và Pete khẽ gật đầu với anh.

"Mn, hôm nay là một ngày tuyệt vời," Pete cười nhẹ khi nhận thấy cái nháy mắt tinh nghịch của Porsche.

"Ugh," Porsche bỗng nhăn mặt "Hồi nãy tao uống nhiều bia quá. Tao vào nhà vệ sinh một chút nhé, rồi chúng ta sẽ đi về luôn."

Pete gật đầu. "Được thôi."

"Cầm hộ tao tí." Porsche dúi đồng đồ lỉnh kỉnh vào tay Pete, không quên nhắc bạn mình phải thật cẩn thận với cái túi màu đen - đó là túi đựng quà của Kinn.

"Rồi rồi, nhanh cái chân lên nha mày," Pete gấp gáp thúc giục

Porsche khẽ gật đầu rồi chạy về hướng phòng nghỉ. Pete phồng má nhìn đống đồ lỉnh kinh trong tay. Có lẽ cậu nên ngồi xuống trong khi đợi Porsche quay lại.

Đúng lúc đang chuẩn bị đặt mông xuống ghế, ánh mắt cậu vô thức liếc sang bên cạnh. Một thứ gì đó vừa lướt qua tầm mắt ngay lập tức khiến một luồng phấn khích chạy thẳng lên đại não cậu.

Đó là một cửa hàng.

Nói thẳng ra, đó là một cửa hàng bán đồ "người lớn".

Pete bồn chồn nhấp nhổm trên ghế, rồi lại lén lút liếc ngang liếc dọc xung quanh. Porsche vẫn chưa về, và sự tò mò trong cậu đã hoàn toàn đập nát lí trí. Vì vậy cậu từ từ nhích đến gần cửa hàng kia, không quên kiểm tra xung quanh một lần nữa để xem có ai đang nhìn mình không.

Có vẻ chẳng ma nào rảnh rỗi đi để ý đến cậu đâu.

Hai bên má đã sớm nóng bừng lên vì ngượng, nhưng điều đó cũng không ngăn được Pete muốn mua vài thứ trong cửa hàng, cho Vegas.

Cậu tần ngần đứng đó một hồi, trước khi phun ra một câu chửi thề và nhanh chóng bước vào cửa hàng trước khi Porsche quay trở lại.

_________________________________________________

"Pete!" Porsche gào lớn.

Pete giật mình nhảy dựng lên khi nghe tiếng bước chân của Porsche đang chạy về phía mình. Tay cậu giữ chặt lấy đống túi, cố gắng che giấu một chiếc túi mới đầy khả nghi vừa xuất hiện thêm trong đống đồ. Nó khá nhỏ và có màu đen, đặt giữa đống túi sặc sỡ còn lại trông có vẻ cũng không quá nổi bật.

"Mày lại chết dí ở đâu thế? Tao đi kiếm mày muốn bở hơi tai nãy giờ, "Porsche giận dỗi hỏi. Pete chỉ biết nở một nụ cười lúng túng.

"Tao chỉ... đi loanh quanh tí thôi mà,"

Porsche nhướng mày.

"Mày ổn không đấy? Trong mặt mày đỏ quá," Porsche cúi người lại gần rồi đặt tay lên trán Pete. "Lại còn nóng nữa nè," anh cau mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt.

"Tao ổn," Pete nhanh chóng đáp.

"Mày....chắc không?"

"Chắc mà," Pete nhanh chóng trả lời. Quá nhanh rồi.

"Mày lại giấu gì tao đúng không," Porsche nghi ngờ hỏi, và Pete lắc đầu quầy quậy.

"Không phải bọn mình cần quay về luôn à?" Cậu cố đánh trống lảng

Porsche bật cười. Anh thừa biết thằng bạn thân đang giấu anh cái gì đó, nhưng cậu nói đúng. Hai người họ sắp muộn giờ thật rồi, không còn thời gian để chậm trễ nữa. Một lát chắc chắn anh sẽ bắt Pete phải khai ra cậu ta đã chui vào cái xó nào trong lúc anh vào nhà vệ sinh.

"Được rồi," Porsche tạm thời buông tha cho Pete, sau đó liếc xuống đống đồ trong tay cậu, với lấy cái túi có vẻ như là của mình, chắc mẩm rằng đã cầm đúng chiếc túi màu đen.

Nhưng có vẻ số phận đã quyết định chơi khắm hai người thì phải. Vì không một ai trong hai người nhận ra rằng trong lúc vội vàng, bọn họ đã cầm lộn túi của nhau, và cũng chả có ai đủ thời gian để kiểm tra lại xem liệu mình đã cầm đúng túi hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro