4. Kim & Porsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim dạo này bận rộn hơn hẳn. Hắn có dự án hợp tác với một nghệ sĩ khá nổi tiếng ở Thái Lan - Fran.

Fran, một tên hống hách kiêu căng ngạo mạn. Điều mà khi làm việc chung hắn mới biết và là một kiểu người mà Kim cực kì ghét. Nếu biết tên này là người như vậy thì Kim đã không kí hợp đồng với gã. Hợp đồng cũng đã kí, và Kim phải chịu đựng tên này cho tới khi dự án kết thúc.

Fran có thực lực, nhưng cũng chỉ ở mức ngang ngang. Gã nổi tiếng được là nhờ thế lực gia đình.

"Nè, cậu có thấy cô gái vừa nãy không. Thật làm ô uế xã hội mà. Xấu thế thì ở nhà luôn đi, đi ra ngoài chọc mù mắt người ta đấy à...bla...bla.."

Đây không phải lần đầu tiên Kim nghe người lời bình phẩm nặng nề này từ cái mồm thối của gã. Hiện tại Kim không muốn giết người, bé con sẽ không muốn hắn làm như vậy, không muốn tí nào. Nên việc hiện tại chính là nhẫn nhịn làm cho xong cái dự án chết tiệt này.

"Ê Wik, cậu có muốn đi đâu đó chơi không. Nơi có những cô nàng xinh đẹp và âm nhạc nhấp nháy."

"Không. Tôi sẽ đến studio để làm việc. Cậu cũng nên đến đó để hoàn thành công việc của chúng ta một cách nhanh chóng."

Fran là người như vậy. Một tên trì hoãn và luôn lằng nhằn với công việc của mình. Và Kim cũng ghét điều này.

"Thôi nào. Bây giờ tôi không có tâm trạng để làm việc."

"Một là đến studio, hai là đi về. Tôi  đã mất quá nhiều thời gian rồi"

"Wikkk tôi không có tâm trạng đâu. Câu đi club với tôi đi. Đến đó sẽ vui lắm, có khi tôi sẽ có lại được cảm hứng"

"Còn tôi thì không. Tôi sẽ đến studio"

Vì Kim quá lầm lì, Fran buộc phải theo Kim đến Studio.

Đến đó gã cũng chẳng làm gì. Ngồi chọc dĩa trái cây một cách chán nản và không ngừng than phiền rằng gã chán đến mức nào...

*rầm*

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Phía sau cánh cửa là Porsche trong bộ quần áo xọc xệch, mồ hôi chảy đầm đìa, không ngừng thở hổn hển.

"Kimm..."

Cả Kim và Fran quay phắt về hướng cánh cửa.

"...."

"Qua đây rồi nói" - Kim nói

Cả hai ở trong phòng thu nói chuyện, ngăn cách Fran qua một bên.

"Chay có chuyện gì à?" - Kim cau mày hỏi

"Không...nó an toàn" - Porsche vừa thở vừa nói

"Chứ sao? Ở nhà có chuyện gì sao? Khun...hay Kinn...?..-"

"Không" - Porsche ngắt lời - "Bọn họ an toàn rồi. Kinn vừa bị truy đuổi, nhưng không sao. Nó vẫn ổn. Nó không bị gì cả."

"Vậy đã có chuyện gì? Sao anh gấp gáp vậy? "

"Đm...giờ mày còn hỏi nữa hả. Mày mới là đứa không an toàn và khiến tao lo lắng đấy. Mày đã làm gì mà gọi không nghe máy. Mày biết tao lo lắm không hả cái đm mày" - Porsche nhăn nhó nói

"Tôi thì làm sao" - Kim vừa nói vừa lôi điện thoại ra, điện thoại tắt máy. - "Tôi tắt lúc nào cũng không nhớ -..."

*rầm*

Một lần nữa, cánh cửa bị đập mạnh ra. Đằng sau đó là Kinn, anh xông thẳng vào, liếc mắt qua thấy Kim và Porsche đang trong phòng thu. Kinn nhanh chóng chạy đến.

*rầm*

Lại tiếp tục, cánh cửa tiếp theo bị đập.

"Aiisss, Porsche, mày đi mà không nói cho ai, cũng không đem theo một vệ sĩ nào. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao hả?" -Kinn lo lắng hét toán lên

"Gì? Anh có bị điên không? Anh đi mà không dẫn theo một vệ sĩ nào,  sau khi thằng Kinn bị truy đuổi á?" - Kim nhăn mặt nói.

"Mẹ. Cũng chẳng phải do mày sao. Đi đâu cũng không biết, gọi cũng không nghe, bên cạnh cũng không có một vệ sĩ nào cả. Làm tao lo chết đi"

Kim thở dài câm nín. Đúng là do hắn thật. Đã khiến mọi người lo lắng.

"Được rồi. Xin lỗi. Là do tôi bất cẩn. Tôi không sao đâu. Anh về được rồi đấy. Sắp tối rồi."

"Không. Tao sẽ ở lại với mày. Mày về nghỉ đi Kinn" - Porsche nói.

"Không. Tao sẽ ở đây với mày, hoặc là tất cả cùng về" - Kinn

"Không. Một chút nữa tôi sẽ về và có mặt ở nhà vào giờ cơm tối. Cả hai người về đi, tôi không sao" -Kim

"Không. Tao không về, mày có biết vừa rồi thằng Kinn nguy hiểm thế nào không. Làm sao tao để mày một mình được. Và Kinn, mày về nghỉ đi" - Porsche

"Không. Tao sẽ ở lại hoặc cùng về"

"Không. Tôi không sao, hai anh có thể về" - Kim

"Không -...." - Kinn

"IM NGAY. Một là thằng Kinn về nghỉ ngơi, tao sẽ ở lại với thằng Kim và về khi nó xong việc. Hai là tao sẽ chôn hai đứa mày trong một cái hòm" - Porsche quát tháo.

Hai anh em nhà kia câm nín. Không dám cãi lại.

"...Ok. Porsche, anh ở đây cũng được..." - Kim

"Vậy...tao sẽ về...và để một số vệ sĩ ở lại. Nhớ cẩn thận" - Kinn

Và rồi, Kinn đi về, chi còn lại 2 người trong phòng thu.

"Mày làm gì thì làm đi. Tao ra ngoài, xong rồi nói tao rồi đi"

"...ừ"

Sau trận cãi vả sắp đi vào lòng đất thì Kim quay lại phòng ngoài, Porsche ra ngoài ngồi đợi.

"Êy, Wik đó là ai vậy? Nhìn lại vl" - Fran dở thói hiếu kì, hỏi

"Anh tôi và người yêu của ảnh"

"Hmmmmmm...anh cậu sao....anh cậu...là...gay"

"Thì?"

"Thì là gay đó. Haha, không ngờ anh trai của nghệ sĩ Wik là gay"

"..." - Kim nhìn chằm chằm vào gã  cố gắng không giết tên này.

"Có gì đâu mà nhìn ghê vậy. Tôi đang thắc mắc gay thì sẽ làm việc đó thế nào nhỉ? Cái tên ẻo lả sẽ -...đệch"

Kim đấm vào gương mặt đẹp trai của Fran.

"Câm mồm. Mày mà nói một câu nữa, tao sẽ giết mày ngay lập tức"

Kim chỉ thẳng vào mặt Fran cảnh cáo. Hắn giảm thiểu số lượng người chết dưới tay hắn xuống mức tối đa vì bé con của hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không đấm nát mặt tên này nếu như gã cứ cố tình động chạm đến gia đình Kim.

Fran tức giận đứng dậy. Đạp đổ dàn trống bên cạnh, âm thanh leng keng vang lên cùng dàn trống đổ ầm xuống tạo ra một tiếng động khá lớn và cực kỳ ồn ào.

"Mày...con mẹ mày Wikk" - Fran rú lên

Kim quyết định sẽ đi về thay vì nghe tên khốn này lãi nhãi làm ầm lên nữa. Và cũng để kìm chế bản thân không giết gã.

Bên ngoài Porsche vì nghe thấy tiếng động lớn mà đi vào thấy Kim bước về phía mình.

"Về thôi" - Kim nói

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Chúng ta nên đi về"

"Ồ....Ok"

Dù Porsche có hơi ngạc nhiên vì cái đống trong phòng nhưng Kim đã nói vậy thì...ok, đi về.

"Thằng chó Wik. Mày nghĩ mày là ai mà dám đấm tao. Mày chỉ là một tên ca sĩ có chút danh tiếng mà thôi. Và thằng anh ẽo lả gay bóng của mày nữa. Chờ đấy, tao...tao sẽ không t..."

Kim muốn phát điên. Ai cũng được, nhưng không được đụng vào gia đình của hắn.

Kim với vận tốc ánh sáng, đến trước mặt Fran, 'vuốt nhẹ gò má' gã một cái, gã té đập đầu xuống cái cạnh trống. Kim theo đó nắm lấy cổ áo gã, đấm liên hồi vào mặt Fran, khiến cho gã như xuống dưới âm phủ chào hỏi Diêm vương tới nơi vậy.

"Tao đã nói với mày rồi. Ngậm mồm vào."

Kim lấy súng ra, không phải để bắn. Hắn cầm ngược súng lại. Lấy chỗ tay cầm của súng, đập thẳng vào mặt Fran.

Đến giờ Porsche mới nhận ra Kim đã lấy khẩu súng vắt ngang hông cậu từ khi nào. Porsche sợ nếu Kim nổ súng tên đó sẽ chết, hoặc tiếng súng sẽ gây ra cuộc náo loạn. Nhưng không, Kim đập sắp nát mặt tên đó luôn rồi. Sự sợ hãi này chuyển sang sự sợ hãi khác, nếu tên đó không chết vì súng, thì cũng bị Kim đánh đến chết.

Porsche nhanh chóng đến can không cho Kim đánh chết người. Nhìn qua Fran, cái mặt của gã...có thẩm mĩ đến đâu cũng chẳng cứu được....

Porsche thở dài. Lấy lại súng, lôi thằng em chồng ra.

"Đủ rồi. Nó sắp chết rồi. Đi về thôi. Mày mà giết thêm người nữa là thằng Chay nó không yên đâu"

"..."

Kim không nói gì. Chỉ lẳng lặng nghe theo.

Hai người lên trên xe, bỏ cái đống ở studio cho người dọn.

"Mày làm gì mà đập nó thấy gớm vậy?"

"Anh không nghe nó nói à?"

"Nghệ sĩ Wik của tôi, mày là nghệ sĩ mà chưa bao giờ nghe lời những lời tệ hại bao giờ à? Cùng lắm đấm cho mấy phát, chứ làm gì mà gớm vậy"

"Nhưng nó nhục mạ anh.."

"..."

Ha. Porsche không ngờ có một ngày thằng Kim nó tán nát mặt thằng khốn nào đấy vì nó buông lời nhục mạ Porsche.

Cậu im lặng một hồi. Rồi lên tiếng.

"Thật...bất ngờ đấy."

"..."

"Tao chưa từng nghĩ tới ngày này. Ngày mà mày đấm gần chết người chỉ vì nó buông lời nhục mạ tao...Tao biết giết người đối với mày là bình thường. Nhưng không ngờ đến lý do lại là tao"

"...Tôi sẽ luôn bảo vệ gia đình mình"

Kim nhìn sang Porsche nói một cách chắn chắc. Ánh mắt đầy tình cảm nhìn Porsche, không lừa lọc hay che dấu...đó là ánh mắt Kim dành cho người thân của mình.

Kim yêu gia đình rất nhiều. Porsche cũng là gia đình của anh ta.

---

Tối nay tui bắt Argentina. Vì trái tim ở Ronaldo nhưng niềm tin ở Messi và Argentina :))) tui cược Argentina từ hồi vòng bảng rồi. Bây giờ vô CK luôn rồi. Nhanh thật

Mọi người bắt Pháp hay Argentina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro