thượng hải, em. mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng sấm đánh ngang trời mang theo một tia sáng vụt qua, những đám mây đen cũng kéo đến che lấp đi ánh nắng của mặt trời, để lại một bầu trời xám xịt. từng giọt mưa tí tách rơi xuống, những tiếng rào rào vang dội ở trên mái hiên đến từng con phố nhỏ.

mưa rồi.

lại một ngày mưa nữa ở thượng hải. cơn mưa tới làm dịu đi cái không khí nóng bức ở nơi đây. dưới sân vài đứa trẻ nhỏ rủ nhau chạy ra hi ha đùa giỡn dưới cơn mưa tầm tã, tiếng cười đùa làm náo nhiệt cả một khu nhà.

trên ban công của căn hộ, thiên tỉ đưa tay hứng từng hạt mưa rơi, những giọt nước rơi xuống, đập vào lòng bàn tay lạnh buốt nhưng cậu không quan tâm, cứ thế để mưa đọng lại trên bàn tay mình rồi trượt dần theo cánh tay chảy xuống làm ướt một bên áo.

một cơn gió lạnh thổi tới làm cậu khẽ rùng mình, nhưng chỉ nhiêu đó cũng vẫn không khiến cậu có ý định hạ tay xuống. cậu ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn lên thành phố bị che khuất trong màn mưa, rồi lại khẽ nhắm đôi mắt mình lại cảm nhận tất cả mọi sự vật xung quanh, thành phố gần biển có mưa xen lẫn có vị mặn, phút chốc lại lạnh đến thấu người.

cái lạnh buốt chạm vào trong ngực áo làm ướt một mảng nhỏ rồi chạm đến tận sâu trong trái tim khiến nó đau đớn không ngừng.

cậu cứ đứng sững ở đó cho đến khi bàn tay tê cứng, cơn gió lạnh không thể làm cậu rùng mình được nữa thì mới hạ tay xuống.

trơn, ướt và đầy sần sùi.

bàn tay thật xấu.

có tiếng mở cửa khiến thiên tỉ vội quay đầu lại, nhưng rồi nhận ra cũng chỉ là mình suy nghĩ nhiều. cậu khẽ mỉm cười nhìn người mới đi vào nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một nỗi buồn, cái nỗi buồn khiến người ta nhìn vào thì cảm giác như sắp vụn vỡ nhưng lại không thể vỡ tan ra được. sâu trong ánh mắt đó có một chút gì như là mong chờ, vương vấn nhưng cuối cùng cũng chỉ là sự thất vọng.

"hoá ra không phải anh ấy"

- anh qua sao không báo em một tiếng vậy, anh hạ?

người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi lại gần cậu, khoác lên vai cậu một chiếc áo ấm, rồi cũng đứng lặng lẽ kế bên. anh đặt tay mình lên thanh chắn, đưa tay còn lại ra hứng lấy từng hạt mưa của cơn mưa đang dần lớn hơn. mãi đến khi cảm nhận được nơi lòng bàn tay mình lúc mưa rơi xuống đau buốt rồi nhìn qua vẫn thấy cậu thẫn thờ, anh nhẹ giọng:

- thiên tỉ, anh biết là em thích mưa nhưng không thể cứ đứng mãi ở đây được. nghe anh, mình vào nhà đi, được không?

cậu vờ như không nghe thấy, cứ im lặng đứng yên nhìn cơn mưa trút xuống ngày càng nặng hạt, chàng trai đứng bên cạnh có vẻ nhịn không nổi nữa, liền lớn giọng hơn.

- tiểu thiên, dù em có đứng đây qua bao nhiêu mùa đi nữa, qua bấy nhiêu cơn mưa thì người ấy cũng không về đâu, mãi mãi sẽ không về nữa. bởi vì gã đã không thích thượng hải nữa, gã cũng chẳng cần em nữa rồi. nếu không thì gã sẽ chẳng bỏ em mà đi.

trái tim cậu đánh thịch một cái, xung quanh bốn bề liền trở nên yên lặng, chỉ còn lại tiếng của người kia văng vẳng, cùng từng câu, từng chữ đánh vào nơi sâu nhất trong lòng cậu. bàn tay thiên tỉ run rẩy, cậu mấp máy miệng mỉm cười, nói.

- ừ nhỉ? em chờ đợi gì chứ? anh thì biết gì chứ?

cậu thấy khoé mắt mình nóng lên và sóng sánh nước, lấy tay gạt nhẹ đi nước mắt sắp rơi xuống. thiên tỉ lại lặp lại câu nói đó một lần nữa, nhưng lúc này dường như lại đang nói với chính mình.

"em biết chứ, hạ huy à. em biết rõ nhưng em không thể ngăn bản thân mình làm vậy. lỡ như khi em bỏ đi, anh ấy quay về mà không thấy em thì sao, em không thể bỏ anh ấy được."

cậu ngước nhìn bầu trời xám xịt bị bao phủ bởi mây mù, cảm giác giống như bản thân vậy, u ám và buồn bã. phần tình cảm này chắc chỉ có mình cậu là níu kéo, còn người kia hẳn cũng đã quên rồi. hạ huy thở dài, cũng không biết nói gì thêm chỉ đứng lặng ở đó.

nhưng em ơi, người ấy mãi mãi sẽ không về đâu, tiếc thương chi cho một mối tình đã vụt tắt.

thượng hải, xinh đẹp và kiều diễm, là điểm đến tuổi trẻ của cậu và người ấy, sự sôi nổi và dịu dàng của thành phố tô điểm cho tình yêu của hai người bọn họ. cậu và người kia đã sống một cuộc sống vô ưu vô lo trong những ngày tháng ấy, trao nhau những gì đẹp nhất của thanh xuân cùng lời hứa bên nhau đến già.

phàm cái gì dễ hứa nhất cũng sẽ là lời thất hứa nhanh nhất, giống như lời hứa của tuổi trẻ vậy, có mấy ai làm được để rồi kết cục cuối cùng vẫn là chia ly.

ngày mà hai đứa chia ly, thượng hải có cơn mưa đầu tiên, cậu đứng lặng người dưới cơn mưa tầm tã đó, nhìn bóng lưng người kia chậm rãi khuất dần rồi cứ thế biến mất ngay trước mắt mà không thể đưa tay níu kéo.

cậu nhớ lúc đó mưa càng lúc càng lớn, gió càng lúc càng mạnh, những cơn sóng như đang mon men muốn cuốn cậu trôi về nơi xa, nhưng cậu vẫn đứng yên trong màn mưa, cảm giác bản thân như đã chết cùng với cơn đau ở trong tim, nước mắt rơi xuống hoà lẫn với nước mưa, chẳng thể phân biệt được.

hai người họ không có một lời nói gì chỉ đơn giản là một câu chia tay cũng không, chỉ là một người quay lưng còn một người không thể níu lại.

cũng không biết là do ông trời thấy cậu đáng thương hay chỉ khóc thay cho mối tình đã vụn vỡ ở nơi xa.

trong cơn mưa đó có một chiếc dù bung ra che cho cậu cùng cậu về nhà, hạ huy trong cơn mưa đó bung dù cho cậu, cho dù một bên vai anh đã thấm ướt mưa.

cậu nghĩ về cơn mưa đó, ước gì nó có thể xoá sạch mọi ưu tư của cậu cũng như hình bóng gã thì cậu cũng không phải dằn vặt nhiều như vậy, tự cười bản thân một cái rồi quay người đi vào trong.

- em muốn ăn canh gà hầm, mưa lớn rồi.

hạ huy đi sau cậu khẽ lắc đầu, cái con người này khi nào cũng làm cho người ta lo lắng. từ khi cậu cùng người kia chia tay thì lúc nào cũng như người mất hồn, cho dù anh đã khuyên cậu nên buông xuống mối tình này và thử tiến tới một mối quan hệ mới, nhưng cậu lại lắc đầu để rồi bỏ ngỏ câu trả lời.

"rốt cuộc đó là ai mà em không thể buông bỏ được vậy, là người như thế nào để em khắc ghi cả một đời vậy, em ơi?"

để rồi cứ mỗi lần mưa tới là cậu lại đi ra ban công đứng, cứ lặng lẽ ở đó rất lâu giống như đang chờ một thứ gì đó hoặc một ai đó, cho dù anh hỏi như thế nào thì câu trả lời sẽ luôn là

- em chờ cơn mưa mang tin tức về anh ấy.

vậy mà cậu vẫn tin tưởng, liền chờ một mạch đến tận tám năm.

nhưng em ơi cơn mưa có mang đến cho tin tức cho em không. liệu rằng còn người kia có còn nhớ hay đã vội vã quên đi em rồi, để em chờ lâu như vậy em có thấy đáng không?

thiên tỉ bảo đáng còn anh thì không,
nhưng anh cũng chẳng làm gì được, bởi vì cậu chẳng bao giờ yêu anh, sau tất cả thì ánh mắt của cậu sẽ không bao giờ và sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía anh.

ba năm trước sức khoẻ của cậu bỗng yếu dần, chấn thương chân cũng tái phát khiến cậu càng yếu hơn không thể rời khỏi thành phố này nữa. cậu ở lại đây, bầu bạn với thành phố đầy ồn ào này cùng nỗi nhớ chẳng thể buông xuôi.

hạ huy thoát khỏi suy nghĩ của bản thân cũng theo cậu vào trong chuyên tâm làm canh cho cậu. con người này mỗi ngày chỉ ăn canh gà hầm và canh cá còn lại đều không đụng đến dù anh đã làm bao nhiêu cách để dụ dỗ.

rốt cuộc cậu đã phải tâm niệm, phải nhớ nhung đến mức nào mà mọi thứ về người đó luôn còn nguyên vẹn như vậy?

ái tình là thứ mê muội còn kỉ niệm là thứ giết chết tất cả.

mùi canh gà kèm mùi thuốc thoang thoảng lởn vởn trong phòng kéo thiên tỉ tươi tỉnh hơn một chút. cậu đã thay xong đồ và đang ngồi cuộn trong chăn xem tin tức, hạ huy nhìn cậu và thở dài, anh chẳng còn thấy hình bóng chàng trai rạng rỡ năm ấy nữa.

một lúc sau, anh cũng mang nồi canh đến trước bàn, múc một chén đặt trước mặt cậu, cùng một công thức nhưng hương vị hai người nấu thì không giống nhau nữa. thiên tỉ uống một miếng, rồi lại đặt xuống, mùi vị đã giống hơn nhưng người nấu lại không giống nữa rồi.

- ăn xong bát canh thì nghỉ ngơi đi và nếu khó chịu thì kêu anh, được chứ?

sau khi đã ăn hết bát canh, cậu nhẹ nhàng đặt bát xuống bàn rồi ngồi coi tin tức trên chiếc tv cũ kĩ đến lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ.

thiên tỉ có một giấc mơ dài.

trong cơn mưa ấy người ấy đi về phía cậu nở một nụ cười như bình minh sớm mai và khi gã đến xung quanh bỗng chốc vươn lên những tia nắng, cầu vồng cũng xuất hiện. sau đó cậu lại cùng người ấy đan tay nhau cùng nhau sánh bước về sau này.

nhưng người đời thường nói rằng ảo mộng lúc nào cũng đẹp hơn thực tại và vì thế dù cho nó có nguy hại đến đâu, đau đớn đến mức nào vẫn có người bất chấp dấn thân vào.

bởi chỉ cần không tỉnh dậy thì sẽ không phải đối diện với thế giới thực tại đầy đau thương kia.

cậu mơ màng tỉnh dậy sau cơn mơ, ngoài trời mưa đã ngớt không khí cũng dịu hẳn, bên trong căn phòng mùi thuốc vẫn lởn vởn xung quanh. đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu thu dọn xung quanh, đến khi mọi thứ dần như là gọn gàng thì quay lại ghế sofa rồi vô lực thả người xuống, trong vô thức cậu lại nhớ đến người kia từng nụ cười ánh mắt và khoảng thời gian bên nhau.

- vương tuấn khải...

thiên tỉ giật mình, cái tên này tám năm rồi cậu chưa hề nhắc đến và cũng không có dũng khí để nhắc tới. bởi vì cậu sợ, sợ mỗi khi nhắc đến nó thì những kỉ niệm sẽ ùa về và bóp lấy cậu từng chút từng chút.

rồi nó sẽ làm cho cậu mê muội, cho cậu tương tư, để rồi chính nó lại đâm một nhát dao thật sâu trong tận lòng cậu khiến cho vết thương lại rỉ máu từng ngày và không bao giờ lành lại.

đã từng dặn lòng phải quên đi nhưng bản thân lại không muốn, rốt cuộc là vì cái gì mà phải liên tục dày vò bản thân như vậy?

thiên tỉ thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ, ở bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng mưa trong lòng vẫn chưa dứt. bao nhiêu lâu cho một mối tình để rồi những gì để lại chỉ là một nỗi nhớ thương vụn vời giữa nơi đất khách còn người đã quên tự bao giờ?

cậu bỗng dưng bật cười nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào.

cười cho tình, rồi lại khóc cho mình.

ở giữa muôn ngàn rộng lớn của thế giới, tình cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. nhưng hạt cát đấy lại vội đem lòng yêu bầu trời cao để rồi một mình tự thổn thức nhớ thương cho đến khi đại dương cuốn nó đi về phía tận cùng của đáy biển sâu.

hạt cát rất kiên cường dù cho đó chỉ là một màn đêm tối nó vẫn luôn hướng mình lên đợi chờ ánh nắng của trời cao. nhưng nó đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy để rồi hạt cát cũng phải chấp nhận rằng mình và bầu trời vốn dĩ đã luôn xa lạ. nó có đau khổ không, có chứ nhưng biết phải làm sao đây?

bởi vì nó và bầu trời, chưa bao giờ gần nhau cả.

thiên tỉ cũng vậy, nói không đau khổ thì là nói dối nhưng anh biết làm sao đây. chẳng thể nào khóc lóc thảm thương, cũng không thể nào buông bỏ được.

xế chiều, thiên tỉ đi từng bước chậm rãi lên sân thượng của toà nhà, hướng ánh mắt nhìn một vòng thành phố, có vài nơi bắt đầu lên đèn, tiếng cười nói của mọi người cùng với tiếng tàu xe trộn lẫn tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.

thượng hải đẹp đẽ là thế, nhộn nhịp là thế nhưng tại sao trong lòng vẫn thấy cô đơn. có lẽ khi nhắc đến thượng hải người ta chỉ nghĩ đến những câu chuyện tình buồn, buồn cho người và cả cho mình.

cậu thở dài, cứ tưởng như đã quên nhưng bản thân lại nhớ rất kĩ, mỗi ngày đều nhớ tưởng chừng như gã vẫn đang ở gần bên mình vậy.

mà em ơi, tình là thế níu kéo chi để rồi tự mình đau thương.

hỏi thiên tỉ có trách người kia không, trách chứ, trách người kia bỏ lại cậu mà đi mất, trách người cứ như thế buông bỏ tình cảm của hai người và trách người tại sao lại thất hứa như vậy.

nhưng rồi cậu lại lựa chọn tha thứ dù cho trái tim như vỡ vụn, tha thứ hết bởi vì tha thứ thì cậu cũng có thể buông tay kỉ niệm.

cậu nhìn trời hoàng hôn và mỉm cười đã lâu như vậy người đó cũng đã có một gia đình cho mình rồi thì cậu nhớ nhung làm gì.

đã từng muốn rời đi, từng muốn chạy trốn, từng gọi điện cho gã dưới cơn mưa nhưng rồi cũng chẳng nhận lại gì.

cậu mệt rồi.

liệu thượng hải có bao giờ mệt chưa?

------
inspired by: mưa, thượng hải_trương triết hạn.

rcm nghe cùng bài quay người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro