trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thiên tỉ khẽ chớp chớp mắt, định hình lại xem bản thân đang ở đâu. vốn dĩ mười phút trước, cậu còn đang ôm điện thoại chờ quản lý giao đồ ăn thì bây giờ cậu đang đứng giữa một nơi giống như sân trường học.

điện thoại cũng biến mất, trên tay cậu bây giờ đang cầm một quyển sách nhìn giống như sách giáo khoa. bình tĩnh hơn một chút, thiên tỉ phát hiện bản thân đang mặc đồng phục, đeo một chiếc cặp đen, và đôi giày bata trắng.

lạ lùng thật, một cảm giác kì quái cứ hiện lên khiến cậu bất giác nổi da gà. rõ ràng hiện tại là buổi sáng sớm, nhưng toàn sân trường lại vắng tanh, bầu không khí đầy quỷ dị, nó im lặng bất thường, dù thiên tỉ thấy có xe chạy qua nhưng không có một tiếng động cơ xe nào phát ra.

có tiếng cây gõ lê dưới đất, sau đó một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người cậu, giọng nói vang lanh lảnh vừa khàn khàn như của người chết vang lên

- em kia, em ở lớp nào? tới giờ rồi sao chưa vào lớp?

thiên tỉ giật bắn mình, da gà da vịt cậu nổi lên hết, khẽ run rẩy, cậu quay lại cúi đầu không nhìn người trước mắt, lúc này cậu mới để ý bảng tên trên ngực trái.

"dịch dương thiên tỉ, lớp 12-6, toà nhà phía tây khu a"

cậu không chào người kia mà quay đầu chạy thẳng,vừa chạy vừa tìm lớp học, trong lòng có một dự cảm không lành. cảm giác nếu cậu không vào lớp, cậu có thể chết ở đó.

thiên tỉ đi vòng vòng trên hành lang, cậu vô tình va phải tấm bản đồ trường học trên tường, theo thói quen, mò mò trong túi, lại lấy ra một chiếc điện thoại. nó là một chiếc cảm ứng cũ rích, nhưng vừa đủ để cậu có thể chụp được tấm bản đồ trên.

chiếc điện thoại rung lên, có một tin nhắn lạ lùng gửi tới cậu, không có số điện thoại gửi tới, chỉ vọn vẹn ba chữ.

"đi về lớp."

cậu giật mình, nhìn xung quanh, nhưng chẳng có ai cả, nén lại cảm giác gai người, cậu nhìn bản đồ rồi tìm kiếm lớp.

toà phía tây, khu b là khu to nhất, lại gần căn tin và sân thể dục, đáng lẽ sẽ thấy ồn ào nhưng nó lại chìm trong im lặng và có vẻ hơi đáng sợ. khi thiên tỉ bước vào, cả hành lang chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng.

lớp 12-6, nằm ở tầng trệt, thiên tỉ mở cửa, phát hiện bên trong đã có học sinh, sắc mặt của họ xám xịt, trên tay có những vết bầm giống như vết hoen, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khẽ cau mày. trực giác bảo thiên tỉ nên im lặng và bước xuống dưới cùng, có hai chỗ trống.

những học sinh đó, từ lúc cậu bước vào, cùng một lúc ngẩng đầu lên nhìn cậu. những ánh mắt vô hồn, trống rỗng khiến cậu khó chịu. những ánh mắt cứ nhìn theo đến lúc thiên tỉ kiếm được chỗ ngồi.

cậu chọn một chỗ rồi ngồi xuống, đến lúc này những học sinh kia lúc này mới quay đầu lại. thiên tỉ lắc đầu, thở hắt ra một hơi, dù sao cậu muốn giữ mạng sống nên sẽ không tò mò quá nhiều. có tiếng bước chân vang trên hành lang, cánh cửa lại mở ra, người bước vào khiến cậu hoang mang đến mức đứng bật dậy

- vương tuấn khải?

- thiên tỉ?

người vừa bước vào chính là vương tuấn khải, là người anh em chung nhóm với cậu. cứ ngỡ chỉ có bản thân đang lạc vào đây, ai ngờ anh lại xuất hiện. vương tuấn khải vội đi xuống, không biết là do thiên tỉ nói quá to hay do vương tuấn khải chạy trong lớp, khiến cho những tiếng rì rầm bắt đầu vang lên.

tiếng rì rầm vang vọng, khiến thiên tỉ ngay lập tức ôm lấy tai, những âm thanh xì xào khiến đầu cậu đau như có ai đang đấm cây đinh vào trong đầu vậy. tuấn khải đang chạy lại phía thiên tỉ thì hơi khựng lại, anh nhìn thấy những đứa học sinh đều đang nhìn anh, nở một nụ cười, cảm giác nếu tiến lại gần cậu thì có thể gây nguy hiểm cho cậu, vẫn hướng ánh mắt về thiên tỉ, tuấn khải rẽ về chỗ trống còn lại ngồi xuống.

trong những tiếng lầm rầm mà thiên tỉ nghe được, chúng đều là những câu hỏi, còn có những tiếng oán trách, nhưng nó như vọng từ cõi âm về. cậu bịt chặt tai, đau đớn mà chịu đựng, mồ hôi lạnh chảy trên trán, gần như là cậu đã cuộn tròn người lại. trong cơn vô thức, dường như cậu đã trải qua cảnh tượng như vừa chết một lần, cảm giác bị bóp nghẹt trong làn nước, những cơn đau như muốn xé toạc cơ thể. cậu thấy cánh tay ai đó, không phải là những cánh tay không ngừng vươn lên, và đồng phục học sinh rồi ngã gục về phía sau.

ngay khi tuấn khải ngồi xuống, tiếng rì rầm liền tắt, đám học sinh cũng quay lại nhìn chằm chằm lên bảng. lúc này anh liền đứng dậy, đi nhanh về phía cậu, khoé mắt thiên tỉ ẩm ướt, cậu đang run rẩy, vẫn đang bịt chặt hai tai. anh giữ lấy tay cậu, sau đó ôm người vào trong lòng.

- không sao rồi em, không sao.

thật ra trong lòng tuấn khải lúc đó gấp đến điên rồi, mở mắt thì đang ở một nơi lạ hoắc lạ huơ, gặp được em thì em lại như bị tra tấn vậy. thiên tỉ thở ra một hơi, vịn tay vào người anh, run rẩy kịch liệt.
mất một lúc sau, khi đã thấy cậu bình tĩnh lại thì mới dìu cậu ngồi lên ghế, anh tính đứng dậy đi lại bàn kéo ghế lại gần thì thiên tỉ níu lấy tay anh, tuấn khải đành phải vừa nắm tay cậu, vừa khe khẽ kéo ghế.

đúng là dù bao nhiêu tuổi, thiên tỉ trước mặt người khác mạnh mẽ bao nhiêu thì ở bên anh vẫn là một đứa bé.

thiên tỉ lắc đầu khi tuấn khải hỏi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, cậu không muốn anh lo lắng. thiên tỉ nắm lấy đầu ngón tay anh, tuấn khải nhìn khẽ xuống lồng mười ngón tay vào nhau. anh xoa xoa mu bàn tay cậu, thiên tỉ ngước lên nhìn anh, chậm rãi hỏi.

- sao anh lại ở đây?

- anh cũng không biết, anh nhớ đang tan làm trên đường về thì nhắm mắt đã xuất hiện ở sân trường.

thiên tỉ siết chặt tay tuấn khải, cậu níu chặt anh, mặt cũng hơi tái lại.

- vậy trên đường đến đây, anh có nhận được tin nhắn gì kì lạ không?

vương tuấn khải gật đầu, anh lấy ra trong túi con điện thoại cũ kĩ y chang cậu, mở ra cho cậu xem tin nhắn, thiên tỉ giật mình vì tin nhắn của anh là "chạy đi". lúc này thiên tỉ mới xác nhận được, có lẽ ngoài cậu và anh ra, có khi còn người khác cũng ở đây. khi cả hai còn đang an ủi nhau thì từ phòng học kế bên vang lên một tiếng hét của nữ nhân, không chần chừ một giây phút nào, họ mở cánh cửa sau, chạy ra ngoài.

đi vào phòng học bên cạnh, hai người họ thấy có bốn người trông khác biệt hẳn với những học sinh kia. dường như họ cũng chẳng quan tâm đang có người khác bước vào lớp, cả lớp như có một sự điều khiển đều đang làm bài tập, trừ có bốn người ở phía trong góc lớp. ở đó là hai nam và hai nữ, họ đều có sự sợ hãi hiện lên mặt.

tuấn khải kéo thiên tỉ ra sau lưng, anh quan sát bọn họ trước. một người nam trông như dân anh chị, một người khá là cơ bắp khiến cho khi anh ta mặc chiếc áo đồng phục trông khá kì quặc. một người nữ khá xinh xắn đang run rẩy núp sau lưng người còn lại, trông cô ta vừa lạnh lùng vừa sắc sảo.

bọn họ đi gần lại thì mới phát hiện là năm người, một gã đàn ông hói đầu, trông dáng dấp có vẻ mập mạp, đang nằm ngất xỉu trên đất, máu mũi không ngừng chảy. thiên tỉ nhìn ông ta, phát hiện máu cũng chảy xuống từ tai, bởi vì chưa từng gặp trường hợp này, bọn họ chỉ có thể nhìn nhau, không ai biết nên làm gì, cô gái kia thì cứ khóc rấm rứt. thiên tỉ thở hắt ra rồi bước lên một bước, tuấn khải khẽ vịn cậu lại nhưng cậu lắc đầu, cúi người xuống xem kĩ người đàn ông. muốn đưa tay chạm vào thì có một giọng trầm trầm vang lên.

- không được chạm vào.

thiên tỉ ngừng lại, tuấn khải cũng kéo cậu lại gần, tất cả bọn họ đều nhìn ra phía phát ra giọng nói. bên ngoài cửa sổ, có ba người đang nhìn vào trong, là hai nam, một nữ. một người để kiểu tóc che khuất một bên mắt, trông không có vẻ là hứng thú. người vừa cất lời là người đeo mắt kính, trông khá nghiêm túc, là kiểu người không nên dây vào, đi sau họ là một người nữ, trông có vẻ nhỏ tuổi nên khá nhí nhảnh. ba người họ bước vào trong, sau khi nhìn xung quanh rồi quét ánh mắt lên tất cả mọi người, mới chậm rãi giới thiệu

- tôi là lâm minh, cậu ta là thiên nhậm, còn con bé này là lưu linh.

lưu minh vừa nói vừa giới thiệu, người tên lưu linh, trông dáng dấp thế nào cũng trông như một đứa nhỏ, đang ngậm một cây kẹo mút ngâm nga theo một bài đồng dao của con nít. cô ta chống tay lên eo, nhăn mặt phản bác

- ây, đáng ghét, tôi cũng đã hai hai tuổi rồi.

- hai hai thì bước vào đây cũng là con bé thôi.

tuấn khải trông vẫn khá đề phòng, thiên tỉ không có ý kiến. bốn người kia nhìn nhau rồi nhìn ba người họ, cô gái trông có vẻ lạnh lùng nhất lên tiếng

- tôi là y nhất, còn đây là em gái tôi y niệm.

cô ta vừa nói vừa chỉ cô gái phía sau lưng, khó có tin hai người là chị em vì trông không có gì giống nhau cả. nói rồi cô ta hất tóc, chỉ tay qua hai người đàn ông đứng bên cạnh

- đây là vương lâm, trông anh ta bặm trợn thế thôi chứ anh ta chẳng làm gì hại ai đâu. còn đây là kĩ vì, chúng tôi cũng mới chỉ biết nhau thôi. còn tên béo ú nằm kia là do gã ta ngu thôi.

lâm minh mỉm cười, ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào y nhất, dường như đang suy nghĩ gì đó nhưng rồi lại quay qua phía thiên tỉ và tuấn khải, gã mở lời

- thật ngạc nhiên là lần này, lạc vào vòng xoay lại có hai vị minh tinh này.

lưu linh nhảy chân sáo lên phía trước, cười khúc khích trông có vẻ thích thú lắm, vừa nghiêng đầu nhìn anh rồi đi gần lại thiên tỉ, tuấn khải cảnh giác kéo cậu lại. lưu linh thấy thế thì khá bất ngờ nhưng nhanh chóng chữa cháy bằng nụ cười, cô ta nháy mắt rồi lại đi về phía lâm minh, còn không quên nói

- đừng chết nhé, không nhiều người sẽ tiếc lắm.

y niệm ngẩng đầu lên khỏi vai y nhất, ánh mắt cô ta đầy khó chịu nhưng rồi nhanh chóng biến mất. vương lâm tranh thủ đi lại gần hai người họ, gã trưng bộ mặt hiền lành ra, với nụ cười khá đểu, trông rất thách thức.

- các cậu có thể ký cho tôi không? khi tôi thoát ra có thể bán được một ối tiền đấy chứ.

tuấn khải cười khẩy, anh khoanh tay trước ngực nhìn vương lâm, sau đó chậm rãi nói, cũng như khiêu khích anh ta.

- để xem anh có sống được không đã.

- mẹ nó, đừng tưởng làm người nổi tiếng thì có quyền khinh người khác nhé.

vốn dĩ vương lâm là kẻ nóng tính, gã sống giả tạo thế thôi, tất nhiên gã sẽ không ưa những người như vương tuấn khải hay dịch dương thiên tỉ, gã chỉ cần thấy lợi ích là được. lúc này thiên nhậm cũng đi lên, gã không nói một lời nào, bước chân gã nhẹ nhàng đến mức không ai phát hiện ra, đưa tay chạm vào cổ tên hói, sau đó đưa tay lên trước mũi để kiểm tra, phát hiện ông ta vẫn còn thở, gã liền đứng lên, rút khăn ra lau tay, gã mở lời, chất giọng gã khàn đục đến mức khó nghe.

- còn sống, gã này có làm gì trước khi đến lớp này không?

câu nói của gã khiến mọi người im lặng, lâm minh cũng đi lại gần thiên nhậm để quan sát thì y niệm cất tiếng, ánh mắt sóng sánh nước, cùng vẻ ngoài mềm yếu của cô ta làm cho mọi người chú ý, khiến cho vài gã cũng muốn bảo vệ.

- vì gã…cứ đuổi theo tôi nên chị y nhất mới đấm gã một cái, gã cứ liên tục la lối xong sau đó… sau đó…

- sau đó thì một học sinh trong lớp này đứng lên, cậu ta nói gì đó khiến gã khùng lên, chạy lên nắm cổ cậu ta, rồi sau đó ngã xuống máu me bê bết như hiện tại.

y nhất tiếp lời của y niệm, cô khoanh tay đá vào tên béo đang nằm dưới đất. bất ngờ chuông reo lên khiến tất cả bọn họ phải dừng cuộc trò chuyện lại, lâm minh nhìn đồng hồ, sau đó đưa tay gạt kính nhắc nhở mọi người

- tôi vẫn nên nhắc nhở mọi người, đây không phải thế giới thật. trên thẻ tên của mọi người đã có sẵn vị trí, tạm thời trong giờ đừng đi lung tung. sau khi tan học, cứ gặp ở phòng này đi. có lẽ npc của vòng xoay này, không hiền đâu.

vương tuấn khải ngay lập tức kéo tay dịch dương thiên tỉ ra khỏi lớp học đó, đi thẳng về lớp của bọn họ. mọi người nhìn theo hướng hai người họ, vương lâm làm ra vẻ khinh thường, kĩ vì thì làm vẻ không liên quan, y nhất và y niệm đã ổn định ngồi vào bàn. bộ ba kia cũng đi về lại phòng học của họ, lưu linh đang đi thì huých tay lâm minh, ra vẻ đang suy nghĩ gì đó

- tôi cứ cảm thấy mối quan hệ của họ cứ kì lạ kiểu gì.

- ý cô là hai vị minh tinh kia sao?_lâm minh hỏi, thiên nhậm cũng gật gật đầu tỏ vẻ cũng thắc mắc

- đúng rồi, cảm giác như bọn họ cứ có mối quan hệ cứ là lạ, có cảm giác như hai người bọn họ như đang có tình yêu vậy.

lâm minh cười, thiên nhậm đút tay vào túi cũng mỉm cười, hai người không đáp lại lưu linh, mở cửa phòng học bước vào trong. lưu linh bị để lại ở hành lang với nhiều sự khó hiểu, chuông lại reo lần nữa khiến cô nhanh chóng quay về lớp, không quên hỏi với theo

- bộ tôi nói gì sai hả?

thiên tỉ nhìn tay đang được tuấn khải nắm chặt, cậu mím môi đặt tay còn lại lên tay anh xoa xoa, ánh mắt hai người chạm nhau rồi mỉm cười. anh đưa tay chạm lên mặt cậu, rồi kéo mặt cậu lại gần hôn khẽ lên má người kia, làm thiên tỉ bật cười ra tiếng.

ngay lúc này, cánh cửa được mở ra, giáo viên cũng bước vào, sắc mặt cô ta xám nghét, bây giờ có thể nhìn rõ từng vết bầm trên cơ thể của cô ta, nó đen xì, lở loét, mùi tử khí cũng theo vào trong khiến bọn họ khẽ nhăn mặt. ngoại trừ bọn họ có phản ứng ra thì cả lớp học trông như đã quen, một giọng nói lạnh lẽo vang lên yêu cầu đứng dậy, bọn họ chỉ có thể tuân theo mà đứng dậy.

- chào các em học sinh, chào mừng đã bước vào năm học, tôi là giáo viên dạy môn văn của các em. tên tôi là xxx, chúng ta vào học thôi.

giọng cô gái đều đều không hề dừng lại, chất giọng vang vọng, không có chút cảm xúc nào. thiên tỉ sờ vào trong hộc bàn, rõ ràng lúc nãy cậu thấy nó trống trơn, nhưng bây giờ lại thấy trong đó có gì đó. bàn tay mò mẫm trong hộc bàn, ánh mắt vẫn hướng thẳng lên bảng, thiên tỉ cảm tưởng như đây không phải hộc bàn mà là một khoảng không.

bên phía vương tuấn khải cũng chẳng khác cậu là bao, khi bây giờ cả lớp đang chậm rãi quay ngược cái đầu lại nhìn anh. mồ hôi lạnh chậm rãi lăn xuống mặt, anh không biết ở trong hộc là gì nữa.

bàn tay đột nhiên sờ vào một thứ gì đó, nó lạnh ngắt khiến anh giật mình, chậm rãi cảm nhận nó, tuấn khải phát hiện nó là một chiếc chìa khoá. linh cảm cho thấy nó có thể là một mấu chốt quan trọng trong lúc nào đó, anh nhanh chóng cất vào túi.

bất ngờ thay, cả hai bọn họ đều lấy được hai thứ khác nhau. thiên tỉ mò tay vào, nhưng khác với tuấn khải, thứ cậu chạm vào ướt nhẹp, cậu rút tay ra nhìn thì thấy toàn là tóc. thiên tỉ cúi xuống mới thấy đó là một cái đầu đang mỉm cười nhìn cậu.

cậu cảm giác như máu trong người cậu như bị rút đi hết, đưa tay nắm cái đầu ra khỏi hộc bàn. tiếng kêu choe choé vang lên nhưng những học sinh và cả giáo viên dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bài giảng, chỉ có cậu và vương tuấn khải là nghe giọng nó la hét.

sau đó, cậu cầm cái đầu lên xoay vài vòng rồi ném thẳng nó ra khỏi cửa. ngay lúc cái đầu đáp xuống đất, đầu người giáo viên cũng đứt lìa, rơi xuống đất.

vương tuấn khải biểu tình không tin nổi, dịch dương thiên tỉ chỉ cảm thấy đau đầu.

nhưng cũng không vì thế mà nó ngừng giảng bài, bắt buộc hai người họ phải nhanh chóng kiếm được sách. bởi vì cái đầu đang lăn xuống rồi, chỉ có điều, nó trông rất lạ. hai hàm răng nó nhọn hoắt, ánh mắt đen thăm thẳm ráo riết nhìn xung quanh, tự lăn xuống, giống như người giáo viên đi quanh lớp vậy.

- các em xong chưa nào? ai chưa có sách vậy, các em biết học hành phải có sách đúng không.

thiên tỉ nhớ lúc đầu xuất hiện ở đây, cậu có cầm trên tay là cuốn sách, cậu nhanh chóng mò hai bên cặp phát hiện cậu đã nhét ở đó, liếc qua vương tuấn khải cậu cũng thấy anh đã có sách trên bàn. hai người bọn họ như nín thở khi cái đầu lăn xuống chỗ bọn họ, nó cứ đứng đó đôi mắt đục ngầu cứ liếc qua liếc lại hai người họ. thiên tỉ khẽ liếc nó, phát hiện nó đang nhìn cậu với nụ cười méo mó đến biến dạng, sau đó nó lại lăn về phía bục giảng để thân nó cầm đầu gắn lại.

ngay lúc đó chuông tan tiết cũng vang lên, thiên tỉ thở hắt ra một hơi nằm gục xuống bàn, tuấn khải liền kéo ghế gần qua cậu, cúi mặt gần lại. hai khuôn mặt áp sát vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, bất giác khiến cậu muốn hôn anh nhưng cũng nhận ra đang ở đâu nên khựng lại.

anh phì cười, lộ ra hai cái răng khểnh, đồng điếu nhỏ của thiên tỉ cũng lộ ra. tuấn khải nhìn chằm chằm cậu, có thể thấy rằng đôi mắt người kia đang chậm rãi khép lại, thiên tỉ chớp mắt vài cái rồi nhắm mắt ngủ. khẽ xoa đầu cậu, anh cụng trán mình vào trán người kia.

mặc dù bây giờ, họ đã không hoạt động chung với nhau, nhưng vương tuấn khải vẫn giữ thói quen chăm sóc cho thiên tỉ. vuốt tóc mái loà xoà trên mi mắt cậu, anh cởi áo khoác ngoài ra khoác lên vai cậu.

lôi cái điện thoại trong túi ra, anh phát hiện có một nhóm chat đã được lập, không rõ ai đã lập nó ra nhưng nó bao gồm tất cả những người mà anh đã gặp trong thế giới này. ngay lúc này màn hình cũng hiện lên tin nhắn từ lưu linh, cô ta chỉ gửi vọn vẹn “?”. sau đó, lại có tin nhắn mới gửi vào trong nhóm, tin nhắn từ y nhất.

lão béo biến mất rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro