[Bethlehem và sao chi chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bethlehem và sao chi chương]

—— Cách bọn họ gặp lại, còn 60 ngày

[Spade 2] Ngôi sao bất biến thật sự tồn tại sao

Tôi gặp được người kia là ở một buổi tối dài dòng, thanh niên khoác áo khoác dài kia đi ngang qua nơi này.

Lúc đó nhóm người lưu lạc chúng tôi ăn bữa hôm lo bữa mai, chúng tôi thậm chí không biết mình có thể ra khỏi mảnh phế tích này không, khi nhìn thấy anh ấy còn do dự rất lâu, không ai bằng lòng thu nhận thêm một người lưu lạc dưới tình huống như vậy, cho dù đối phương là một người đàn ông khỏe mạnh.

Nhưng mà anh ấy cũng không đòi hỏi cái gì, thức ăn nước uống đều không cần, anh ấy chỉ muốn mượn một ngọn lửa, sưởi ấm thân thể một chút trong buổi tối dài dòng này, trước khi trời sáng anh ấy sẽ rời khỏi nơi này. Đại khái là ánh mắt anh ấy quá mức chân thành không giống lừa người, thủ lĩnh của chúng tôi suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu không quá đáng này, chỉ dặn người phụ trách gác đêm hôm đó là tôi trông coi người này, tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Tôi cũng không ghét người ngoài này, đại khái là quá lâu không gặp được người lữ hành như vậy rồi, hoặc cũng có thể là gác đêm một mình thật sự rất cô đơn, có người nói chuyện cũng tốt, nhưng lúc tôi ngồi xuống bên đống lửa, nhìn anh ấy ngẩng đầu nhìn trời sao, tôi lại không biết mở miệng thế nào.

Anh ấy thật sự là một người lưu lạc rất quái lạ, ít nhất trong 19 năm tôi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy người lưu lạc nào như vậy. Anh ấy nhìn không lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng có vẻ trầm ổn hơn tôi rất nhiều, tôi không biết anh ấy đã trải qua chuyện gì, vì sao lại lưu lạc một mình nơi tận thế này, anh ấy làm sao sống sót —— tôi muốn hỏi rất nhiều, tôi biết quan hệ giữa chúng tôi chỉ là cùng ngồi sưởi ấm quanh một ngọn lửa trong một đêm thông thường, trước hừng đông anh ấy sẽ rời đi, tôi không nên cố gắng tìm hiểu nhiều như vậy. Cho nên tôi thử ngẩng đầu nhìn trời, mảnh trời sao này tôi đã nhìn chán từ lâu, đối với tôi mà nói, đêm nào đó tỉnh lại không cần nhìn thấy mảnh trời này nữa mới là một chuyện tốt.

"Anh đang nhìn cái gì." Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu nói chuyện.

"Sao." Anh ấy ngẩng đầu cười với tôi.

"Vậy thì có gì đẹp."

"Nhưng đường ngày mai của tôi đều dựa vào chúng nó." Anh ấy cười nói.

"Người lưu lạc cũng có đường ngày mai sao?" Tôi lẩm bẩm tự hỏi, anh ấy quả nhiên không giống chúng tôi, nói thật đi, tôi cũng không khó hiểu anh ấy rốt cuộc đang nghĩ gì. Trước khi tôi sinh ra thế giới cũng đã biến thành như vậy, những người lớn tuổi nói với tôi là bởi vì một cuộc chiến tranh vĩnh viễn không ngừng, đất đai trên hành tinh này đã chết đi, chỉ còn phế tích vô tận, là bia mộ nhân loại thời kỳ chiến tranh dựng nên cho mặt đất. Tôi thậm chí không biết cuộc lưu lạc dài dòng này lúc nào mới có thể đến một điểm kết thúc: Thiên đường không ô nhiễm, có nguồn nước còn trồng được cây nông nghiệp.

"Chắc là có, tôi muốn đến tháp." Người kia nhẹ nhàng nói, tôi ngạc nhiên.

"Vì sao lại muốn đến tháp?" Tôi nhỏ giọng hỏi.

Tháp, nơi của những kẻ xúc phạm Thần mà các trưởng bối nói, tôi từng nhìn thấy trên sách tranh, đó là một tòa tháp cao ở đồng bằng, nghe nói nó là nơi tránh nạn bộ phận người may mắn sống sót xây dựng nên cho bản thân sau khi thời đại chiến tranh kết thúc, cũng là "thiên đường" ít có của nhân loại trên mặt đất hiện tại —— ít nhất biểu hiện ra là như vậy, lúc trưởng bối nói đến nơi này nói nó là ác ma nỗ lực làm trái lẽ tự nhiên.

"Bởi vì tháp đang tìm tôi." Người kia cười cười nói.

"Sao bọn họ lại tìm anh." Tôi tiếp tục hỏi, người thanh niên kia lộ ra vẻ mặt khó xử, anh ấy suy nghĩ rất lâu, hỏi tôi có từng xem thứ gì liên quan đến tháp chưa. Tôi lắc đầu, tháp là thứ cấm kỵ nhất trong những người lưu lạc như chúng tôi, cho nên tôi gần như chưa từng tiếp xúc tài liệu tương quan.

"Tháp đang tìm ngôi sao bất biến." Người kia chớp chớp mắt nói, "Nhưng nào có ngôi sao không thay đổi chứ?"

"Sao không phải vẫn luôn như vậy sao?" Tôi có chút không hiểu, ít nhất ở trong mắt tôi, mảnh trời sao này chưa từng có thay đổi gì.

"Sẽ thay đổi." Anh ấy nói, "Một vạn năm trước, chòm sao ở phương bắc tên là Bắc Đẩu; tám nghìn năm trước, trạm không gian của nhân loại rơi xuống trở thành ngôi sao băng nổi bật nhất; năm nghìn năm trước, trên bầu trời từng xuất hiện một ngôi sao sáng rực như ánh trăng sau đó tiêu tán; một trăm năm trước, một ngôi sao chổi có chu kỳ 150 quay trở lại; năm mươi năm trước, đứng ở trên cao nguyên, có thể nhìn thấy một trận mưa sao băng lộng lẫy."

Tôi nghĩ anh ấy đang nói bừa, lịch sử tám nghìn năm trước đã sớm biến mất theo chiến tranh —— nhưng khi anh ấy nói ra những lời này lại tự nhiên như vậy, giống như chỉ là đang nói bản thân hôm nay ăn cơm với gì vậy.

"Thì ra có tồn tại ngôi sao còn sáng hơn trăng sao?"

"Có a, siêu tân tinh chính là như vậy, nó là ánh sáng cuối đời của một ngôi sao thể tích khổng lồ." Anh ấy nói tiếp, "Sẽ rất sáng, có thể chỉ đường vài năm."

Tôi vô tình đã nghe mê mẩn, lúc tỉnh hồn lại, tôi nhìn thấy trời sao xảy ra thay đổi, ngay lúc tôi cảm thán thì ra sao thật sự sẽ thay đổi, anh ấy đứng lên, nói mình phải lên đường.

"Cho nên, ngôi sao bất biến tháp tìm kiếm rốt cuộc là cái gì —— sao anh lại là người tháp đang tìm?" Tôi hỏi, thật sự khó có thể tin, chỉ nói chuyện một buổi tối, tôi đã coi anh ấy như người một nhà. Lúc này anh ấy nói anh ấy muốn đến tháp, tôi vậy mà bắt đầu sinh ra vài phần không nỡ.

Tôi gật đầu, còn muốn nói thêm chút gì, anh ấy hình như đã nhìn ra tôi không nỡ, nở một nụ cười ôn nhu.

"Tôi gọi Kenzaki Kazuma." Người kia mở miệng nói, "Có lẽ sẽ có một ngày, có người đến hỏi cậu có phải từng gặp một người có máu xanh lục, cứ nói tôi đi về phía tháp rồi."

Đó là câu nói cuối cùng anh ấy nói với tôi, sau đó bóng lưng anh ấy biến mất trong nắng sớm mông lung, đương nhiên như ngọn lửa dần tắt, trời sao bị ánh sáng bình minh cắn nuốt, tôi thậm chí hoài nghi bản thân nằm mơ, một người lữ hành không thuộc về thế giới này kể cho tôi nghe một câu chuyện dài dòng.

Nhưng mà từ đó trở đi, tôi nhìn trời sao cũng không cảm thấy buồn chán nữa.

Mỗi lần tôi chăm chú nhìn bầu trời, phát hiện sao đúng là đang thay đổi, tôi lại nhớ đến anh ấy.

Và lời nói của anh ấy về ngôi sao bất biến.

[Heart 2] Ngôi sao Bethlehem chỉ dẫn ai

Hôm nay là ngày siêu tân tinh bùng nổ.

Đừng hỏi tôi làm sao biết, đó là truyền thuyết truyền miệng của một số người.

Cha xứ nói với tôi, dưới sự chỉ dẫn của ngôi sao lơ lửng trên không trung kia, ba nhà thông thái có thể tìm được Chúa cứu thế vừa sinh ra. Tôi nhịn không được cười nhạo, đám tín đồ bệnh máu xanh này ngày càng có bệnh, từ sâu trong lòng tôi cảm thấy như vậy.

Bệnh máu xanh, không ai biết căn bệnh này đã hoành hành trên mảnh đất này bao lâu. Tôi chỉ biết là đám người lưu lạc chúng tôi không thể mắc loại bệnh này, người bệnh máu xanh một khi bị phát hiện cũng sẽ bị tháp bắt.

Ngày siêu tân tinh bùng nổ, tôi cũng không có tâm tình đi xem, lúc đó tôi đang nhặt rác trong cống thoát nước, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng, ví dụ như lon kim loại cứng chắc hoặc mảnh vải có thể dùng vân vân. Ban ngày người nhặt mót cướp với tôi thật sự quá nhiều, chỉ có thể qua lại ban đêm thật sự không có gì thú vị.

Sau đó ngày hôm đó, tôi nhặt được một phiền phức lớn.

Lúc phát hiện người kia tôi còn tưởng rằng đó là một xác chết mới, cậu ta ngã vào cống thoát nước, nửa người dưới ngâm trong nước, tôi cảm thán vậy mà còn chưa bốc mùi, nhìn như chưa chết bao lâu, hi vọng người chết này có thể tha thứ cho tôi, tôi thật sự là thiếu vải hi vọng cậu ta không ngại tôi lấy đi áo khoác của cậu ta.

Không được mấy giây, tính toán của tôi thất bại.

Là một người sống.

Hơn nữa còn là người mắc bệnh máu xanh.

Tôi bắt đầu tự hỏi báo cáo cho tháp bắt cậu ta đi có thể đổi lấy vài năm sinh sống an nhàn hay không, đương nhiên chỉ là tôi nghĩ vậy. Tôi cảm thấy cũng không thể mang người này về nơi ở của mình, cho nên tôi đẩy cậu ta một cái, cố gắng đánh thức cậu ta dậy bảo cậu ta nhanh chóng chạy. Tôi đã chuẩn bị xong tát một cái tát tỉnh cậu ta, kết quả cậu ta tỉnh rất nhanh, lúc nhìn thấy tôi lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng rất nhanh lại sa sầm xuống lộ ra vẻ mê mang, như đang hỏi tôi là ai.

"Yo, cậu tỉnh rồi." Tôi thử dùng thái độ ôn hòa chào hỏi với cậu ta, sau đó trong lòng hi vọng tính công kích của người này đừng quá mạnh, "Còn nhớ bản thân tên gì không?"

"Aikawa Hajime." Cậu ta trả lời.

"Vậy cậu còn nhớ hiện tại là năm nào không?" Tôi thề, tôi chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ chuyện lại trở nên không khống chế được, người kia ngẫm nghĩ một lúc, báo một ngày năm mươi năm trước.

Tôi nhìn người thanh niên nhiều nhất mới hai mươi tuổi này, lại nhìn năm cậu ta nói, bắt đầu tự hỏi có phải người này lúc xông vào cống thoát nước bị đập hỏng đầu —— hoặc là nói thời gian quay lại ký ức không thuộc về cậu ta năm mươi năm trước? Kính nhờ, đừng vô nghĩa như vậy.

"Cậu có nhầm không đấy, đó là ngày năm mươi năm trước." Tôi nói, cậu ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó rơi vào trầm tư, tôi nhìn cậu ta nhíu mày, cuối cùng lắc đầu từ bỏ.

"Làm sao?"

"Tôi... mất trí nhớ." Người kia trả lời, tôi triệt để không còn lời nào để nói, kính nhờ, cậu mới mấy tuổi hả, làm sao có thể mất trí nhớ đến năm mươi năm trước chứ, cho tôi... Ngay lúc trong lòng tôi điên cuồng phát ra những lời kêu ca như vậy tôi đột nhiên nhận ra chỗ nào không đúng —— đúng rồi, cậu ta là người mắc bệnh máu xanh, tôi đúng là từng nghe lời nói tương tự, đó là những lời nói xằng nói bậy của đám tín đồ bệnh máu xanh, bọn họ nói máu xanh là máu chảy ra từ chén thánh trên trời, chỉ cần uống vào là có thể nghênh đón sống mãi và vân vân.

Chẳng lẽ nói, bệnh máu xanh có thể sống mãi là thật? Giờ phút này đối mặt người này, ngay cả một kẻ chắc chắn thuyết vô thần như tôi cũng bị sự thật trước mắt hù dọa. Nhưng mà lập tức tôi đã kịp phản ứng kéo người kia lại nói: "Nếu mất trí nhớ, vậy cậu không thể chạy lung tung được, loại người như cậu hiện tại đang bị lùng bắt khắp nơi."

Aikawa Hajime quay đầu nhìn tôi.

"Cậu là người bệnh máu xanh, hiện tại tháp đang tìm bắt người mắc bệnh máu xanh trên khắp thế giới." Tôi chỉ chỉ vết thương trên người cậu ta nói, "Người bị tháp bắt được không bao giờ trở về nữa."

Lúc tôi nói đến tháp Aikawa Hajime hình như nhớ ra điều gì, cậu ta có vẻ có chút nôn nóng, sau đó rất nhanh đã tỉnh táo lại, cậu ta đứng trước mặt tôi, suy nghĩ dùng từ, lần lượt hỏi tôi chuyện về tháp và bệnh máu xanh.

Tôi bất đắc dĩ, nhưng đã làm người tốt rồi, vậy làm đến cùng đi: "Tháp là đất đai còn sống hiếm có trên mặt đất hiện tại, cũng là một nơi tránh nạn tiêu chuẩn của nhân loại, nhưng mà tháp cũng không mở ra với người ngoài, hơn nữa tháp vẫn luôn tìm bắt người bệnh máu xanh, mục đích gì tôi cũng không rõ lắm —— nhưng mà nghe nói tháp đang tìm ngôi sao bất biến."

Lúc nghe được bốn chữ này, Aikawa Hajime lộ ra một biểu tình phức tạp. Cậu ta nói hình như cậu ta biết nó là gì, chỉ là rốt cuộc vì sao... Nhưng lập tức cậu ta đã không xoắn xuýt vấn đề này, tôi để ý thấy môi cậu ta mấp máy, hình như lẩm bẩm phát ra ba âm tiết, nhưng mà tôi cũng không nghe rõ.

"Cảm ơn." Cậu ta nói với tôi, tôi rất muốn kiêu ngạo nói một câu không khách khí, sau đó cậu ta nói cậu ta muốn đến tháp, hỏi tôi tháp ở phương hướng nào.

Tôi triệt để cạn lời.

"Cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không thế..."

Tôi thề, tôi cũng không tức giận, đối với người muốn tìm chết tôi trước giờ đều là thái độ đi đi không tiễn như vậy, tôi thật sự, thật sự không tức giận.

"Tôi biết, cảm ơn." Aikawa Hajime nói với tôi, "Nhưng mà, nếu tháp đang tìm người bệnh máu xanh, vậy người kia cũng sẽ đến."

"Người kia?" Tôi còn đang do dự nên hỏi như thế nào, tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ta từ mê mang biến thành kiên định, người kia dường như là phương hướng của cậu ta, cậu ta cũng có người bất luận ra sao cũng phải đi tìm, giống như siêu tân tinh tên là Bethlehem tín đồ nói kia vậy, bọn họ nói ở bên dưới đó dẫn dắt tín ngưỡng của bọn họ.

Rõ ràng chỉ là ánh sáng từ mấy vạn mấy chục vạn năm trước không khéo vào lúc này đến trái đất trong thiên văn học, nhưng lại bởi vì xảy ra chuyện gì đó tất cả đều được phó thác cho một câu chuyện và ý đồ lãng mạn.

Tôi ngẩng đầu, đêm nay, siêu tân tinh lấp lánh.

Có thể đây là số phận đã định trước, tôi là một người kiên định thuyết vô thần, nhưng ngay đêm nay, tôi sẽ phản bội khoa học một đêm. Tôi đưa tay chỉ về phía siêu tân tinh còn chói mắt hơn ánh trăng trên bầu trời sao kia.

"Tháp ở hướng kia."

Tôi biết, tôi có lẽ đang chỉ dẫn cậu ta đi vào địa ngục, nhưng tôi sẽ không hối hận, bởi vì trong hai mắt cậu ta, tôi nhìn thấy sự chấp nhất.

Tôi nghĩ cho dù tôi không chỉ hướng, cậu ta cũng sẽ đi đến nơi đó.

Huống chi, người chỉ dẫn phương hướng cũng không phải tôi, tôi ngẩng đầu nhìn trời, ngôi sao đi đến cuối cuộc đời lấp lánh rực rỡ, dưới ánh sáng này, câu chuyện mới đang mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro