[Trùng kiến tháp Babel chi chương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trùng kiến tháp Babel chi chương]

—— Từ đó về sau

[Joker] Trên tháp Babel, nhân loại nhìn thấy phong cảnh như thế nào

"Tương lai, sẽ là nơi bi thương kết thúc."

Trong âm tần đã được sửa chữa phục hồi phát ra tiếng ca như vậy.

Người phụ trách tiến hành giải đọc ngôn ngữ giao kết quả này cho tôi, mà tôi nghe câu hát này bắt đầu ngẩn ra.

Tôi ngẩng đầu, ngoài cửa sổ tuyết trắng bay múa, cây thường xanh và những món đồ trang trí lóe sáng được tôn lên thần thánh vô cùng.

A, lại nói, từ sau lúc đó đã qua bao nhiêu năm rồi? Tôi cũng có chút nhớ không rõ, nếu không phải 60 ngày trước khi chuyện đó xảy ra, siêu tân tinh bắt đầu lấp lánh lên, hôm đó tôi không chỉ nhìn thấy siêu tân tinh ông nội nói, cũng nhặt được một ngôi sao bất biến khác trong cống thoát nước —— dù có thể nào tôi cũng không ngờ được rằng, ngày hôm đó là bắt đầu của tất cả, cũng là kết thúc của tất cả.

Theo thực vật và động vật xuất hiện, trong khoảnh khắc này, mặt đất hoàn toàn sống lại.

Đồng thời, ngày hôm đó, bệnh máu xanh triệt để bùng phát.

Ngày hôm đó, nhân loại triệt để trở thành giống loài mới, bất luận là chán ghét hay sùng bái bệnh máu xanh, ngày hôm đó đều mắc bệnh máu xanh.

Người già trở về tuổi trẻ, bệnh nhân khôi phục khỏe mạnh, thời gian của con người dường như trở lại thời điểm huy hoàng nhất.

Chúng tôi lấy ngày mặt đất sống lại làm khởi đầu cho sự sống mới, đặt tên là năm Công nguyên theo lịch mới.

Lúc đầu, nhân loại còn đang sợ.

Sợ hãi sự sống vĩnh cửu của bản thân, sợ hãi thế giới này, chúng tôi chưa từng tiếp xúc bất cứ sự sống nào không biết phải làm sao đối mặt một thế giới mới tinh như vậy. Khi nhân loại như vậy nỗ lực tự tàn lại phát hiện khắp mặt đất vậy mà không tìm được một khẩu súng, gần như cũng cùng lúc đó, những khẩu súng cổ xưa kia không hẹn mà cùng hư hại triệt để không thể sử dụng.

Bọn họ nói có thể hủy diệt thế giới, bọn họ nói có thể cứu vớt thế giới.

Nhưng không một người nói ra được, tương lai phải làm gì.

Có người nỗ lực tự sát, sau đó phát hiện thế giới mới bên dưới vách núi anh ta tự sát kia.

Lúc anh ta trở lại mang theo sung sướng, nói với chúng tôi về suối nước và hồ điệp dưới vách núi, anh ta nói mình nhìn thấy tiên cảnh.

Sau đó anh ta không tự sát nữa, lựa chọn đi lữ hành, anh ta cảm thấy mặt đất này còn có vô số tiên cảnh đang chờ anh ta đi phát hiện.

Có người thử đấu tranh, cuối cùng phát hiện ngay cả mục đích để đấu tranh cũng không tìm được, trong thế giới không tồn tại ham muốn tình dục và ăn uống thì có thể đấu tranh cái gì, vì nhà của bản thân có thể quay về phía biển rộng xuân về hoa nở sao?

Nếu là như vậy, đường bờ biển dài như vậy đi tìm một chỗ mới không được à?

Đương nhiên cũng có người một lần nữa thử tiến hành thống trị hoặc chiến tranh và vân vân, cuối cùng đều phát hiện, tất cả đều là vô nghĩa, sự suy giảm nhân khẩu do lần hủy diệt thứ bảy tạo thành có thể cho nhân loại sống vô cùng thoải mái trong thế giới mới, hành tinh không còn là hành tinh bùng nổ dân số trước kia nữa —— nhưng mà, làm bất cứ chuyện gì nhìn cũng đều có vẻ không có ý nghĩa.

Lúc đầu khi bệnh máu xanh vừa mới lan ra, tư duy của con người còn chưa hoàn thành chuyển biến từ sẽ chết đến sống mãi, lúc đó thậm chí còn có người theo đuổi bản thân có thể có được một đứa con. Đây cũng là một làn sóng sinh dục duy nhất sau khi bệnh máu xanh bùng phát, rất nhanh chúng tôi đã phát hiện, chúng tôi mất đi dục vọng sinh sôi nảy nở, tình dục biến thành thứ tồn tại chỉ để hưởng lạc. Con cái chúng tôi sinh ra cũng máu xanh bẩm sinh, những đứa trẻ này sẽ lớn lên bình thường đến thành niên, sau đó tuổi bị cố định ở thời điểm đó.

Nhưng mà, sinh con ra thì có thể làm gì đây?

Đám trẻ lớn lên bước lên hành trình của bản thân, cha mẹ ở lại tại chỗ vẫn cứ cô độc.

Con cái chỉ là một tồn tại sẽ làm bạn bản thân một thời gian mà thôi —— ừ, cuối cùng đại bộ phận nhân loại đều rút ra kết luận như vậy, nói không chừng còn là loại tức chết người. Nếu đã như vậy, ý nghĩa đặc biệt của con cái cũng chỉ lưu giữ lại trong thời đại hoàng kim, năm tháng của chúng tôi đủ dài đủ để gặp gỡ nhiều người hơn, hình như không cần thiết cố chấp với những vấn đề vô nghĩa như kéo dài huyết mạch, chứng kiến một người trưởng thành hay có người hỗ trợ dưỡng lão.

Vì vậy, ngày hôm nay, khi bất kể như thế nào sinh tồn cũng được đảm bảo, khi vũ khí đều đã bị tiêu hủy, nhân loại có thể theo đuổi, hình như chỉ còn lại những thứ lung tung lộn xộn này.

Cứ như vậy, ánh mắt nhiều người hơn nhìn về phía những thứ được bảo tồn trong tháp kia.

Khoảng năm 240 theo lịch mới, quá độ từ người đến người bất tử cơ bản đã hoàn thành.

Tôi gia nhập tháp cũng vào khoảng thời gian này, phụ trách tiến hành phân tích những món đồ được tạo ra từ thời đại hoàng kim.

Trước khoảnh khắc mặt đất sống lại tháp cũng đã mở ra, đồng thời lấy tháp làm trung tâm, chỗ ở của cao tầng giáo hội Chén Thánh bốn phía làm căn cứ, tháp vô điều kiện cống hiến ra những thành quả bản thân bảo lưu lại. Lúc tôi đến đó, trong thư viện quanh tháp đã có không ít người, rất nhiều người đến vì hứng thú với chuyện về quá khứ, còn có người mang theo giấy bút đến tìm kiếm tung tích cuối cùng của anh hùng đã cứu anh ta.

Anh ta nói anh ta muốn viết những chuyện này thành một tác phẩm, một lần nữa lưu truyền trên khắp mặt đất này.

Lúc tôi vừa đến tháp, thủ tịch treo hai vành mắt đen hỏi tôi có hứng thú làm trình tự viên hay không, anh ấy nói trình tự viên trước đây năm 189 theo lịch mới hoàn thành chú thích số hiệu xong đã thu dọn hành lý cầm camera chạy mất rồi, chỉ để lại một câu công việc của tôi xong xuôi, tôi muốn từ chức.

Lúc nhắc đến chuyện này thủ tịch tức giận ở một bên đập bàn —— về sau tôi nghe nói thủ tịch đã từng là một người cảm tính, vậy mà cũng sẽ bị thời gian mài mòn thành như vậy, tôi lắc đầu lựa chọn từ chối, tôi chỉ là đến tiếp xúc những câu chuyện về bầu trời sao mà ông nội kể, mà không phải đến nhìn một đống số liệu tự hỏi lúc nào từ chức.

Đương nhiên, bước đầu tiên trong tiến hành phân tích cũng không phải điểm xuất phát vĩ đại gì.

Mà là giải mã ngôn ngữ.

Ngôn ngữ nhân loại thời đại hoàng kim để lại, hiện tại trừ bên trong tháp, cơ bản không bao nhiêu người có thể xem hiểu. Cho dù là bên trong tháp, có thể xem hiểu cũng chỉ có vài loại ngôn ngữ, nhân loại thời đại hoàng kim để lại số lượng ngôn ngữ kinh người, để hiểu được bọn họ đang nói gì, chúng tôi phải hao tổn không ít tinh lực hoàn thành phân tích ngôn ngữ.

Đương nhiên, không chỉ ngôn ngữ, rất nhiều đề tài nghệ thuật bao gồm hội họa, điêu khắc, phim câm, nhạc không lời vân vân của thời đại hoàng kim cũng phổ biến hơn. Đương nhiên trong quá trình phổ biến cũng ra đời những chuyện vô cùng làm người dở khóc dở cười, ví dụ như có người vì nghiên cứu khung xương trên cơ thể người mà tự giải phẫu bản thân, làm đồng bạn của người đó sợ đến vội vàng gửi tin cho tháp chúng tôi hỏi có sách liên quan đến giải phẫu học hay không.

Lúc tôi đang xem một video ghi lại về chiến tranh, có người vô cùng không phúc hậu phát bản Dạ khúc số 2 của Chopin bên tai tôi, cậu ta nói nó gọi là Dạ khúc cung Mi giáng trưởng, cùng nền nhạc này nhìn những người kia chết đi và những cuộc sống hạnh phúc từng có, không hiểu sao tôi lại chảy nước mắt.

Âm nhạc thật sự rất thần kỳ a.

Khi ngôn ngữ chưa được phá giải hoàn toàn, âm nhạc đúng là thứ được download nhiều nhất từ kho số liệu bên trong tháp.

Thậm chí còn có người lữ hành chuyên môn đi tìm địa điểm kinh điển trong những bản nhạc, cũng bởi vậy gây ra trò cười ví dụ như coi sông Rhine thành sông Danube chẳng hạn, cũng có người thề son thề sắt cho rằng âm nhạc bản thân sáng tác ra lần này tuyệt đối chưa từng có, kết quả đi tra một cái, hay thật, người xưa sớm làm ra —— Vì vậy chỉ có thể cảm thán người thời đại hoàng kim rốt cuộc là quái vật như thế nào tiếp tục soạn.

Sau khi phim ảnh được phục hồi, rạp chiếu phim lưu hành lên.

Nghe nói là dùng đầu cuối bình thường xem phim sẽ cảm thấy khó chịu, sau khi biết đến màn chiếu, rất nhiều người đưa ra kết luận là rạp chiếu phim đệ nhất thiên hạ.

Sức cuốn hút của hình ảnh cùng âm nhạc quả thực kinh người, trước khi hoàn thành bản phiên dịch đầy đủ của ngôn ngữ, trong một khoảng thời gian rất dài thời gian rảnh rỗi của mọi người đã được những thứ này lấp đầy —— dần dần, văn minh thời đại hoàng kim bày ra cho chúng tôi cũng ngày càng muôn màu muôn vẻ.

Khoảng năm 370 theo lịch mới, giải đọc ngôn ngữ triệt để hoàn thành.

Cùng lúc đó, thủ tịch rốt cuộc cũng từ chức, đổi một người mới phụ trách làm thủ tịch.

Nhưng mà thủ tịch mới đến kia nhìn có vẻ cũng không cảm thấy bản thân đáng thương, chị ấy nói chị đã chơi rất nhiều năm, tiếp tục ngắm biển cũng nhàm chán, còn không bằng ở đây phụ trách chút công việc thực tế —— "Dù sao trước đây tôi cũng được bọn họ và những văn minh này quan tâm một chút mà."

Lúc chị ấy nói lời này, lộ ra vẻ mặt hoài niệm.

Ngày thủ tịch cũ từ chức, ảnh quay về phía tháp giơ ngón giữa mắng một câu tạm con mẹ nó biệt trăm năm tiếp theo lão tử cũng không muốn nhìn thấy mi!

Ngày đó theo mùa của lịch thời đại hoàng kim thì là trời thu, cây ngân hạnh quanh tháp nở rộ màu vàng, tôi hỏi bọn họ vì sao lại trồng nhiều ngân hạnh như vậy, người trong tháp nói với tôi bởi vì đây là nguyên hình của cây hoàng kim từng là hi vọng của người lưu lạc, cậu nhìn cây rất đẹp đúng không.

Mà lúc đó tôi gặm quả ngân hạnh, tỏ vẻ tôi cảm thấy vẫn là cây hoàng kim xinh đẹp hơn, nhưng mà quả vị không tệ lắm.

Lại qua khoảng ba trăm năm.

Khoảng năm 700 theo lịch mới, nhiều cuộc cách mạng công nghiệp mà nhân loại thời đại hoàng kim dùng đến trăm năm thậm chí hơn một nghìn năm mới hoàn thành, nhờ vào tư liệu bên trong tháp, rốt cuộc được xây dựng lại hoàn toàn trong vòng vài trăm năm này.

Vì vậy, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu một lần nữa quay trở lại trong cuộc sống của mọi người.

Không chỉ phương diện công nghiệp, tín hiệu điện từ cũng một lần nữa bao trùm hành tinh này.

Chúng tôi rất bất ngờ phát hiện một tàu thăm dò ngủ say đã lâu trên mặt trăng, giây phút phát hiện thứ này, phòng chỉ huy chúng tôi tràn đầy sung sướng, chúng tôi khóc sau đó ôm sau đó hoan hô, dường như là vì giấc mơ về vũ trụ đứt đoạn lâu như vậy sau này rốt cuộc được nối lại.

Càng ngày càng nhiều văn minh khoa học nhân loại đã từng tìm ra một lần nữa quay lại trong tầm mắt chúng tôi.

Thiết bị to lớn nhận tín hiệu từ vũ trụ, tàu ngầm có thể đi sâu vào đáy biển, con mắt mở mắt nhìn vũ trụ trên quỹ đạo của trái đất.

Trước thời đại mới, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau nhiều năm như vậy, tôi sẽ mê mẩn cuồng nhiệt vì những chuyện bản thân từng cho rằng không thể lấp đầy bụng mà cảm thấy không có ích lợi gì như vậy.

Năm 840 theo lịch mới, chúng tôi quyết định một lần nữa phóng vệ tinh nhân tạo lên bầu trời đêm.

Cùng ngày làm ra quyết định này, chúng tôi thề rằng những thứ với mục đích thăm dò vũ trụ này vĩnh viễn chỉ dùng cho thăm dò vũ trụ.

Vĩnh viễn đừng biến tên lửa bắn ra thành tên lửa đạn đạo, nếu không chúng ta đều sẽ đau.

Khi vệ tinh nhân tạo đầu tiên của chúng tôi phóng ra thành công, sự chú ý của tôi hướng về nơi xa hơn, phương hướng người lữ hành cùng người mở đường đi tới.

Xấp xỉ cùng một thời gian, người mang giấy bút đến ghi lại về anh hùng đã cứu anh ta trở lại tháp, anh ta mang theo bản thảo dày nặng, nói tuy rằng anh ta không đợi được ngày Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime gặp mặt đích thân kể lại câu chuyện của bọn họ cho bản thân, nhưng mà qua nhiều năm như vậy, anh ta rốt cuộc dùng chính sức mình khôi phục lại toàn bộ câu chuyện này.

Anh ta nói, trước đây anh ta lấy tài liệu, trên đường lữ hành có rất nhiều người từng tiếp xúc với bọn họ, tụ tập mỗi câu chuyện riêng của từng người lại, cuối cùng biến thành câu chuyện hoàn chỉnh.

Lúc đó người phụ trách trồng cây ngân hạnh ở dưới nhà chạy đến, đi đầu cầm bản thảo lên xem, tôi hỏi anh ta sao anh không dùng bản thảo điện tử, anh ta nói bởi vì viết tay có cảm giác nghi thức hơn.

Cái giá của cảm giác nghi thức là sau đó tháp phải tổ chức một nhóm nhân viên nhập những bản thảo này vào trong máy tính.

Không có cách nào, người lại chạy đi lấy tài liệu rồi, còn nói với chúng tôi nói không chừng chuyện về bọn họ sẽ xuất hiện trong một số tiểu thuyết phổ biến ở thời đại hoàng kim, nếu có xuất hiện xin nhất định phải liên lạc anh ta, tình huống cần viết ra anh ta tuyệt không chối từ, không cần viết ra anh ta cũng tuyệt đối muốn đến tham quan đầu tiên.

Về phần bản thảo, thủ tịch mới đem đi bảo tồn lại rồi.

Thậm chí bắt đầu tự hỏi có cần tạo ra chút kiến trúc mới dùng để bảo tồn những bản thảo này không.

Nói đến chuyện này, kiến trúc và các ngành học tương quan, thứ từng có địa vị quan trọng trong lịch sử văn minh nhân loại này, hôm nay lại phổ biến lại.

Từ khoảng năm 400 theo lịch mới kiến trúc học bắt đầu phổ biến trở lại, lúc đầu dùng để mô phỏng lại nơi ở của nhân loại thời đại hoàng kim nhằm cải thiện đời sống của bản thân, dần dần xuất phát từ cảm giác nghi thức, chúng tôi phục hồi rất nhiều kiến trúc thời đại hoàng kim mà chúng tôi cảm thấy có ý nghĩa —— từ giáo đường đến nhà cao tầng.

Cho nên chúng tôi không có vua chúa lại có cung điện của vua chúa, không có thi thể lại có lăng mộ hoa lệ, không cần nhà cao tầng lại thiết kế nhà cao tầng.

Đương nhiên, tháp vẫn là như cũ, không có bất cứ thay đổi nào.

Có người đề nghị hay là thiết kế bia kỷ niệm gì đó, cuối cùng chúng tôi bỏ phiếu bia kỷ niệm thì không cần, có tấm bia đá cao cỡ một người trên tầng tháp cao nhất kia là đủ rồi. Lúc đó tấm bia đá đã gỉ sét rất nặng, chúng tôi thậm chí bắt đầu quan sát xem lúc nào nó sẽ bị vết gỉ hoàn toàn ăn mòn sụp xuống.

Trong đó, trầm mê kiến trúc học nhất chính là đoàn người tụ tập lại quanh cây hoàng kim trong thành phố.

Hình như là để tiện trao đổi thông tin, bọn họ tạo thành làng xóm ở đó, vây quanh cây hoàng kim chia sẻ về thu hoạch của bản thân ngày hôm nay.

Năm 999 theo lịch mới, làng xóm này —— hoặc là nói thành phố này, một lần nữa xây dựng nên công viên giải trí.

Dù rằng đến thời điểm này, chúng tôi đã từ bỏ sinh dục từ lâu, khái niệm sinh con này đã hoàn toàn rời xa chúng tôi hiện tại, nhưng ngay cả như vậy, ngày công viên giải trí được xây dựng lại hoàn thành, giây phút đêm đen được ánh đèn thắp sáng lên, tôi lại nhìn mê mẩn. Đây chính là thế giới đồng thoại nhân loại thời đại hoàng kim điên cuồng theo đuổi, khi âm nhạc vang lên, ánh đèn trang điểm cho những giấc mơ dịu dàng.

"Ở thời đại hoàng kim, chỉ có người mua vé mới được vào thôi." Người trông coi công viên nói như vậy.

Anh ta đã từng là nhân viên trông coi tầng tháp cao nhất, tồn tại duy nhất trên thế giới tận mắt chứng kiến Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime hi sinh.

Sau khi mặt đất sống lại, anh ta chỉ ở lại tháp làm việc không đến năm năm, liền khởi hành đi khắp thế giới.

Rất nhiều người coi anh ta là người chứng kiến thánh nhân rời đi, anh ta lại phủ định tất cả, anh ta nói bọn họ cũng không phải thánh nhân, anh ta nói tất cả đều không phải là ý chỉ của thần linh. Cứ thế vừa dạo chơi vừa kể lại câu chuyện anh ta cho rằng là sự thật, một lần lại một lần phủ định sự tồn tại của thần linh, nhấn mạnh con đường tiếp theo phải đi như thế nào.

Anh ta tham gia vào sự giải thể của phe thành thị trong giáo hội Chén Thánh, cùng với phe người lưu lạc trong giáo hội Chén Thánh.

Một mình anh ta đến sa mạc, rừng mưa, thung lũng, nam cực và bắc cực, những nơi tràn đầy nguy hiểm khoa học nghiên cứu của thời đại hoàng kim.

Chúng tôi luôn cảm thấy trải nghiệm của anh ta từ đó về sau đã đủ cho chúng tôi hoàn thành một cuốn truyện ký khác, nhưng mà anh ta từ chối tất cả, cuối cùng anh ta trở về thế giới nhân loại, xây dựng lại một công viên giải trí đồng thời làm người trông coi.

Khi pháo hoa bay lên, tôi nghe thấy tiếng shutter.

Tôi quay người rời đi, tôi biết đây là cuộc tụ hội độc nhất vô nhị của người trông coi, thủ tịch và trình tự viên trước kia.

Trời sinh pháo hoa che khuất trời sao, có phải trong ban đêm không nhìn thấy trời sao mọi người liền mang theo ánh sáng xinh đẹp như vậy rơi vào giấc mộng.

Lại qua khoảng 60 năm.

Cho dù văn tự và ngôn ngữ đã được phiên dịch hoàn toàn từ nhiều năm trước, nhưng mà rất nhiều thứ thời đại hoàng kim để lại, bao gồm tiểu thuyết, hoạt hình, ca khúc, điện ảnh, trò chơi, phim truyền hình, kịch sân khấu, kịch nói, phim phóng sự, đại bộ phận thành quả nghệ thuật rốt cuộc đã giải mã được phần lớn tác phẩm kinh điển và bắt đầu hướng tới các nội dung giải trí hơn.

Trong đó, khi Kinh thánh được tuyên bố giải mã hoàn thành, có không ít người từng đến tìm kiếm.

Nói bọn họ đang tìm một câu chuyện về con thuyền Noah, đó là câu chuyện rất lâu trước đây có người kể cho bọn họ.

Người phụ trách khôi phục Kinh thánh ngẩn ra, biết nguyên nhân đại khái, có lẽ bọn họ sẽ đem câu chuyện này trở về trong tòa giáo đường nơi từng được nghe kể chuyện, trở lại những năm tháng tuổi thơ không thể quay lại kia.

Năm 1260 theo lịch mới, tổ trưởng tổ phục hồi tuyên bố về hưu, anh ấy nói muốn đi lữ hành.

Anh ấy nói bản thân ở nơi này kiên trì nhiều năm như vậy chỉ là bởi vì mê mang, tựa như khoảng hai tháng trước khi năm Công nguyên theo lịch mới xảy ra, anh ấy không rõ bản thân có thể đi đâu, hiện tại anh ấy đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi hỏi sứ mệnh của anh là gì? Anh ấy nói chỉ là kỷ niệm sự mê mang trong thời kỳ trưởng thành của bản thân, lúc đó anh ấy đã từng hỏi ngôi sao bất biến phải làm sao để đối mặt với sự vĩnh hằng.

Người kia nói, anh ta cũng không biết.

"Đến ngày hôm nay anh mới biết được, vĩnh hằng không đáng sợ, đáng sợ là vĩnh hằng cô độc."

"Cho nên trao phó vĩnh hằng cho hành tinh này, có phải cũng là món quà của bọn họ?"

"Ngày hôm đó anh đã hứa nếu anh nhận được vĩnh hằng, như vậy ngày nào đó toàn bộ câu chuyện về bọn họ được kể hết nhất định sẽ đến."

"Hiện tại anh làm được rồi."

Lúc nói lời này anh ấy vừa hoàn thành giải mã một cuốn tiểu thuyết phổ biến, cuốn tiểu thuyết này hình như là để cho trẻ em thời đại hoàng kim xem. Mở rộng ra là phim live action, mặc áo da đánh nhau, sau đó thương gia bán các tác phẩm đồ chơi mang tính thương mại —— cũng bởi vì như vậy, cho nên chúng tôi để những thứ này lại giải mã cuối cùng.

Chúng tôi không có con cái, hiện tại xem những thứ này có ý nghĩa gì chứ?

Ngày giải mã xong những chuyện này anh ấy đã khóc lên, nói lâu như vậy rồi, anh ấy rốt cuộc tìm được chân tướng bị người che giấu trong tiểu thuyết.

Vì vậy cuộc chiến năm 2004 theo lịch thời đại hoàng kim kia, rốt cuộc xuất hiện trước mặt chúng tôi, tất cả nhân vật và từ khóa đều bị vị tác giả kia dùng danh từ khác che giấu đi cho nên lâu như vậy chúng tôi cũng không phát hiện.

Chỉ là kết thúc cuối cùng của cuốn tiểu thuyết kia là một kết thúc có hậu, chúng tôi vĩnh viễn không biết khi tác giả kia viết ra kết cục bọn họ gặp lại ở bờ biển sau đó trở về quán café là tâm tình gì. Khi hắn viết ra những thứ này có từng nghĩ đến sau đó sẽ không bao giờ có thể gặp lại không?

Tôi hỏi người tổ phục hồi rốt cuộc phát hiện thứ này lúc nào, người tổ phục hồi nói ở trong vệ tinh các cậu kết nối trước đó, trước lần hủy diệt thứ tư hình như có rất nhiều tài liệu được đưa lên vũ trụ để đề phòng chúng nó biến mất trong biển lửa —— ngay cả Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime cũng không biết còn có những tài liệu được bảo tồn lại này, mà những tài liệu này có ký ức của bọn họ.

Người tổ phục hồi nói sau đó mọi người viết rất nhiều về những câu chuyện này, hình như là nhân loại thời đại hoàng kim nỗ lực truyền đạt cho trẻ em khái niệm thế nào là anh hùng.

Anh hùng sao? Tôi nghĩ như vậy, mở video.

Khái niệm về anh hùng của thời đại hoàng kim xuất hiện trước mắt tôi, phải đi chiến đấu với bóng tối, đi chống lại Đấng sáng tạo, đi kết thúc chiến tranh, đi bảo vệ ước mơ, đi chiến thắng số phận, đi rèn luyện bản thân, chạy nhanh hơn, quý trọng ký ức và thời gian, đi thử cùng tồn tại, bước trên hành trình vĩnh viễn, đi hợp tác với người khác, đi vươn cánh tay giúp đỡ nhiều người hơn, đi hưởng thụ thanh xuân, đi mang lại hi vọng, đi bước lên sân khấu của bản thân, đi bảo vệ chính nghĩa, đi tìm khả năng mới, đi thay đổi số phận của nhiều người hơn, đi sáng tạo thế giới mới —— sau đó, tất cả những thứ này vượt qua không gian và thời gian, một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi.

"Gì đây, đặc hiệu kém tệ."

Tôi lẩm bẩm những lời này, sau đó lặng lẽ up những video này lên mạng.

Chuyện về Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime, cuối cùng quả nhiên biến thành đầu bảng download.

Người nào đó viết xong câu chuyện hiện tại một hơi mua ba cuốn sách giấy, tôi nói anh như vậy là lãng phí tài nguyên, anh ta nói là cho thiếu niên thiếu nữ quen biết trên đường mang đi, bọn họ hẹn nhau tiếp theo sẽ đi cao nguyên trải nghiệm thiếu Oxy, tôi nói dù sao sẽ không chết mấy người tùy tiện dằn vặt đi thôi tạm biệt đừng vứt rác trên núi tuyết.

Khoảng năm 1500 theo lịch mới, trong tháp chúng tôi hoàn thành giải mã cuối cùng.

Đó là về sóng điện tấm bia đá kia phát ra rốt cuộc nói cái gì.

Giật dây chiến đấu như bộ lặp máy tính, cùng muốn sống tiếp phát ra trước khi hành tinh tử vong, còn có một đoạn sóng điện.

Đó là một đoạn sóng điện cuối cùng hành tinh này để lại sau khi mặt đất sống lại.

Kết quả giải mã là, đó là một đoạn mã hóa dùng nhiều loại ngôn ngữ của trái đất cũ hỗn hợp biên soạn ra, mỗi ngôn ngữ đại biểu cho một từ ngữ, cứ như vậy dùng trình độ ngôn ngữ của một đứa trẻ viết ra một đoạn văn:

"Ta là, ý thức của hành tinh này."

"Hiện tại tiến hóa của nhân loại đã đến kết thúc, tiến hóa của ta cũng đến điểm cuối. Đây chính là con đường hai kẻ phản bội lựa chọn, bọn họ kéo ta rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng."

"Ta sẽ tỉnh lại một lần nữa, cho đến ngày tháp Babel sụp đổ."

Thủ tịch nhìn đoạn sóng điện này, cười cười.

Chị ấy nói có phải khối đá này học được có tư tưởng rồi không? Cậu xem, nó học được uy hiếp người rồi này.

Nhưng mà, chúng tôi đều đang cố gắng.

Tháp Babel sẽ không sụp xuống một lần nữa.

Thời gian kéo dài đến hôm nay.

Bất tri bất giác, đã qua gần 2000 năm.

So với lịch sử toàn trái đất thì không đáng giá nhắc tới, so với lịch sử nhân loại lại là một lần hòa bình dài nhất.

Trong mùa đông này, khi hoa tuyết đều rơi xuống, tôi thiết kế xong đĩa vàng tiếp theo chúng tôi muốn gửi vào vũ trụ chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, thủ tịch nói có gấu con chạy lên tầng cao nhất, mà chỉ hiện tại đang ở trong ruộng không đi được.

Tôi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi lên tầng cao nhất.

Hai đứa bé trong tay cầm đèn sao lấp lánh, nỗ lực treo lên phiến đá xưa cũ kia.

Tôi nhịn không được trợn mắt, sau đó trực tiếp kéo hai nhóc con này đi, hỏi chúng nó vì sao lại muốn treo sao lên phiến đá kia.

Bé con chớp chớp mắt nói: "Bởi vì trong truyện nói, ngày tuyết rơi cần trang trí ngôi sao lên ngọn cây thường xanh."

Tôi đột nhiên nhớ đến buổi tối năm Công nguyên theo lịch mới kia, ngày siêu tân tinh bùng nổ, người tôi nhặt được kia.

Thì ra là như vậy, chân tướng của ngôi sao Bethlehem thật đúng là không thú vị mà.

"Ngôi sao Bethlehem không phải treo trên loại đá phiến này." Tôi nói, "Đi tìm một cây thông, anh dạy các em làm sao trang trí một cây Giáng sinh chân chính."

"Nhưng mà em chỉ muốn treo ở đây." Đứa bé kia nói, "Anh không cảm thấy phiến đá này rất nhàm chán sao?"

Để người thống trị từng chúa tể trái đất cuối cùng làm cây Giáng sinh cũng buồn cười quá rồi đúng không?

"Ngôi sao Bethlehem là gì?" Một đứa bé khác hỏi.

"À, là ngôi sao dẫn đường đến nơi Thiên Chúa Con giáng thế, cũng là bởi vì ngày hôm đó Thiên Chúa Con ra đời, cho nên mới được gọi là lễ Giáng sinh." Tôi giải thích, sau đó trong lúc tôi đang giải thích, nhóc con vẫn treo đèn sao lên trên đá phiến.

Tôi từ bỏ suy nghĩ, quyết định chờ hai nhóc đi sẽ lấy đèn xuống, sau đó chụp một tấm hình gửi cho thủ tịch.

Theo lời thủ tịch nói chính là cười đến rau đều được ăn sớm.

"Thiên Chúa Con là gì?" Bé con tiếp tục hỏi, tôi tiếp tục kể chuyện, bất tri bất giác đã kể xong một câu chuyện Kinh thánh trong ngày tuyết rơi này, kết cục là thương Longinus xác định Thiên Chúa tử vong, máu màu đỏ rơi vào trong mắt Longinus, Longinus biến thành tín đồ."

Hai đứa bé lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi tôi: "Cái gì? Máu là màu đỏ sao?"

Tôi rốt cuộc hiểu, thời đại kia đã triệt để qua đi, tất cả đều trở thành một bộ phận trong câu chuyện xưa cũ.

Tôi nở nụ cười, nói:

"Từng là."

[???] Cuộc đối thoại không muốn người biết trong vũ trụ nào đó

Ý thức vũ trụ gọi ý thức hành tinh.

Ý thức hành tinh nhận được.

Không thể hiểu được.

Không thể hiểu được cái gì?

Không thể hiểu được báo cáo ngươi gửi đi.

Ý thức hành tinh cũng không thể hiểu được nghi vấn của ý thức vũ trụ.

Không thể hiểu được hành tinh sẽ coi tiến hóa là tội ác.

Cũng không thể hiểu được nghi vấn của ý thức vũ trụ.

Hỏi, vì sao lại biến thành như vậy.

Trả lời, trong quá trình tiến hành đối thoại với hai người kia, ý thức hành tinh phát hiện, trong giao lưu cùng với Joker và người sinh ra liên hệ với Joker, bản thân sinh ra thứ gọi là tự ngã.

Hỏi, tự ngã có tác dụng gì.

Trả lời, tự ngã làm ý thức hành tinh hiểu được, tiến hóa cũng không phải là duy nhất.

Không thể hiểu được.

Dưới tình huống tài nguyên có hạn, sinh ra cạnh tranh, con đường tiến hóa sinh ra để thích nghi với cạnh tranh, cũng không phải là duy nhất.

Hỏi, hành tinh ngừng tiến hóa, nếu như đối mặt cạnh tranh lớn hơn thì sẽ như thế nào.

Trả lời, cũng không phải là ngừng tiến hóa, chỉ là ngừng cạnh tranh nội bộ.

Hỏi, khi văn minh mới trong vũ trụ uy hiếp hành tinh, hành tinh sẽ phản ứng như thế nào.

Trả lời, đối tượng cạnh tranh của bọn họ đã chuyển dời đến trong vũ trụ.

Ý thức vũ trụ không thể hiểu được.

Ý thức hành tinh cũng không phải là từ bỏ tiến hóa, ý thức hành tinh tìm được con đường tiến hóa mới —— sau khi trí tuệ xuất hiện, trí tuệ có thể xúc tiến văn minh phát triển, cũng có thể tạo thành văn minh hủy diệt.

Ý thức vũ trụ không thể hiểu được sự lựa chọn của hành tinh, có lẽ có một ngày, văn minh vũ trụ to lớn hơn sẽ triệt để nghiền nát hành tinh của ngươi, đến lúc đó, ý thức hành tinh có thể sẽ hối hận sự lựa chọn của bản thân ngày hôm nay không?

Ý thức hành tinh trả lời ý thức vũ trụ, không hề.

Ý thức hành tinh còn chưa tiến hóa đến cuối cùng.

Ý thức hành tinh tiếp theo sẽ trở nên càng mạnh.

Bởi vì đĩa ghi vàng mới của ý thức hành tinh, đang một lần nữa giương buồm trên con đường tìm kiếm các ngươi.

Mà nếu thật sự có ngày sức mạnh mới đến đây, át chủ bài máu xanh cùng tồn tại với ý thức hành tinh sẽ một lần nữa nâng lên ngọn cờ chống lại số phận.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro