5. Chuyện mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tặng các bạn sinh tháng 9 :33 trong đó có cả tui. ý tưởng điên khùng mới nghĩ ra mấy hôm trước nên có đôi chỗ hơi vô lý :((

btw, đọc đi nào, nhớ nghe cả nhạc nữa nha ~ à mà ý tưởng này dựa trên một chút bộ phim "Bước vào ký ức của anh", à còn cả mấy cái chi tiết của KR Zero-one nữa chứ, tôi chịu tôi luôn =)))

_____________
________

- Misora, tôi mang cho em chiếc váy đến đây rồi, vốn định để em mặc nó, hai ta cùng dự tiệc, cùng nhau ăn bữa tối đầy nến... Không sao hết, tôi đợi em.

" Em giúp tôi nhớ lại những gì tôi quên đi
Mỗi một phút một giây
Tôi giúp em sắp xếp lại
Tất cả những bối rối trong hồi ức. "

Tôi yêu em Misora, một người con gái có cái đầu lạnh và trái tim nóng.

Cái đầu của em thiên về lý trí, em tính toán, tư duy không giống người thường. Em có những ý tưởng cao siêu mà đến tôi - một nhà thiên tài vật lý học cũng không thể nghĩ ra được. Em có những ý nghĩ rất thực tế, không hoa mỹ, không bay bổng, không xa hoa như những người con gái khác vẫn thường mơ mộng. Em quan tâm tôi, giúp đỡ tôi theo bản tính của mình, theo những gì em đã được học, theo những gì em cảm nhận được với cái đầu bằng sắt. Tôi không can tâm, tôi thích cái cách em suy nghĩ, thích cái đầu lạnh của em dù nó khiến tôi đau, rất đau.

Nếu so sánh tôi và em thì khó mà nói ai khổ hơn ai, chỉ biết hai ta rất giống nhau. Tôi, Kiryuu Sento, mang trí óc của thiên tài Katsuragi Takumi nhưng lại sống trong hình hài của chàng ca sĩ Satou Tarou. Tôi như một sự kết hợp của hai người đó, nhưng nó cũng đồng nghĩa, tôi, Kiryuu Sento, Kamen Rider Build vốn không tồn tại hoặc là vốn không được tồn tại. Tôi không biết em có như thế không nhưng có vẻ em rất hiểu chuyện, và em rất hiểu tôi... Tâm hồn của em trong sáng như nắng ban mai, như những giọt sương tinh khiết của đêm đông, không vấn vương một hạt bụi nào của trần gian. Em đẹp đẽ, từ tâm hồn đến dáng vẻ, em thánh thiện, em nhân từ, em là người con gái đẹp nhất tôi từng biết. Em sẵn sàng giúp tôi bất cứ thứ gì tôi cần như phục vụ chủ nhân của mình. Điều này khiến tôi khá khó xử nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu, ngoan ngoãn của em, làm sao tôi có thể khất từ sự giúp đỡ đó đây ? Em thanh lọc bottle cho tôi, em giúp tôi hoàn thành những thí nghiệm một cách gần như là hoàn hảo, em biết nấu ăn, biết dọn dẹp, biết trang trí nhà, biết làm đủ mọi thứ trên đời. Cái đầu lạnh của em luôn tính toán mọi thứ một cách ngẫu nhiên. Đôi khi em sẽ tự tính toán xem thời gian thanh lọc bottle là bao nhiêu, thời gian pha xong một cốc cà phê của Master là bao nhiêu, thậm chí còn nổi hứng tự tính toán vận tốc của những chiếc xe máy lướt qua trước mắt em. Đôi khi tôi nghĩ, em sinh ra là để phục vụ cho con người vậy... À không ! Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thấy em đảm đang quá thôi. Với cả em có suy nghĩ khác người thật, giống như tôi vậy !

Nói đến cái đầu lạnh suốt ngày tính toán của em, tôi cũng phải kể đến cái thứ trái lại với nó - đó là trái tim nóng, trái tim ấm áp của em. Tôi đã nói rồi nhỉ, em rất nhân hậu. Em giúp tôi có những cảm giác yêu thương mà chính tôi đã lãng quên đi. Cảm giác như đây đã là bản tính có sẵn trong em, không cần bộc lộ ra cũng có thể thấy rõ. Em không cần khóc, nước mắt em không rơi đến một giọt nhưng tôi cũng đủ hiểu em đau đến thế nào. Em căm ghét chiến tranh, em căm ghét xung đột, em yêu quý mọi người xung quanh. Em đã luôn tự trách bản thân tại sao không thể tự mình ngừng chiến tranh lại. Những lúc này sao cái đầu lạnh của em không hoạt động được nhỉ ? Suy nghĩ của em dần trở nên bớt lý trí hơn, tình cảm ngập tràn trong ánh mắt của em, và em sắp khóc. Mỗi lần như vậy, tôi sẽ chạy đến ôm em, vỗ về em, đặt bàn tay nhè nhẹ lên lưng em, trách móc như một người ba đối với đứa con. Và em sẽ không khóc nữa, à thì em cũng không bao giờ biết khóc nhỉ. Như một cô hầu gái đáng yêu, em sẽ cảm ơn tôi như chủ nhân của mình. Rồi tôi sẽ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu em. Không có hơi ấm, lần nào cũng vậy. Cái đầu của em thô ráp như tôi luôn nghĩ, cảm giác như nó trống rỗng một màu xám lạnh, nhưng trái tim em lại ngược lại, ấm áp và nhân hậu. Có lẽ em cũng giống như tôi, em như hai bản thể hòa vào trong mình, một lạnh lùng, suy tư, hai lại là nhân hậu, ấm áp. Có lẽ em cũng giống như tôi, nên mới hiểu tôi như vậy...

Có lẽ... Misora... Tôi...

Có lẽ... à mà thôi, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi đấy ! Tôi đã mua cho em một chiếc váy rất xinh, tôi đã đặt bữa tối đầy nến lãng mạn cho chúng ta. Tất cả đã xong xuôi, tôi liền báo tin cho em biết. Nhưng tôi cũng biết rằng, có lẽ em sẽ chẳng hiểu mục đích của tôi đâu. Không sao, tôi sẽ làm cho em hiểu. Vậy xin em hãy đến bữa tiệc của tôi tối nay, hãy đến chúc mừng cho tôi và nghe những lời tôi muốn nói...

Làm ơn hãy đến, tôi sẽ chờ em...

Tôi...

___________

" ĐOÀNG ! "

Tiếng súng từ trong đoạn băng ghi hình vang lên lạnh lẽo kéo tôi khỏi dòng hồi ức về em. Tôi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn vào màn hình... Tôi thấy em, người con gái với cái đầu lạnh và trái tim nóng với dáng vẻ bất khuất đang đứng che chắn cho ai đó.

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Người em che chắn chính là tôi.

Đáng lẽ tôi là người hứng phát súng đó. Đáng lẽ tôi là người đau. Đáng lẽ tôi là người phải chết !

Tại sao giờ lại thành của em hết rồi ? Em nhẫn tâm đến vậy sao ? Giờ tôi còn đau hơn chính em nữa...

Tôi thấy em, liền đứng lên, dứt khoát, tôi bước đến bên em. Chiếc váy mà tôi hứa tặng em tôi đã mang đến rồi, lúc biết tôi tặng, em đã rất vui, em đã không nghĩ ngợi gì mà chạy đến bên tôi. Và thấy tôi đang chiến đấu cũng không nghĩ ngợi gì mà che chắn cho tôi.

Là do tôi phải không ?

Em bây giờ rất khác. Nhưng lại giống với những gì tôi tưởng tượng.

Một nửa người em bằng sắt và nửa còn lại là cơ thể người, được đặt trong chiếc lồng kính.

Kazumin, Sawa-san, Utsumi-san, Gen-san, Banjou có lẽ là rất rất sốc. Còn tôi thì không, tôi biết hết. Đừng nghĩ em giấu được tôi, đừng nghĩ tôi ngu, tôi là thiên tài đấy ! Tôi biết hết, tôi biết rõ em. Em là sự kết hợp giữa robot và con người. Khi tiếp xúc với em, tôi biết hết rồi. Em chỉ biết cười chứ không biết khóc, vì em làm gì có nước mắt. Em có cái đầu lạnh vì nó làm bằng sắt, em có trái tim nhân hậu vì nó làm từ thịt, máu, và những tổn thương gây dựng cho em sự nhân từ. Tôi không cảm thấy một điều gì ngay lúc này ngoại trừ sự đau đớn. Tôi đưa tay lên khuôn mặt em, nhưng tấm kính ấy đã ngăn tôi lại. Và đã ngăn chúng ta lại.

Master im lặng mãi cho đến tận khi tôi gần như nổi điên lên mới chịu nói ra sự thật. Hóa ra ngày xưa, em đã bị tai nạn và bị thương rất nặng. Tình hình của em khó mà cứu vãn nên Master yêu cầu bác sĩ lắp những bộ phận của robot vào những chỗ phải cắt bỏ của em. Master còn nói suốt tận ba năm, em mới bình phục hoàn toàn và ý thức được mọi thứ, như một con robot trong hình hài của con người. Và sau đó, Master tìm tới tôi, rồi biến tôi trở thành Kamen Rider Build.

Một ai đó nói với tôi quả không sai: "Quá khứ luôn chứa đựng những ký ức đau đớn nhất."

Bây giờ tôi mới biết, em đau đớn hơn tôi nhiều. Rất nhiều.

Bây giờ tôi không nghe thấy bất cứ thứ gì Master đang kể lại nữa. Tai tôi, mắt tôi, trí lòng tôi, mọi giác quan của tôi bây giờ chỉ có em.

Váy tôi cũng đã mang đến rồi. Tối nay lại còn là sinh nhật tôi. Bữa tiệc sinh nhật, bữa tối đầy nến tôi đã chuẩn bị xong xuôi. Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc đó đã không được phép xảy ra. Nó đã bị đoạn bởi sự sống và cái chết.

Không sao hết. Tôi đợi em.

Chỉ xin em làm ơn hãy lưu giữ những ký ức đẹp về tôi trong trí óc em, làm ơn hãy mang nó theo đến tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất nơi thiên đường cao sáng.

Robot thì nhớ giỏi hơn con người đúng không nào ?

Còn trái tim em, xin hãy nhớ đến tình yêu của tôi, xin hãy nhớ đến sự trông đợi mỏi mòn của tôi, xin hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây, đợi em trong mọi phút mọi giây.

Hãy để tôi luôn trong em.

Mãi yêu em, Misora.

...

"Xẹt...xẹt...xẹt..."

Đoạn băng ghi hình những ký ức cuối cùng của em đã kết thúc. Tất cả dữ liệu của em bị xóa sạch đi trong chốc lát. Chỉ còn lại mỗi hình ảnh của tôi và em được lưu lại giữa một màu xám xịt, giữa một vùng trời ký ức đã bị lãng quên.

Ý thức của em đã mất đi, nhưng tôi tin tình cảm của em vẫn còn mãi...

Bữa tiệc sinh nhật tối nay chỉ còn riêng mình tôi. Đau đớn. U buồn. Lạnh lẽo.

____________________________


1843 từ








#Kurihanaochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro