Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohra đứng trên tầng cao nhất nhìn xuống. Hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời, nhuộm cả thành phố trong màu máu. Thật tuyệt khi được ở một mình như thế này, tận hưởng khung cảnh bình yên của thế giới trước khi nó trở thành một đống hoang tan dưới tay Ohma Zi-O.

Cộp...cộp...cộp... Tiếng giày nện lên mặt cầu thang mỗi lúc một rõ. Ohra nhíu mày, xoay người về phía cánh cửa nhìn chàng trai trong bộ đồ trắng mỉm cười ngả ngớn xuất hiện. Thật là một kẻ cao ngạo. Woz không hề tỏ ra khiêm nhường từ tốn gì trước mặt nàng, nhanh chóng tì lưng vào lan can, đứng cách nàng vừa vặn một gang tay.

- Đừng hòng thực hiện được kế hoạch của mình. Lần này ta sẽ nghiêm túc chuyện lập vương mới.

- Ồ, vậy sao?

Y ngân dài câu nói của mình theo một cách kì dị nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Ohra lườm y, quay lưng bỏ đi. Ở gần tên này, nàng luôn cảm thấy rất khó để có thể bình tĩnh được. Bao quanh Woz, dù là tên này hay tên kia, đều có một bầu không khí nguy hiểm. Nhưng tên Woz mới xuất hiện này còn mang theo một thứ năng lượng quái dị gì đó, hệt như một cơn sóng dữ, cuốn lấy những thứ xung quanh rồi đập nát. Một kẻ đáng sợ vô cùng.

—————

Ohra bình tĩnh nhìn Zi-O và Geiz nhảy khỏi mặt đất. Nàng búng tay, ngưng đọng toàn bộ khung gian trên hành lang, thành công giữ hai Kamen Rider kia lơ lửng trên không.

- Xin lỗi nhé, nhưng không phải lúc này.

Nàng cất tiếng, một giọng ngọt ngào nhưng cũng thập phần sắc lạnh, rồi xoay Zi-O và Geiz hướng vào nhau. Ohra búng tay, đưa mọi thứ hoạt động trở lại. Hai kẻ kia theo quán tính của cú nhảy mà đâm vào nhau. Bọn họ ngã lăn ra đất, kéo theo ánh nhìn thoả mãn của Ohra. Nàng quay qua Another Quiz đang đơ người đứng bên cạnh, lạnh nhạt nói:

- Rời khỏi đây thôi.

Vừa dứt lời, một lực đạo hất nàng văng tới chỗ chiếc cầu thang gần đó. Đau quá. Ohra nhăn nhó ôm lấy bên vai vừa bị đập xuống, thầm nguyền rủa tên khốn kiếp nào đánh lén nàng.

- Ah, Time Jacker Ohra, phiền cô lần này đừng can thiệp vào.

Cái giọng điệu cợt nhả chết tiệt đó chỉ có thể là y, Woz từ dòng thời gian mới xuất hiện. Ohra oán hận nhìn y xoay qua xoay lại, múa may trước mặt Geiz. Tên đó... Chẳng hiểu sao nàng thấy rất muốn xiên chết y. Bình thường dù có vô cùng khó chịu, nàng cũng không nảy sinh ra ý muốn đó đối với bất cứ ai. Có thể nói, Woz này thực sự quá là đáng ghét.

Ohra đã mong có thể tránh tên Woz đó thật xa. Nhưng mà ý muốn của nàng không lên được tới trời xanh. Y tự động tới tìm nàng, khoé miệng vẫn nhếch cao, vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ.

- Ây, chuyện ban sáng đừng để bụng nhé. Lúc đó cũng là hoàn cảnh bắt buộc, tôi không có ý tấn công cô đâu.

- Nhưng ngươi cũng đã làm rồi.

Ohra khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn y bằng một biểu cảm chán ghét tột độ. Ha, y cười thầm. Cuối cùng thành ra lại để bị ghét sao? Đã vậy thì cứ để nàng ghét đi nhỉ. Trên đời này, muốn một ai đó vĩnh viễn không thể quên thì chỉ có thể trở thành kẻ người đó vô cùng yêu thương, hoặc là vô cùng căm ghét. Vế đầu đã không được thì triển vế sau thôi. Woz ngả nghiêng cười, lớt phớt xoay người lại trên một chân, một bàn tay múa may lung tung trong không trung mà rời khỏi.

—————

Heure bị Swortz biến thành Another Kikai. Ohra không ngạc nhiên mấy. Nàng biết tỏng ý định của gã, ờ thì cũng do là gã đã bí mật nói cho nàng biết ngay trước đó. Muốn có Kikai Miridewatch đến vậy sao? Ohra cười nhạt, tự dựng nên một kế hoạch trong đầu. Xem ra là phải nhờ đến tên đó rồi.

Nàng chống nạnh đứng giữa trời tuyết. Những hạt tuyết phủ lên hai vai và mái tóc cầu kì của nàng. Cái lạnh man mác ngấm qua da. Nàng đứng chờ đợi lời đáp lại của Woz.

-Hửm? Nhờ ta sao? Cứu thằng nhóc khó ưa đó?

Woz bật cười, một nụ cười giả tạo nhạt nhẽo như mọi khi. Nàng chẳng biết y cười vì cái gì, hay để che lấp đi cái gì. Nhìn thế nào cũng thấy giống một tên khốn, nhưng y là kẻ duy nhất nàng có thể lợi dụng lúc này.

- Ta vừa nói kế hoạch rồi, phiền ngươi cứ theo vậy mà làm.

- Ồ, được thôi. Cô nương có phiền đi ăn tối với ta sau vụ này không?

- Không, cảm ơn.

- Ây dà, ta sẽ mời cô một bữa thật thịnh soạn mà.

Ohra thở ra một làn sương trắng lạnh lẽo, đôi mắt liếc nhìn y.

- Thế nào? Cô có đồng ý không?

- Sao cũng được.

Nàng hất tóc rời đi. Thế nào lại có chút hi vọng với lời mời của y. Woz mỉm cười nhìn bóng lưng nàng lạnh lùng rời đi, đôi mắt y sáng rực lên giữa bóng tối.

—————

- Ngươi tới trễ.

Ohra tựa người vào khung cửa được trạm khắc tinh xảo nheo mắt nhìn Woz từ tốn đi tới. Y dí sát tới bên nàng, khoảng cách hai người thu gọn lại chỉ bằng vài phân. Ohra ngước đầu lên nhìn y, y cũng cúi xuống nhìn nàng. Hai ánh mắt đi xuyên qua nhau, phản chiếu rõ ràng nhìn bóng của đối phương. Y nhếch miệng cười tà mị, đáp lại:

- Rất xin lỗi vì để cô phải chờ. Chúng ta vào trong chứ?

Cảm thấy khuôn mặt Woz đang mỗi lúc một gần, Ohra lập tức đẩy y ra, tự mở cửa bước vào trong quán. Phía sau cánh cửa là một khung cảnh không thể lãng mạn hơn. Ánh đèn vàng, nhạc du dương và bàn ghế đã trải sẵn khăn trắng tinh tươm. Y nắm cổ tay nàng, dẫn đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi hướng ra phía đài phun nước lấp lánh sắc màu.

- Ta chọn chỗ không tệ chút nào, phải không?

Ohra không đáp, nhưng ánh mắt nàng đã tự công nhận sự đồng thuận rồi. Nàng say sưa ngắm nhìn những tia nước đủ màu được phun lên cao rồi rơi xuống theo quỹ đạo Parabol. Người nhân viên phục vụ đặt xuống bàn chiếc ly cao. Anh cẩn trọng rót rượu vang vào trong, thứ chất lỏng màu nâu đỏ sóng sánh, toả ra hương thơm đủ khiến người ta say sưa. Woz cầm lấy một ly, đưa cho nàng:

- Mời cô, Time Jacker Ohra.

- Ha, thêm chữ Time Jacker vào là ý gì đây?

Ohra liếc xéo y, tay nhận lấy ly rượu nồng nàn. Bữa tối này cũng chỉ là một phần của công việc, hẳn là vậy. Nàng tự nhủ, cùng y cụng ly. Vị rượu hăng nồng tràn qua đôi môi mỏng, xuống dần cổ họng. Trái tim nàng có chút nhói lên. Nam nhân trước mắt không hề có ý định uống, chỉ thất thần nhìn ngắm nàng.

- Công bằng một chút đi.

Ohra gõ gõ móng tay vào chiếc ly của Woz. Y sực tỉnh, tà mị cười rồi nốc cạn. Những món ăn sang trọng được bưng ra. Nàng vừa thưởng thức vừa uống rượu vang, chỉ có kẻ cùng bàn là gần như chẳng ăn uống gì, chỉ uống rượu. Mà đó còn là thứ rượu Whisky đắt tiền. Y thong thả uống, mải mê nhìn hình ảnh cô gái lạnh lùng đang chăm chăm xử lý từng món một trên bàn. Ohra không bận tâm lắm đến y, đơn giản là y muốn làm gì thì làm. Những món ngon thế này nàng phải tranh thủ thưởng thức, ở cùng với hai tên thiếu sự tinh tế kia đúng là chẳng mấy khi được hưởng thụ cái gì bao giờ.

Ohra đem theo tâm trạng thoả mãn rời khỏi quán ăn, Woz ngật ngưỡng theo sau nàng. Người y toả ra một mùi rượu nồng nặc. Y lảo đảo theo sau nàng, từng bước khó nhọc cố giữ mình không ngã. Chỉ một chút chới với, Woz đổ người xuống, níu lấy vai nàng. Ohra đẩy thân thể nặng trịch của y ra khỏi, càu nhàu:

- Ngươi say quá rồi.

- Ồ, là cô đang lo cho ta sao?

Y nhất quyết không chịu rời ra, còn vòng tay ôm lấy cổ nàng. Giọng y trầm hẳn xuống, mang theo hương rượu đậm đặc, ngửi đã thấy say. Ohra nghiêng đầu tránh phải ngửi thứ mùi hương dễ gây choáng đó, lạnh lùng hỏi tiếp:

- Ngươi tính về nhà thế nào bằng cái bộ dạng này?

- Aha, còn cần về nhà sao? Ta sống ở ngay đây thôi.

Ngón tay dài thanh mảnh của Woz chọc vào ngực trái của nàng, nơi trái tim ấm nóng đang đập mỗi lúc một gấp gáp hơn. Nàng hơi bực, túm lấy cổ tay y mạnh bạo kéo ra khỏi người mình. Đã vậy nàng sẽ đem y đến chỗ cái Time Mazine rồi để y ở đó qua đêm nay. Tên phiền phức này chắc chắn là muốn gây rắc rối cho nàng đây mà.

Chiếc Time Mazine màu xanh lục nổi bật trong bóng đêm, choán gần như toàn bộ chiều cao của cái hầm. Ohra mở cửa kéo y vào trong. Hoá ra ở đây không phải chỉ có mỗi buồng lái. Phía sau ghế lái là cánh cửa dẫn đến một căn phòng ngủ sang trọng. Nàng bật đèn, ánh đèn neon lờ mờ phủ lên chiếc giường lớn nằm giữa phòng. Nàng ném y vào giường, thật không ngờ lại bị cánh tay y kéo theo. Ohra mất đà ngã xuống tấm đệm mềm mại, còn chưa hoàn hồn đã bị cánh tay của Woz bao lấy. Y chống tay bên cạnh đầu nàng, dùng tấm lưng mình che khuất đi hầu hết ánh sáng. Ngược sáng, Ohra không nhìn rõ ràng được cảm xúc của y, nhưng ánh mắt thèm khát đó lại sáng rực lên, nhằm vào nàng. Ánh đèn bỗng chốc tắt phụt. Ohra hoảng hốt nhận ra, nàng đã bị dồn đến đường cùng.

—————

- Đừng bao giờ lại gần ta nữa.

Ohra trừng mắt nhìn Woz sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và mặc đồ. Tên khốn đó hoá ra đã âm mưu từ trước để dụ nàng tới đây cho mục đích bất chính của y. Y vẫn cợt nhả không hề thay đổi, híp mắt cười. Nàng mở cửa, một mực quay lưng bỏ đi. Nếu như còn gặp lại, nàng chắc chắn sẽ giết chết y.

Sau khi nàng đã đi xa một quãng, Woz cuối cùng cũng thu lại nụ cười của mình. Kẻ như y quả nhiên không thể có được lòng nàng. Y lặng ngắm bóng hình cao ngạo ấy xa dần, từng chút từng chút khuất khỏi mắt y. Thật cô độc làm sao. Thật lạnh lẽo làm sao. Y rất muốn trói buộc nàng ở lại bên cạnh mình, nhưng chắc là không được rồi. Ohra không phải kiểu phụ nữ y có thể kiểm soát. Nàng tự do, kiêu kì, vượt lên trên tất cả những gì y có thể chạm tới. Thật đáng tiếc.

Quả nhiên về sau, nàng tuyệt nhiên không còn thấy y xuất hiện nữa. Nghe nói y vẫn đang không ngừng gây rắc rối cho Heure, cũng bí mật gặp Swortz vài lần. Và chỉ vậy thôi. Không một lời nhắn gửi gì đến nàng.

—————

Swortz tựa vào lan can, phía sau gã là một Heure đang chán nản ngồi đếm kiến và một Ohra thản nhiên uống trà.

- Ha, tên đó biến mất rồi.

- Cái gì biến mất?

Heure ngoảnh lên, nhíu mày hỏi. Gã bật cười khùng khục:

- Tên Woz từ tương lai kia. Đã bớt được một tên phiền phức.

Gã đút tay túi áo, trở vào trong nhà. Ohra lặng người. Như bị ma xui quỷ khiến, nàng đột ngột đứng dậy khỏi ghế trước con mắt tò mò khó hiểu của Heure. Cậu bé duỗi chân ra, nghiêng đầu nhìn nàng:

- Gì đấy?

- Ta có chuyện phải đi một chút.

Nàng một mực chạy đi, chẳng biết mình đang đi tới đâu. Đôi chân nàng tự dẫn nàng tới một nơi trống vắng, trên trời là Regulus đang toả sáng lấp lánh, lấn át hết mọi ngôi sao xung quanh. Những hạt li ti toả sắc xanh lục vật vờ trong không khí.

- Woz?

"Vậy là cuối cùng cô cũng chú ý tới ta rồi."

Một âm thanh huyền ảo vang lên bên tai nàng. Là y? Tại sao?

- Này, ngươi đang ở đâu?

Ohra xoay người, ngoái đầu nhìn xung quanh. Không có một ai, không một âm thanh nào ngoài những tiếng động mà nàng tạo ra. Bủa vây lấy nàng là những hạt sáng như bột tiên. Y ở đâu. Chắc chắn y đã gọi nàng ra đây bằng cuốn sách đó. Vậy tại sao lại không lộ diện?

Chân nàng dẫm phải một thứ gì đó. Một lá thư? Bên ngoài không ghi người gửi, cũng chẳng có người nhận. Nếu đúng là y, cái này chắc là gửi nàng? Ohra tự suy diễn ra như thế, xé tấm phong bì bên ngoài mà lôi tờ giấy bên trong ra.

"Time Jacker Ohra.

Thật vui vì đã gặp được cô. Tất cả những chuyện đã qua, tôi chỉ có thể thật lòng nói xin lỗi. Bởi vì không thể gặp lại cô nên lời từ biệt này cũng không nói trực tiếp được rồi.

Cảm ơn em.

Vĩnh biệt.

Woz."

Ngắn ngủi. Một lá thư như muốn nói với nàng rằng hãy quên ta đi. Ohra bóp nát tờ giấy, ném xuống đất. Nàng giận dữ. Giận y, giận chính mình. Nàng nguyền rủa Ohma Zi-O. Nếu không có lão ta, nàng đã không phải ở thời đại này, đã không gặp được y và đau đến thế này.

Những hạt sáng xanh xanh cuối cùng cũng tan biến hết. Y đã hoàn toàn hoá hư vô. Không biết y đã nghĩ gì lúc ấy, có nghĩ đến nàng không? Woz cô độc, y không có bạn, không có nàng, và đến cuối cùng, tương lai của y cũng biến mất. Sau bao nhiêu sự sai trái y tạo ra, cuối cùng y cũng đã có thể chọn đúng một lần. Giải thoát cho thế gian này, cho nàng và cho chính y.

Nàng lặng ngắm Regulus đường hoàng làm bá chủ bầu trời đêm. Một giọt nước mắt long lanh trào ra khỏi khoé mi. Vậy là kết thúc rồi. Nàng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi y, không cần phải bận tâm đến y nữa.

- Woz, vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro