kray

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Prologue :

Thời đại đổi mới, quan niêm về hôn nhân đã tiến bộ hơn rất nhiều so với xa xưa. . Tình yêu là xuất phát từ hai phía, mọi người đều theo xu hướng yêu đâu cưới đó nhưng bên cạnh điều phổ biến ấy vẫn có điều ngoại lệ . Vâng, đó chính là trường hợp của Wu Yi Fan và Zhang Yi Xing .Wu gia và Zhang gia , hai bên gia đình đều thuộc top những gia đình người Hoa giàu có sống tại Hàn Quốc, ngày trước họ đã có với nhau một giao ước, đó là khi hai con trẻ đủ trưởng thành thì dù có như thế nào họ cũng sẽ làm thông gia với nhau. Với quan niệm “ Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” nhưng nếu “ Con không ngồi đúng chỗ cha mẹ đặt” thì cha mẹ sẽ phải giải quyết ra sao ?

Wu Yi Fan / Kris : một đại thiếu gia tập đoàn giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc - một người có quan niệm : “Kết hôn sớm sẽ tàn đời trai, còn biết bao nhiêu bóng hồng đang chờ ta” lại thêm ngoại hình đẹp trai,cao ráo càng làm anh trở thành một hình mẫu lí tưởng cho tiêu chuẩn “đào hoa phong nhã”

Zhang Yi Xing / Lay : thì lại là đại thiếu gia tập đoàn truyền thông nổi tiếng của Hàn Quốc, đáng yêu, ngoan ngoãn trong mắt mọi người và cậu cũng có một quan niệm riêng trong hôn nhân “ Kết hôn sẽ khiến bản thân mất nhiều quyền lợi” nên bổn thiếu gia đây không tha thiết gi' tên chồng ấy.

Vì thế trong khi các bậc phụ huynh rất hứng thú , vui vẻ , cố gắng thúc đẩy cho cuộc hôn nhân này bấy nhiêu thì con trẻ của họ hoàn toàn ngược lại…

“ KHÔNG , CON KHÔNG KẾT HÔN”… Đó chính là tiếng thét chói tai của hai con người muốn được tự do không muốn dính vào hôn nhân.

Phản ứng của bọn trẻ hai vị phụ huynh hai bên đều có thể đoán được, giới trẻ bây giờ khác xa với ngày xưa quá . Tuy là bậc làm cha mẹ nhưng cũng không thể làm căng ép buộc con cái kết hôn nên cuối cùng cả hai đã đưa ra một quyết định để cứu vãn có phần táo bạo ,đó là …

“SỐNG THỬ”

Sau mấy ngày ròng rã cố gắng thuyết phục lẫn dụ dỗ và kèm theo thỏa hiệp :nếu như trong 3 tháng “sống thử” mà cả hai thật sự cảm thấy không hợp nhau thì gia đình sẽ chiều ý con trẻ , và hiển nhiên là cả hai sẽ được tự do mà không cần phải kết hôn . Đến cuối cùng hai vị phụ huynh cũng được mỉm cười mãn nguyện với câu trả lời :

“CHÚNG CON TẠM CHẤP NHẬN” (thái độ của đôi trẻ thì chẳng thấy gì là đạt đến mức độ tạm chấp nhận )

.

.

.

Và cũng từ đây thời hạn 3 tháng “sống thử” của Wu Yi Fan và Zhang Yi Xing bắt đầu.

------------------------

Chap 1

Một ngày trời đẹp trong xanh…

Tại Wu gia

Reng reng reng ~… - Tiếng đồng hồ báo thức kêu liên hồi để đánh thức con người vẫn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm…Một phút…Hai phút…Ba phút…

“Bốp”

Chiếc đồng hồ báo thức bị ném không thương tiếc xuống sàn nhưng con người trên giường kia vẫn không có biểu hiện gi' cho thấy đã thức dậy.

_ Thiếu gia đã đến giờ phải đi rồi – Giọng ông quản gia vang lên

_ Đi đâu chứ bác Yoo ??? – Wu Fan mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường nói với giọng ngáy ngủ.

_ Thiếu gia quên rồi sao hôm nay là ngày bắt đầu “sống thử” mà thiếu gia đã hứa với lão gia – Ông quản gia nói với nụ cười tươi nhưng thiếu gia yêu quý của ông lại khác

_ What ? Là hôm nay sao ? * Ây sao nhanh vậy mình bắt đầu thấy hối hận vì lỡ hứa với appa rồi ahhhhhhh *

.

.

.

.

.

_ “Két” – Tiếng xe dừng lại trước cánh cổng của một căn biệt thự và đây được coi là “tổ ấm” cho hai con người sắp bắt đầu cuộc “sống thử” đầy mới lạ …Wu Yi Fan và Zhang yi Xing.

Trước khi Wu Fan đến đã có một chiếc xe hơi sang trọng khác đậu gần ở đó nhưng anh không mấy để tâm đến. Điều khiến anh chú ý bây giờ là nơi ở mới của mình.

Căn biệt thự này là món quà Wu lão gia đặt biệt sắp xếp cho cả hai , tuy nó không quá lớn như biệt thự của cả hai người đang sống cùng gia đình nhưng lại rất hoàn hảo khi dành riêng cho hai người.

Bên ngoài, cánh cổng lớn màu trắng chính giữa như được tô điểm cùng hai dãy hoa hồng leo buông dài theo chiều cao của bức tường rào hai bên. Hương thơm thoang thoảng của hoa hồng leo hòa quyện cùng màu sắc cảnh vật như dẫn chúng ta tiếp đến với khung cảnh bên trong. Một khoảng sân khá rộng trải đầy sỏi trắng với những chiếc lá đỏ rực vươn vãi từ cây phong ở góc sân…Màu đỏ tươi thắm ấy báo hiệu một mùa thu nữa đã đến , đến với những con người chưa tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình…

Đang mãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh Wu Fan chợt dừng lại trước dáng người đứng nép sau gốc cây phong to lớn…Từ từ bước đến gần và lên tiếng hỏi :

_ Cậu là ?

Người kia quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau rồi mở to và…chỉ thằng mặt nhau đồng thanh nói lớn:

_ LÀ ANH/CẬU !!!

_ Nè nhóc con hung dữ làm gì ở đây thế ??? – Wu Fan khoanh tay, hất mặt hỏi.

_ Hình như người đến trước là tôi mà, câu đó phải để tôi hỏi mới phải – Người kia không chịu thua chu môi nói lại.

_ Gì chứ đừng nói nhóc là…

_ Thưa Wu thiếu gia đây là thiếu gia nhà tôi Zhang Yi Xing , người mà cậu sẽ ở cùng – Sự thắc mắc của Wu Fan đã được quản gia nhà họ Zhang xuất hiện giải đáp nhanh chóng – Hai người hãy làm quen nhau trước ~

_ Không cần đâu. Chúng tôi quen rồi – Lại thêm một lần nữa đồng thanh đồng khí.

Câu nói của hai vị đại thiếu gia đi kèm biểu hiện không mấy gì ưa nhau khiến cho cả hai ông quản gia già lấy làm khó hiểu.

Số là…

FB ~

Vào trước ngày dọn hành lí đến “tổ ấm” mà appa đã sắp xếp Wu Fan đến Bar vẫn hay cùng đám bạn tụ họp. Hôm nay anh muốn uống một mình để lấy tinh thần mà chiến đấu với con người xa lạ mà anh sắp phải ở cùng. Wu Fan quyết dùng tài trí của mình khiến appa phải bỏ cuộc bằng cách…chọc điên thiếu gia họ Zhang gì đó để cậu ta ghét mình, đã ghét nhau thì làm sao có thể ở cùng nhau càng không thể kết hôn được…

Tự nghĩ tự khen bản thân “Bổn thiếu gia quá là thông minh mà hahaha…”. Uống được vài cốc bia, Wu Fan quyết định về nhà.

_ Hôm nay nhiêu đây là đủ nạp năng lượng về ngủ một giấc cho thật đã – Vừa quay lại thì vô tình đụng phải một người.

_ Ui da ~ Người con trai đó loạng choạng xém ngã thì được người bạn đi cùng kịp thời đỡ lấy.

_ Cậu không sao chứ XingXing ? – Vâng người mà Wu Fan vừa đụng phải là Zhang đại thiếu gia Zhang Yi Xing, người sẽ ở cùng nhà với anh trong 3 tháng sắp tới.

Wu Fan vừa định lên tiếng thì Yi Xing đã bước đến lên tiếng trước :

_ Này anh đụng người ta mà không biết xin lỗi hả ?

Wu Fan không trả lời vì đang bận nhìn vào con người đang dẫu môi hỏi tội anh “Đã lùn mà còn hung dữ nữa nhìn cái dáng chống nạnh vui phết”

_ Nè nhìn cũng dễ thương mà sao hung dữ quá vậy ? Hơn nữa là cậu đụng tôi trước sao tôi phải xin lỗi chứ ? Không bao giờ.

_ Không xin lỗi còn bảo tôi hung dữ nữa anh… - Dừng lại suy nghĩ trong tích tắc.

Đạp…Chạy – Đi nhanh thôi Lu Han đừng dây dưa với tên đáng ghét đó, lêu lêu ~

_ A , nhóc con dám đạp chân tôi cậu đứng lại đó ya ~

End FB ~

Ông trời quả thích trêu ngươi hai con người này, vừa có cuộc chạm mặt không mấy vui vẻ tối hôm trước thì sáng hôm sau đã tái ngộ nhau. Và quan trọng hơn hết là còn phải sống chung 3 tháng tại “tổ ấm mới” này. Oan gia ngõ hẹp tiếp tục chạm trán chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây ???

Chap 3

_ Hợp đồng gì ???

_ Hợp đồng thỏa thuận phân chia công việc trong ngôi nhà này. 

_ Sao phiền phức quá vậy, chẳng phải cậu nấu cho tôi ăn như thế này thì tốt hơn sao! – Wu Fan nhăn mặt 

_ NÀY! Tui đâu phải osin của anh đâu mà phải hầu hạ nấu ăn cho anh chứ.Anh nghĩ đơn giản sống trong nhà này là chỉ có việc ăn thôi sao,còn quần áo, chén bát,rồi quét dọn nữa thì ai làm hả. KHÔNG NÓI NHIỀU! Gia hạn nội trong hôm nay phải hoàn thành - Cậu quay ngoắt đi không thèm để tâm đến cái khuôn mặt đang nhăn nhó đến thảm thương của anh.

Thời gian để vận dụng trí óc tìm kiếm công việc để hành người kia của cả hai bắt đầu. Mỗi người một khoảng không riêng , một suy nghĩ ( độc ác ) riêng…

“Tích tắc Tích tắc” – Tiếng kim đồng hồ xoay đều từng hồi như đang đếm thời gian chờ buổi tối đầu tiên ở “tổ ấm mới”. Và điều đang mong đợi cũng đã đến…

.

.

Hợp đồng của Wu Yi Fan và Zhang Yi Xing

Luật của Zhang Yi Xing dành cho Wu Yi Fan :

+ Công việc nhà : nấu ăn của tôi rửa bát của anh , phơi quần áo luân phiên nhau …

+ Trong lúc nghĩ ngơi , thư giản hay làm luận văn miễn làm phiền.

+ Nấu gì ăn nấy không được phép bình luận. 

+ Không được tỏ thái độ ra lệnh.

+ Không được tự tiện vào phòng người khác nếu chưa được sự cho phép.

+ Đi chơi bên ngoài không được dẫn bạn gái về nhà gây phiền hà người khác.

Luật của Wu Yi Fan dành cho Zhang Yi Xing :

+ Nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng hợp vệ sinh , tuyệt không được hạ “độc” gây nguy hiểm đến sức khỏe người ăn.

+ Tôi đi chơi hay làm bất cứ chuyện gì không được có ý khiến.

+ Không được lớn tiến quát nạt.

+ Đồ ai người đó xài không được táy mái tay chân.

+ Tôi cần giúp việc gì phải hỗ trợ nhiệt tình không được từ chối.

_ Nè nhóc! cậu nghĩ tôi là loại người gì mà nghĩ tôi sẽ lén lút vào phòng cậu hả?

_ Làm sao tôi biết được nhìn mặt anh có chữ “GIAN” to đùng kìa.

_ Cậu…Được thôi nhưng cậu cũng không được cạnh khóe tôi chuyện gì, không soi mói.

_ Hi tôi đâu có rảnh đi soi mói anh. Sao hả nếu đồng ý thì ký tên vào.

“Roẹt”

“Roẹt”

_Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực vào sáng mai. Nếu ai vi phạm thì phải làm hết công việc nhà trong vòng 1 tuần.

_ OK! Được thôi anh đây không sợ nhóc nhá.

Cả hai nghéo tay thỏa thuận nhưng đôi mắt vẫn đằng đằng sát khí như có thù từ muôn kiếp nào. Hợp đồng được lưu giữ cẩn thận nhằm làm bằng chứng để hành hạ người kia. Trong đầu ai cũng lo nghĩ tới việc từ đây càng phải dè chừng nhau cũng như canh từng cử chỉ nhau để có thể tóm gọn mà rảnh rang cả tuần. “HỪ!CỨ ĐỢI ĐẤY”

Còn bây giờ ai về phòng nấy đánh một giấc nồng , mơ một giấc mơ đẹp chờ đến sáng mai-Cái buổi sáng tốt đẹp khi mà cái hợp đồng kia sẽ thành hiện thực chứ không chỉ nằm trên giấy nữa.

Như lời ông quản gia nói , xe của cả hai đã được mang đến từ sáng sớm. Wu Yi Fan đào hoa phong nhã tất nhiên phải là một chiếc xe hơi sang trọng, hoành tráng. Wu Fan thì đang nhìn không chớp mắt vào chiếc xe của Yi Xing , không phải một chiếc xe hơi đời mới hay một chiếc xe đua thể thao bóng loáng mà là một chiếc xe tay ga màu trắng với hai kính chiếu hậu tròn hai bên, trên thân xe có ghi chữ Unicorn rất dễ thương, nó là cục cưng của Yi Xing đấy.

_ Ha ha ha ha – Wu Fan sau một hồi ngắm chiếc xe không nói tiếng nào thì đột nhiên ôm bụng bật cười lớn, tay chỉ về phía chiếc xe.

Yi Xing nhìn dáng vẻ của Wu Fan lúc này không khỏi bực mình , nhíu mài nhìn anh như nhìn một tên tâm thần mới trốn trại không khác là bao. Cậu lên tiếng hỏi :

_ Anh cười gì ?

_ Cậu định đi bằng “con bọ” này hả ha ha ha.

_ Con bọ gì chứ đừng khi dễ cục cưng tui nha, tui không khách sáo với anh đâu đấy– Vừa nói cậu vừa xoắn tay áo đe dọa.

_ Được được.. sợ quá . Chủ của “bọ con” mau vào làm bữa sáng đi tôi còn phải đi làm nữa đấy – Cái mặt cố nín cười của anh còn làm cậu tức thêm. 

Bực bội bước vào nhà làm bữa sáng, trong lòng Yi Xing chỉ mong muốn nếu giết người mà không ở tù thì cậu sẵn sàng cho một gói thuốc độc vào phần ăn của hắn cho tàn đời trai sớm một chút “Wu Yi Fan đồ chết bầm , đồ đáng ghét tttttttttt”.

Hậm hực một lúc cũng nấu xong bữa ăn sáng cho cả hai . Wu Fan thì phải đến công ty làm việc, còn Yi Xing thì đến trường tiếp tục buổi học. Ra đến cổng rồi mà Wu Fan vẫn nhìn chiếc xe của Yi Xing cười cười. Nếu không sợ trễ học thì cậu đã nhín tí thời gian cho tên này một tràn để bỏ tức rồi.

_ Lái “bọ” đi cẩn thận nha – Ngồi yên vị trong xe anh không quên ló mặt ra đệm thêm một cậu chọc tức cậu.

_ Đi nhanh đi đồ đáng ghét coi chừng tông cột đèn đó – Cậu cũng không vừa chu môi nạt lại.

_ Ah ~ Cảm ơn lo cho tôi nha, đi bằng “bọ” mới cần coi chừng đó chứ.

Nói rồi anh cũng khởi động xe lên đường đến công ty để lại con người tức không nói được. Cậu đội mũ bảo hiểm lên cũng bắt đầu đến trường nhưng gương mặt không mấy phấn khởi.

Một ngày mới bắt đầu bằng những câu chọc tức như thế này có lẽ còn dài dài. Trong 3 tháng sao chịu nổi đây ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro