babochka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: kaitou daiki không xuất hiện một cách thật sự.

.

Chất dẫn tố của Kaitou Daiki có mùi vị thế nào?

Tokiwa Sougo dứt lời, nhiệt độ trong phòng ăn giống như rơi xuống âm độ, Myokoin Geiz và Tsukuyomi run bần bật nhìn Sougo, xong lại vẫn chưa hết run rẩy đánh mắt nhìn sang người được xưng danh "Kẻ phá hủy thế giới" lạnh mặt ngồi đối diện, tay vẫn mân mê chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ màu hồng tím, như thể không hề nghe thấy câu hỏi của Ma Vương tương lai.

Tokiwa Sougo nhìn nhìn thái độ của hai người đồng đội, không hiểu được câu hỏi của mình có vấn đề gì mà hai người đó phải sợ sệt như thế.

"Bỗng dưng hỏi đến vấn đề này làm gì?" Kadoya Tsukasa thản nhiên hỏi ngược.

Để làm gì? Cậu chỉ đơn thuần tò mò thôi. Nào có để làm gì đâu.

Các Kamen Rider trung bình mười bảy tuổi sẽ trải qua phân hóa giới tính lần thứ hai, trở thành một Lính gác, hoặc một dẫn đường. Đương nhiên cũng sẽ có ngoại lệ, có người trải qua phân hóa muộn hơn hoặc muộn hơn độ tuổi trung bình, cũng có người sau phân hóa vẫn là một người bình thường. Lính gác có tín tức tố, dẫn đường có chất dẫn tố. Hai thứ này thực chất giống như một kiểu biện pháp khuếch tán mùi hương cơ thể hoặc mùi hương tượng trưng có sẵn trong mỗi người, liên kết chặt chẽ với tinh thần thể của lính gác, dẫn đường ấy.

Tín tức tố của lính gác không nhiều công dụng, chất dẫn tố của dẫn đường lại là thứ quan trọng trong chiến đấu. Chất dẫn tố của vừa có thể xoa dịu tinh thần lính gác qua sợi tinh thần, vừa có thể làm chất 'dẫn đường' giúp dẫn đường thâm nhập và điều khiển tinh thần của lính gác, thậm chí là dẫn đường nếu năng lực yếu hơn.

Tokiwa Sougo từng vô tình trông thấy tinh thần thể của Kaitou Daiki.

Kamen Rider Diend khi chiến đấu thường không dùng đến tinh thân thể hay chất dẫn tố. Dù sao năng lực của Diend cũng không giống những Rider khác, vị kia chỉ cần triệu hồi những kỵ sĩ khác ra chiến đấu, chính mình thường thường nhàn nhã đứng một bên hoặc sử dụng invisible đi mất. Cảm tưởng năng lực này tiện lợi thật sự, tiện đến mức khiến người khác bực mình.

Lần đó Sougo thực sự chỉ vô tình được nhìn thấy.

Kaitou Daiki kẹt trong một ngõ nhỏ, bị vây quanh bởi bốn năm lính gác đang trong trạng thái 'bạo loạn', giống người điên mất khống chế bản thân, điên cuồng yêu cầu được dẫn đường an ủi, không chiếm được thì điên cuồng muốn phá hủy để kẻ khác cũng phải chịu đựng cảm giác của mình. Đối đầu với một lính gác phát điên đã đủ đau đầu, nói gì đến bốn năm lính gác đều đang mất tự chủ

Nhưng Kaitou Daiki không phải quả hồng mềm.

Đúng lúc Tokiwa nghĩ rằng vị kia sẽ biến thân thành Diend, thì được tận mắt chứng kiến một cảnh tượng mà cậu nghĩ rằng cả đời không thể quên được. Một con bướm, đẹp đến mức phi thường, thuộc giống loài quý hiếm Teinopalpus imperialis. Loài bướm này không thường có màu xanh, nhưng Ma Vương trẻ tuổi không phải người mù màu. Đôi cánh của con bướm ấy xanh màu trời, nhàn nhạt với những hoa văn uốn lượn hình sóng tinh tế điểm lên mấy nét trắng tinh khôi.

Nó đột ngột xuất hiện, thân thiết bay quanh Kaitou Daiki như đang kiểm tra, đổi lấy một nụ cười của người ấy, mới an tâm đậu lại trên vai trái. Đôi cánh nó vẫn vỗ nhè nhẹ, chập chờn. Và rồi rất nhiều những con Teinopalpus imperialis khác từ đâu bay đến, chúng sẫm màu hơn con đang an vị trên vai trái người nọ, từng đàn vỗ cánh ầm ầm như gió bão, bao quanh mấy lính gác cuồng bạo, cuốn chặt như con rắn lớn cuốn mồi. Khi chúng bay đi, những lính gác kia cũng biến mất.

Biến mất, tựa như trong con ngõ ấy chưa từng có ai ngoài Kaitou Daiki.

Tokiwa Sougo lúc ấy phát hiện bản thân đang vô cùng căng thẳng.

Ma Vương trẻ tuổi cũng là một dẫn đường, cấp S – phân cấp sức mạnh cao nhất trong hệ thống cấp bậc. Chất dẫn tố của cậu có mùi cam tháng hai, tươi mới, ngòn ngọt và thơm thoang thoảng. Tinh thần thể của cậu, không biết có phải do thân phận Ma Vương tương đối đặc thù hay không, mà lại là một con phượng hoàng. Phượng hoàng thường duy trì kích cỡ nho nhỏ, bộ lông mềm mại rực đỏ như lửa cháy hừng hực. Khi chiến đấu sẽ trở về với kích thước của nó, to lớn và vĩ đại. Bộ lông mềm mại hai bên cánh thật sự bốc cháy thành lửa, nóng bừng bừng như hỏa diệm sơn.

Thế nhưng cậu vẫn không tránh được sự căng thẳng khi thấy cảnh tượng kia. Kaitou Daiki thậm chí vẫn cứ cười một lúc, mới chậm rãi bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Ngay khi bóng người mặc áo gió dài trắng biến mất sau màn cực quang bàng bạc, Tokiwa Sougo lập tức lấy lại tinh thần, chạy đến đúng vị trí người ban nãy đã đứng. Kết quả lại không thể ngửi thấy một chút mùi vị hay dấu hiệu nào của chất dẫn tố. Nếu không phải chính miệng Kaitou Daiki thừa nhận mình là một dẫn đường, chính mắt mình vừa mới được nhìn tinh thần thể của người ta, Tokiwa Sougo thực sự hoài nghi Kaitou Daiki nói dối giới tính phân hóa của mình hay không.

Dẫn đường luôn nhạy cảm với cảm xúc hơn lính gác, cậu biết nếu không trả lời hợp lí, Kadoya Tsukasa sẽ không nói cho cậu câu trả lời.

Cậu không định hỏi đương sự, hỏi người tự xưng danh là thợ săn bảo vật kia xem chừng còn vô vọng hơn so với kẻ phá hủy thế giới. Người ta đã lúc nào cũng cố tình không sử dụng đến chất dẫn tố và tinh thần thể rồi, cố dấu giếm cho bằng được rồi, cậu hỏi có ích gì đâu.

Bởi vậy Tokiwa Sougo kể lại sơ lược chuyện mình chứng kiến. Hi vọng sẽ có câu trả lời từ Kamen Rider Decade.

Mối quan hệ giữa Decade và Diend là quan hệ phức tạp nhất trong toàn bộ lịch sử Heisei. Mối quan hệ ấy kéo hai người họ lại gần nhau, gần đến không một ai xen vào được. Đồng thời cũng chính mối quan hệ ấy đẩy bọn họ xa khỏi nhau, xa đến dù đối phương đang ở ngay trước mắt, trong lòng vẫn cứ cảm thấy vĩnh viễn không chạm tới được người còn lại.

Tokiwa cảm thấy Kadoya Tsukasa có câu trả lời mình cần. Cậu khát khao có được nó. Đổi lại chỉ là sự im lặng chán chường.

Không khí yên ắng này trôi qua tựa hồ rất lâu, đúng lúc Tokiwa Sougo suy nghĩ hay mình cứ làm liều đi hỏi trực tiếp Kaitou Daiki, lại nghe thấy được Kadoya Tsukasa lên tiếng.

"Biết thế giới tinh thần của Kaitou trông thế nào không?"

Ma Vương mịt mờ lắc đầu, không rõ ràng lắm tại sao kẻ phá hủy thế giới bỗng nhiên hỏi vậy.

"Một vùng đất tuyết."

"Chỉ thế thôi ạ?"

"Chỉ có thế."

Tokiwa không hiểu.

Một vùng đất tuyết. Một vùng đất rỗng không, phủ lấp đầy tuyết. Cúi mặt xuống là đôi chân đứng trên nền tuyết dày trắng muốt, ngẩng mặt lên vẫn là những bông tuyết trắng lả tả rơi trắng cả tầm nhìn. Cô độc thấu xương, lạnh lẽo thấu xương.

"Nhưng vậy thì liên quan gì đến chất dẫn tố của tiền bối Kaitou cơ?" Sougo nhịn không được hỏi lại.

Kẻ phá hủy thế giơi đứng dậy, cầm theo chiếc máy ảnh yêu thích của mình.

"Chất dẫn tố của tên ăn trộm phiền toái ấy, giống thế giới tinh thần của cậu ta."

Câu trả lời khiến Ma Vương trẻ tuổi ngây ngẩn cả người.

Chất dẫn tố của Kaitou Daiki giống thế giới tinh thần của chính mình, ấy là mùi vị của sự trống rỗng. Trống rỗng như mảnh đất chẳng có lấy dàng hình một cành cây ngọn cỏ, trên bầu trời cũng chỉ là một màu xám xịt không có tầng mây trôi. Ấy là lạnh lẽo, như đôi chân trần buốt rét đứng trên nền tuyết trắng tinh khôi, chẳng có chút ánh nắng chói chang của những miền non ngàn được linh thiêng vuốt ve che chở. Ấy là tuyệt vọng lẫn lộn trộn với cô độc, chẳng buồn đi về hướng sẽ có tia sáng hi vọng tìm lấy sự cứu rỗi, để cho linh hồn có một nơi nương tựa vào, cứ để mặc bản thân cuồng quay trong màn đêm tối tăm, loay hoay trong những suy nghị đọa đày thương tổn.

"Tại sao ạ?"

"Cái gì tại sao?"

"Tại sao lại như thế?"

Một thế giới tinh thần như vậy, chất dẫn tố như vậy chẳng hề hợp với Kaitou Daiki.

"Vậy cậu cảm thấy như nào mới hợp?"

Thế nào mới hợp?

Nếu chất dẫn tố giống với thế giới tinh thần, thì đó hẳn là mùi vị của sự thong thả, như mảnh đất kia hẳn nên có con suối trong vắt ngày đầu thu len lỏi giữa những dòng đá chảy đều đều. Đó hẳn nên là mùi vị của thỏa mãn, như đôi ven bờ hẳn sẽ có những chồi non mơn mởn xanh vươn mình dưới sắc vàng ấm áp phủ khắp cả đất trời. Đó hẳn nên là mùi vị của hạnh phúc và đầy hơi thở tự do. Mảnh đất kia có ánh sáng của bình minh xuyên qua lớp lớp cỏ cây, như gió ngàn phiêu lãng trên cao nguyên hùng vĩ, như đứa con được thần minh ưu ái yêu thương với đôi môi luôn chực chờ nụ cười chan chứa niềm vui.

"Vậy à..."

Tokiwa Sougo nghe thấy kẻ phá hủy thế giới thầm thì. Đôi mắt hồng tím chăm chú nhìn vào tấm ảnh đang cầm trên tay.

Khả năng chụp ảnh của Kadoya Tsukasa hẳn là thứ tệ hại nhất thế giới. Những tấm ảnh chồng chất các lớp màu, mờ mờ ảo ảo, trông không ra tấm ảnh đó đã được chụp bởi một khung cảnh như thế nào. Bởi kẻ phá hủy thế giới bị thế giới mình đặt chân chối bỏ.

Nhưng Tokiwa Sougo từ góc này có thể trông thấy rất rõ ràng tấm ảnh kia.

Người trong ảnh là Kaitou Daiki.

Không ai biết kẻ phá hủy thế giới chụp tấm ảnh này lúc nào. Có lẽ là lén chụp. Dù thế, tấm ảnh này thật sự rất đẹp, rất rõ ràng.

Kaitou Daiki trong bức ảnh hẵng còn khoác trên mình một bộ y phục truyền thống của Nhật Bản, màu đỏ, càng làm nổi bật gương mặt xinh đẹp đến kinh diễm. Những ánh lửa le lói trong vô vàn ngọn đèn trời tụ họp, dịu dàng ôm lấy người đang chân thành khấn nguyện. Đôi mắt xanh cyan ngập tràn ý cười, nhìn thẳng camera vẽ lên nụ cười rạng rỡ.

Tokiwa nhìn thấy từ trong ánh mắt Kadoya Tsukasa, tất cả đều là quyến luyến.

Vậy tại sao?

Cậu nghĩ.

Giả như mười năm trước, chất dẫn tố và thế giới tinh thần của Kaitou Daiki vốn dĩ nên như cậu cảm thấy, thì do đâu mà bây giờ lại biến thành như vậy?

Có cánh bướm xanh đứng lặng yên ngoài cửa sổ.

Rồi chậm rãi vỗ cánh vút lên cao.

. còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro