Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tabito cứ nghĩ tình yêu hay cách để yêu phức tạp rất nhiều, đến khi gặp và yêu Yo thì nó lại thấy điều này đơn giản vô cùng.

Yo là một đứa trẻ ngoan, luôn nghe lời và cố đáp ứng những yêu cầu, kỳ vọng của cha mẹ cho dù nó có vô lý đến thế nào.

Trong mắt mọi người, ai ai cũng nghĩ cậu là đứa trẻ ngoan. Nhưng không ai biết những điều cậu làm đều là giả tạo.

Cậu không thích làm một đứa mọt sách chỉ biết học và học, cậu cũng muốn kết bạn khắp nơi, đi chơi với bạn bè, đi tiệc tùng.

Cậu thích những buổi đi chơi và gặp mặt trực tiếp chứ không phải cắm mặt vào màn hình điện tử với thứ ánh sáng xanh tai hại kia.

Đêm định mệnh ấy, chủ nhật hôm 1/8/2017. Hai người vô tình gặp nhau tại công ty chung của nhà Karasu và Hiori.

Bố mẹ hai bên vì là đối tác làm ăn nên hai người đã đi vào phòng họp riêng rồi. Tabito hôm nay ở đây cũng chỉ vì chuyển nhà nhưng chưa xong nên phải ở lại với họ trên công ty thôi.

Anh bước đi trên hành lang công ty, im lắng là từ có thể miêu tả được nơi này một cách hợp lý nhất. Đang bước trên hành lang, bỗng một hình dáng nhỏ nhắn xuất hiện.

Mái tóc xanh bông xù ấy và dáng người nhỏ nhắn ấy làm anh ấn tượng. Cậu ấy có vẻ cao bằng anh cơ, nhưng trông lại nhỏ bé hơn anh nhiều.

Khi đang ngẩn người ra, thì cậu bé ấy tiến đến gần anh mới khiến anh sực tỉnh. Cậu bé tóc xanh ấy nhìn thẳng vào mặt anh, ngại ngùng nói:

"A- anh là Karasu Tabito đúng không ạ? Em tên là Hiori Yo cũng là fan hâm mộ của anh... Chúng ta chung trường đó ạ! Anh cho em xin chữ kí với ạ!" Cậu bé nói một tràng, ngắt ngứ đủ kiểu, mặt cúi gầm xuống vì ngại.

Karasu Tabito đã 17 cái xương xanh cũng không biết đối diện với trường hợp này kiểu gì. Anh lắp bắp mấy chữ rồi mới đáp được cậu bé tên Hiori Yo đang ngượng chín mặt kia.

"À ừm, đưa đây anh kí cho."

"Được luôn ạ!?" Cậu bé ngước mặt lên nhìn anh, mắt như phát ra ánh sao.

"À ừ, được được."

"Dạ đây ạ! Em xin phép được nhắc lại ạ! Em tên là Hiori Yo, chung trường với anh, em năm nhất ạ!" Yo trông vui lắm.

Anh cũng bối rối lắm, không biết làm gì cả. Bình thường vì cái bản mặt "khó ưa" và "cọc cằn" được nhận xét bởi bạn bè xung quanh nên cũng ít người dám lại gần bắt chuyện với anh như thế này.

Yo nhìn anh kí mà không nhịn được sự phấn khích trong lòng mà nhìn chăm chăm Tabito. Lúc anh kí xong, Yo nhận lấy nó trong niềm vui sướng tột cùng.

"À, em hỏi anh mấy câu được không ạ!?" Cậu nhìn anh, ánh mắt đầy sao của cậu làm anh bối rối không biết làm sao.

"À ừ, nếu có thể..."

"Woaaaaaaa! Anh ơi! Anh sao anh giỏi bóng vậy ạ!? Anh có học qua lớp đào tạo chuyên sâu nào không ạ!? Có tin đồn anh hẹn hò với nhiều cô gái cùng lúc phải không ạ!?"

Một tràng câu hỏi khiến cho Tabito load không kịp nữa rồi. Lẽ ra bình thường anh đã từ chối, nhưng cậu bé này có gì đó khiến anh không nỡ. Yo dễ thương chăng?

Anh gặt phăng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, não anh rối tung cả lên "Mày đang nghĩ gì vậy hả Tabito!?". Rồi lại từ từ lấy lại bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của Yo.

"Anh chơi bóng đá từ nhỏ, có học qua vài lớp đào tạo chuyên sâu. Còn hẹn hò thì có hẹn hò với vài người nhưng không cùng một lúc, đừng hiểu nhầm nhé nhóc."

Não Yo bùng nổ ngay tức khắc, ngay khoảng khắc nghe được từ "nhóc" từ idol mình khiến Yo như muốn gào thét, muốn ngay lập tức lên bài văn với hơn mười nghìn chữ chỉ để kể về việc được gặp, nói chuyện với idol và còn được gọi bằng "nhóc" nữa.

"A... Trời ơi..." Yo không nhịn được mà nói lung tung mấy chữ.

"Có chuyện gì sao?" Tabito hơi lo vì tự nhiên Hiori đứng đực ra nên hỏi.

"Anh ơi! Anh có phiền không nếu anh add friend nick line của em ạ! Em hứa stalk acc anh đâu ạ! Em chỉ muốn kết bạn với anh thôi!" Cậu nói trong khi khuôn mặt còn đỏ phừng phừng.

Giờ đến lượt đại não Tabito dừng hoạt động với loạt hành động vừa diễn ra. Anh đúng thật có gặp Yo trên trường mấy lần. Theo như anh biết thì cậu là người ít nói, trầm ngâm lắm cơ.

Bối rối không biết phải làm sao thì bố mẹ Tabito và Yo bước ra từ phòng họp. Vừa nhìn thấy bóng hình hai người bố mẹ của mình Yo đã thay đổi 180 độ. Ánh mắt đầy sao biến đâu mất chừa chỗ lại cho ánh mắt vô hồn.

Tabito nhìn Yo, vô thức đứng lại gần như che chắn cho cậu. Anh biết cậu không thích bố mẹ của cậu ấy. Nhưng anh không biết lý do, chỉ biết họ có lục đục gia đình.

"Con chào bố mẹ, chào cô chú ạ." Tabito cúi đầu lịch sự.

"Con chào ba mẹ, chào cô bác ạ..." Yo cũng chào, giọng lạnh tanh.

Hiori Junko - mẹ của Yo lên tiếng trước: "Ôi! Hai đứa quen nhau sao?"

Mẹ Karasu cũng nói theo: "Ôi dào, uổng công tôi với phu nhân đây nghĩ cách rồi. Hai đứa quen rồi thì tập thân đi nhé, sau này còn gặp nhau nhiều đấy!"

Yo đơ ra, không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng thôi, về sau được gặp idol nhiều thì cứ vui lên chứ tội gì phải buồn.

"Dạ vâng ạ."

Lần đầu tiên ba mẹ Yo thực sự thấy nụ cười thật tươi của cậu, họ như ngộ ra gì đó. Hai bà mẹ nhìn nhau cười tươi.

Từ hôm ấy, hai bên có nhiều dịp đi công tác nước ngoài mà tụi nhỏ rảnh đều cho đi theo. Yo luôn nhân cơ hội làm thân với idol mình - Karasu Tabito.

Tabito không có cảm giác Yo là người xấu nên cũng dần thân thiết hơn với cậu.

Cứ mãi như thế, đến hôm sinh nhật Tabito năm 2018, Yo tỏ tình Tabito, anh cười dịu rồi đồng ý.

Rồi hai người hẹn hò với nhau cứ hẹn hò với nhau đến khi Tabito 25 tuổi đã là 7 năm rồi.

Hôm nay, 14/8/2024 lúc 10:37, anh đang ở công ty sau khi tan họp, chuẩn bị về nhà với em Yo của riêng Tabito. Ngẫm lại mọi chuyện thì hóa ra cách để yêu lại đơn giản hơn anh tưởng.

Hai người vô tình gặp nhau ở công ty chung, thân thiết hơn sau những lần đi cùng bố mẹ hai bên và những lần gặp mặt trên trường, hiểu nhau hơn sau những đêm thức trắng để chat và call tâm sự với nhau.

Yo chưa từng đòi hỏi anh cái gì, kể từ vật chất đến thái độ. Đối với Yo thì anh đã là người hoàn hảo rồi.

Anh cũng chưa từng thấy Yo phiền phức như những cô gái khác. Cậu hiền lành, dễ thương và luôn lo lắng cho anh. Cậu "đơn giản" nhưng không hề vô vị.

Yo luôn đem đến những trải nghiệm mới lạ khi hai người yêu nhau. Cậu cũng là người bày ra đủ trò để hai người không chán nhau khi yêu đương. Và cũng chưa một lần Yo cãi nhau hay lớn tiếng với anh dù anh có làm cậu hiểu nhầm.

Đôi khi Tabito còn sợ mình không xứng đáng với người tốt như em ấy. Nhưng Yo chưa từng nghĩ thế, luôn an ủi anh về chọc cười khiến anh quên đi suy nghĩ ấy.

Bảy năm đã trôi qua, tuy dòng chảy thời gian là vô tận nhưng bảy năm ấy là thanh xuân của cả hai. Anh thấy cả hai đã dành ra đủ tình cảm với nhau để đi đến quyết định này. Vào đúng ngày mai, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nó.

Về đến nhà, tuy đã muộn nhưng Hiori Yo đây vẫn thức đợi anh. Tabito vừa mở cửa cậu đã chạy ra ôm cổ anh rồi hôn lên má người yêu.

"Em chuẩn bị nước cho anh rồi đó, anh đi tắm đi để em hâm lại cơm cho!" Anh tự thấy không khác gì vợ chồng son cả.

Tắm, ăn cơm và trò chuyện cùng Yo, rồi ôm Yo thật chặt để đi ngủ là vòng tuần hoàn mỗi tối của Tabito.

Sáng hôm sau, tuy là sinh nhật cũng là kỉ niệm yêu nhau nhưng anh vãn phải dậy sớm đi làm. Không quên đặt một nụ hôn lên trán người yêu đang say giấc nồng kia.

Khi Yo dậy cậu cũng không tủi thân vì biết rõ anh sẽ về sớm. Cậu ngồi dậy và chuẩn bị cho ngày mới với tâm trạng háo hức.

Đúng như vậy, Tabito hôm nay về từ trưa, Yo thì vừa đóng tiệm bánh tức thì. Hai người nhìn nhau cười.

"Cái này gọi là tâm linh tương thông đúng không Tabito?"

Hai người ăn cơm trưa cùng nhau và trò chuyện. Cuộc trò chuyện được ghép từ những câu chuyện chẳng liên quan gì đến nhau. Chiều Yo lại được người yêu dẫn đi chơi.

Ở công viên giải trí, cậu được anh mua cho cái kẹp hình cừu bông dễ thương cực kì! Cậu lại mua tặng lại cho anh người yêu con gấu bông quạ đen. Hai người nhìn nhau rồi cười như những năm tháng tuổi trẻ.

Hai người mải chơi trò này đến trò nọ không còn để ý đến giờ giấc nữa. Đến khi nhận ra thì mặt trời cũng sắp lặn rồi.

Tabito nhìn nụ cười của Yo, cười lại với cậu.

"Yo này, đã 7 năm rồi nhỉ? Nhanh thật đấy, mới ngày nào em còn xin chữ kí của anh."

"Hoài niệm thật, lần đầu đi chơi chung cũng là ở khu công viên này mà."

"Ừm, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em đó Yo."

"Dạ? Anh nói đi."

Tabito nhìn Yo một cách "đăm chiêu", quỳ một chân xuống, tay lấy ra hôm nhẫn.

"Lấy anh nhé, Hiori Yo? anh yêu em!"

Cậu sốc không nói được gì, đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, tay che lấy miệng đang há hốc ra. Cậu đã nghĩ anh sẽ làm mình bất ngờ, nhưng cậu chưa nghĩ đến việc cầu hôn.

Nhìn vào chiếc nhẫn được điêu khắc tinh xảo kia, một chiếc là tên của cậu và chiếc còn lại là tên của anh.

Yo không nhịn được mà bật khóc thành tiếng.

"Hức... Em đồng ý, em yêu anh, Karasu Tabito!"

Tabito cười mỉm trong khi đôi mắt cũng đã ướt đẫm. Đeo nhẫn lên cho Yo rồi ôm chầm lấy người kia đang khóc mà dỗ dành.

"Ngoan, vợ yêu đừng khóc. Có chồng ở đây rồi."

Yêu cũng không khó lắm, chỉ cần hai chữ "chân thành" thôi là đủ.

Hai người tổ chức đám cưới vào hôm sinh nhật của Yo - 30/11/2024.

______________
1977 từ
23:30 16/08/2024
LindyShio

Fic này để mừng sinh nhật Karasu Tabito đó mấy bà, mà tui lười với bận quá nên đăng muộn một hôm (nếu là giờ Nhật thì đã là hai hôm rồi). Huhu, tội lỗi quá...:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro