Đúng là cái gì cũng có thể sảy ra..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaaaaa!! Anh đã nói là em không được ăn kẹo vào buổi tối khuya như thế này cơ mà - Phàm bước vào nhà sau show diễn ngày hôm nay thì nhìn thấy bạn đang ngồi khoanh chân trên ghế sopha vừa xem phim vừa nhai kẹo 1 cách ngon lành...

- Nhưng mà e thèm đồ ngọt mà

bạn mếu máo nhìn Phàm vừa quát mình vừa lao đến giật mất hộp kẹo trên tay bạn...

- Em có muốn sâu hết răng không hả? Ăn kẹo buổi đêm xong không biết đánh răng, lần nào cũng để anh hối thúc em đến khàn giọng, khan tiếng, em mới chịu đứng dậy.

Khai mau mấy ngày anh không có nhà em đã ăn bao nhiêu kẹo rồi?

- Sao không bao giờ em chịu nghe lời anh dù chỉ 1 lần thế?

- Chẳng lẽ anh cứ phải đi theo sau nhắc nhở em mọi thứ hay sao??

Nhìn thấy Phàm mặt mày lạnh lùng, đằng đằng sát khí bạn biết Phàm giận thật rồi, đành lặng lặng tiến lại gần giơ tay túm lấy vạt áo sơ mi của anh, vừa lay lay, vừa nói:

- Em xin lỗi

- .....

- Em xin lỗi thật mà!! Phàm Phàm ah... đừng giận em nữa mà!!!

- .....

Phàm vẩn không nói gì, ánh mắt nhìn bạn không biểu hiện tí cảm xúc nào... bạn biết anh thật sự nổi giận thật rồi, bạn chỉ biết im lặng, cụp đuôi lại, từ từ bỏ tay ra khỏi vạt áo của anh, rồi xoay người tính bước về phòng...

Đi được 2 bước bỗng nhiên bạn thấy eo mình bị người nào đó vòng tay ôm chặt, cằm thì tựa lên vai bạn, thì thầm:

- Anh xin lỗi!! Anh đã nói quá lời với em!! Anh xin lỗi~

- Em mới là người không nghe lời anh, sao anh lại phải xin lỗi chứ!! Bạn vội vàng trả lời anh!

- Không là anh nặng lời với em~ cũng vì dạo này công việc căng thẳng quá, nên anh không kìm chế được mình, lại đi nổi giận với em như vậy!

Vừa nói anh vừa ôm chặt bạn hơn, bạn cũng biết dạo này công việc của anh rất căng thẳng, từ lúc anh rời nhóm, anh đã có rất nhiều chuyện phải xử lí, sức khỏe thì không được tốt, lại còn nhận 2 phim cùng 1 lúc.... Đôi khi nằm cạnh anh lúc ngủ bạn còn nghe thấy anh nói mớ lời thoại trong phim, nhìn anh ngày một gầy đi, bạn cảm thấy thật xót xa biết mấy. Nghĩ đến đây bạn không kìm được lòng quay lại ôm chặt lấy anh, nước mắt không kìm chế được lại lẳng lẽ rơi xuống....

Phàm thấy bạn khóc lại nghĩ là do anh làm bạn khóc lại luống cuống tay chân, lau nước mắt, vỗ lưng, rồi lại ôm bạn vào lòng... miệng thì cứ lẫm bẩm:

- Anh sai...anh sai mà!! Em nín đi đừng khóc nữa

Bạn thấy anh lo lắng cho mình cũng khóc dám khóc nữa, nắm lấy đôi tay đang mãi lau nước mắt cho bạn

- Anh mệt rồi để em đi pha nước cho anh tắm, rồi nghỉ ngơi sớm!! Rồi bạn đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc anh tắm xong đi ra, mở cửa phòng bước vào đã thấy bạn nằm trên giường ngủ ngon lànhy, anh khẽ thở dài tự nói thầm với chính bản thân mình

- Lại không đánh răng đã treo lên giường nằm ngủ rồi!! Anh phải làm sao với em đây...

Sau khi lau khô đầu Phàm cũng trèo lên giường nằm cạch bạn... anh giang tay ra và kéo bạn nằm sát lại gần, đầu bạn thì gối lên tay anh như cách thường ngày anh vẩn làm, khi anh và bạn có thời gian ở cạch nhau... bạn tỉnh giấc vùi đầu vào ngực anh, tay thì vòng qua eo anh, anh thấy vậy cũng ôm chặt bạn hơn nữa...

- Đồ ngốc!! Dù ở ngoài anh có mệt mỏi bao nhiêu, nhưng khi về nhà được nhìn thấy em tươi cười chạy ra đón anh, thì mọi mệt mỏi của anh dường như tan biết hết, em có biết điều đó không?

- Em biết!!

- A a a!! Em vẩn chưa ngủ sao?

- Đồ ngốc nhà anh!! Ôm em chặt thế em có thể ngủ được sao?

- E hèm!! Dù sao từ giờ trở đi em không được ăn thêm viên kẹo nào nữa.

- Huhuhu~

- Em còn dám khóc?

-.... dạ... không dám!! Hihi em cười là được chứ gì... hahaha không được ăn kẹo...hahaha... không được ăn kẹo... huhuhu... ah không... hahaha... anh vừa lòng chưa? Tổng tài độc ác...

Diệc Phàm thấy bạn như vậy... không nhìn được cười...

- Hahaha!! Thôi nào tiểu cô nương, đi ngủ đi cho thiếu gia nhờ... e có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Xí!! Em đi ngủ~

Sáng sớm hôm sau bạn thức dậy thật sớm, tranh thủ ngồi ngắm nhìn Diệc Phàm đang ngủ say... vì dạo này anh rất bận rộn nên ít khi ở nhà, để bạn được ngắm nhìn anh thế này, dù bạn đã ở bên cạnh anh 1 năm rồi... nhưng thói quen ngồi ngắm anh lúc ngủ thế này vẩn không thể bỏ được, dù nhiều lần bị anh bắt gặp và chọc quê là đồ háo sắc =.=... đang sờ sờ lên đôi lông mày rậm rạp, cương nghị... đến cái môi nhỏ mỗi lần cười tươi là hở hết răng lợi, thì chợt có 1 bàn tay nắm lấy tay bạn... mắt thì nhắm, nhưng miệng thì

- Chúng ta quen nhau 1 năm thì đã có đến 9 tháng 10 ngày, em nhìn anh lúc anh ngủ, em không chán sao?

- Gì chứ? Người yêu em, chẳng lẽ em không được quyền ngắm sao? Anh ngủ thêm nữa đi...e sẽ đi làm đồ ăn sáng cho anh!! Vừa nói bạn vừa hôn lên trán anh, anh mĩm cười không nói gì, mặc định cho sự đồng ý của mình.

- NGÔ DIỆC PHÀMMMMM!!!  Dậy thôi cháy nhà rồi!!!

Haizzz thật là khổ quá mà!! Tại sao lúc cần anh dậy anh không chịu dậy, lúc không cần anh dậy, anh lại dậy chứ!!!

- Đồ rồng bếu!!! Anh có chịu dậy không thì bảo... đồ rồng lười, rồng khó ưa, rồng đáng ghét!!!!

Sau nữa tiếng trinh chiến cuối cùng Phàm cũng chịu thức dậy ngồi vào bàn ăn sáng... nói là ăn sáng nhưng thật ra đã là 1 giờ trưa rồi.... Bạn biết anh mệt chỉ muốn ngủ... nhưng cũng không thể ngủ cả ngày mà không có gì trong bụng...

- NGÔ DIỆC PHÀM!!! Anh mở mắt ra ăn đàng hoàng cho em!!....

- Em ồn quá đi!!

- Anh còn dám nói em sao? Anh ăn mà cứ nhắm mắt như vậy sao?

- Nhưng anh buồn ngủ mà...

- A..a..a huhuhu!!

Thấy bạn la lên rồi khóc anh lập tức mở mắt ra chạy về phía bạn...

- Này!! Em sao thể? Sao lại khóc? Đau ở đâu sao?

Huhuhu!! Em mới cắt miếng thịt mà tự dưng đau răng quá!!

-.....

- Mở miệng ra?

Anh nói với 1 chất giọng trầm và lạnh khiến bạn cảm giác như ai đã đắc tội với anh vậy... vì không muốn bão tố nổi lên bàn đành ngoan ngoãn há miệng ra...

Anh nâng cằm bạn lên rồi tỉ mĩ quan sát bên trong...

- Cái đồ ngang bướng, không bao giờ chịu nghe lời, lần này thì cho em biết thế nào là đau đớn nhé...

Một người thì cằn nhằn... 1 người thì khóc lóc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro